Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Paparazzi


Sáng hôm sau, như đúng hẹn, chiếc xe sang trọng của Jimin dừng lại trước nhà của Minjeong. Cô mở cửa xe, bước ra với một nụ cười nhẹ nhàng. Minjeong đang đứng ở cửa, tay cầm ba lô, chuẩn bị sẵn sàng đi học. "Chào bác trai bác gái," Jimin cúi đầu chào, sau đó tự giới thiệu, "Cháu là bạn học của Minjeong, hôm nay cháu đưa cô ấy đi học."

Bác gái nhìn Jimin từ đầu đến chân, rồi cười hiền từ. "Ô, cháu là bạn học của Minjeong sao? Thật là quý hóa quá! Bác chưa thấy nó giới thiệu " Bác gái nhìn thấy Jimin mặc đồng phục trường Seoul thì lập tức nhớ ra điều gì đó. "À, hôm qua Minjeong có đưa cho bác một chiếc áo đồng phục của cháu, bảo là giặt cẩn thận rồi trả lại cho cháu đấy," bác vội vàng chạy vào trong nhà để lấy chiếc áo ra.

Jimin chỉ biết cười trừ, cảm ơn bác. "Cảm ơn bác nhiều ạ, không cần vội vàng đâu ạ, bác cứ để hôm khác cũng được."

Trong khi đó, bác trai đang đứng cạnh chiếc xe đạp, lau mồ hôi trán, nhìn thấy Jimin cũng nở nụ cười. "Chào cháu, cháu vào nhà ngồi đợi Minjeong một chút nhé. Cô ấy còn đang chuẩn bị." Bác trai vừa nói, vừa gọi bác gái đi vào nhà kêu Minjeong. Jimin mỉm cười, bước vào trong, ngồi xuống ghế.

Ngôi nhà tuy nhỏ, nhưng không thiếu phần ấm cúng. Bên trong bày biện đơn giản, gọn gàng, nhưng lại rất gần gũi và dễ chịu. Jimin ngồi nhìn quanh, cảm thấy có chút chạnh lòng. Gia đình Minjeong hạnh phúc, dù không giàu có nhưng lại tràn đầy tình cảm. Đó là điều mà Jimin chưa bao giờ có được nhiều trong cuộc sống của mình.

Cô lớn lên trong một gia đình gia giáo, cha mẹ luôn nghiêm khắc, không phải vì họ không yêu thương cô, mà vì họ quá bận bịu với công việc. Jimin hiểu điều đó, nhưng cũng không thể không cảm thấy có chút thiếu thốn tình cảm trong những năm tháng tuổi thơ của mình. Cha mẹ cô là những người tốt, nhưng vì công việc, họ không có nhiều thời gian để quan tâm và chăm sóc cô. Mặc dù vậy, Jimin vẫn luôn cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn để bố mẹ yên tâm với cô.

Chợt, tiếng bước chân của Minjeong kéo Jimin về hiện tại. Cô ngẩng đầu nhìn, Minjeong đã sẵn sàng đứng trước mặt, cười tươi rói. "Cảm ơn bác trai bác gái nhé," Jimin đứng dậy, đi đến gần Minjeong. Cô cúi đầu chào tạm biệt hai bác rồi quay sang Minjeong. "Hôm nay tớ sẽ đưa đón cậu mỗi ngày nhé, đừng lo."

Minjeong mỉm cười, đánh yêu Jimin một cái vào vai. "Thôi đi, đừng có tào lao nữa. Bác gái có hỏi là Jimin có uống rượu không, rồi còn bảo tôi chuẩn bị canh rong biển cho cậu đấy. Cậu cũng có phần ăn trưa , cậu nhận đi." Minjeong đưa hộp cơm cho Jimin, ánh mắt cô sáng lên với sự quan tâm và lo lắng.

Jimin nhận lấy hộp cơm, ánh mắt cảm kích. "Cảm ơn cậu, thật sự là rất cảm động. Hôm nay được gặp gia đình cậu, tớ cảm thấy rất hạnh phúc quá đi hehe." Cô cười nhẹ, nhìn Minjeong. "Chắc là không ai có được những người bạn như vậy đâu."

Khi đến trường, Jimin cẩn thận đưa Minjeong đến tận lớp học, không quên dặn dò cô vài câu. "Cẩn thận nhé, học tốt, nếu cần gì cứ gọi tớ." Minjeong gật đầu, mỉm cười với Jimin trước khi bước vào lớp.

Jimin đứng đợi một chút, nhìn theo Minjeong rồi mới quay người bước đi, hướng về chỗ ngồi của mình. Tuy nhiên, ngay lúc đó, cả hai đã trở thành tâm điểm của cả hai trường. Mọi người từ các lớp học đều tò mò nhìn theo, bàn tán xôn xao về việc hai cô gái này lại đi học cùng nhau.

"Chắc là quen nhau rồi" một vài học sinh tò mò thì thầm.

"Chắc là từ vụ hôm qua nên mới được đội trưởng trường S đưa đi học." một nhóm khác tiếp tục bàn tán.

Dù sao đi nữa, hành động này của Jimin và Minjeong đã tạo ra sự chú ý không nhỏ, và cả hai cũng không thể nào tránh khỏi những ánh mắt tò mò của bạn bè và các học sinh khác.

Jimin mỉm cười, cảm giác hôm nay thật sự trọn vẹn. Cô không cần gì hơn ngoài việc có thể làm cho người bạn của mình cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro