Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONLY

Khi những cơn buồn ngủ ập đến, tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Mẹ Minjeong ra mở cửa, và trước mắt bà là Yeji, Hanni, Wonyoung và Ningning, tất cả đều mang theo một túi đồ.

"Minjeong à, bọn con mang cháo và thuốc đến cho con đây." Yeji lên tiếng, miệng nở một nụ cười nhẹ. Hanni đứng cạnh cũng gật đầu, mắt nhìn qua mẹ Minjeong như xin phép vào.

Bà Kim mỉm cười, gật đầu. "Các con vào đi, Minjeong đang nằm trong phòng."

Bốn cô bạn bước vào, ai nấy đều nhìn thấy Minjeong đang nằm trên giường, đôi mắt có vẻ uể oải. 

"Minjeong à, là bọn tao nè." Yeji lên tiếng trước, khuôn mặt của cô đầy lo lắng. Bốn cô bạn bước vào, ai nấy đều nhìn thấy Minjeong đang nằm trên giường, đôi mắt có vẻ uể oải. Họ tiến lại gần, đặt cháo và thuốc lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cô.

"Minjeong, chị sao rồi?" Hanni nhìn thấy Minjeong đang nằm trên giường, đầu tóc bù xù, mặt đỏ ửng vì sốt, cô lập tức ngồi xuống bên cạnh, lo lắng nhìn cô.

Ningning và Wonyoung nhìn nhau, rồi cũng ngồi xuống gần Minjeong. "Chúng mày không định nói với Jimin à?" Yeji hỏi, mắt dò xét nhìn xung quanh. "Chị ấy không biết à?"

Minjeong khẽ lắc đầu, giọng cô yếu ớt, không muốn làm ai lo lắng. "Không, tao không muốn làm phiền Jimin, chị ấy đang bận nhiều thứ rồi." Cô nói rồi lại ho khù khụ, cố gắng không để họ lo lắng quá nhiều.

"Đồ ngốc, Jimin mà biết thì sẽ càng lo hơn đấy!" Wonyoung không kìm được mà mắng nhẹ cô, nhưng trong mắt lại chứa đầy sự quan tâm.

"Yên tâm đi, Minjeong, bọn em sẽ giúp chị mà mà," Hanni nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự an ủi. "Bọn em mang cháo và thuốc đến cho chị rồi đây, không cần phải lo nữa."

Hanni cúi xuống lấy túi xách, lôi ra một bát cháo nóng hổi, còn Ningning thì mang theo thuốc. Minjeong mỉm cười cảm ơn, cảm giác ấm áp vì sự quan tâm của bạn bè. Tuy nhiên, trong lòng cô lại dấy lên một nỗi chua xót khó nói.

"Cảm ơn mấy đứa nhiều." Minjeong nhẹ nhàng nói, nhưng giọng cô có phần nghẹn ngào. "Thật ra... tao chỉ sợ Jimin sẽ..."

"Biết được là sẽ lo lắng cho mày, đúng không?" Yeji cắt ngang, nhìn Minjeong với ánh mắt đầy hiểu biết. "Mày phải hiểu là Jimin sẽ không bao giờ cảm thấy phiền đâu. Jimin là người yêu mày mà, đừng giấu chị ấy nữa."

Minjeong không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu, cảm nhận được tình bạn và sự quan tâm mà những người bạn cô dành cho mình. Nhưng lúc này, cô thật sự không biết phải làm sao khi tình cảm của Jimin cứ khiến cô cảm thấy bất an.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Minjeong rung lên. Là tin nhắn từ Jimin. Cô đã hỏi thăm Minjeong có khỏe không, khiến trái tim Minjeong lại nhói đau một chút. Minjeong nhấn vào tin nhắn, định trả lời nhưng lại không thể nói ra được những điều cô đang cảm thấy.

"Chắc Jimin đang lo lắng lắm..." Minjeong thì thầm. "Tao chỉ không muốn chị ấy phải lo thêm."

Wonyoung, Ningning và Hanni nhìn nhau một lúc rồi Wonyoung lên tiếng. "Jimin ấy, mà cũng biết cái tính nó mà, nó sẽ không bớt lo cho mày nếu mày không nói cho nó biết, Minjeong à. Tình yêu không phải là gánh nặng , mà là sự sẻ chia, trừ chia tay thì hết cứu thôi. À không, lò vi sóng được. Giống như con Yeji ấy, mấy lần kêu bỏ mập mờ nhỏ Ryujin ấy. Xong lò vi sóng tới nỗi nướng con Minjeong tới nơi rồi này."

Lúc này, Yeji đột nhiên lên tiếng. " Đcmm Won cong ạ, lúc chiều tao còn chấp mày nhé chứ không tao cầm đầu mày nhai rộp rộp rồi nhé. Mà thôi, đừng nói nữa. We cùng nhau nhậu nhẹt đi, xua tan mọi buồn phiền cho con Minjeong!" Nói rồi, Yeji lấy ra một chai rượu nhỏ mà bọn họ mang theo, còn Hanni và Wonyoung thì bắt đầu cười đùa, làm không khí trở nên vui vẻ hơn.

Minjeong không thể không bật cười trước sự tự nhiên của bọn họ, cảm giác như mình đang được bao bọc bởi những người bạn thân yêu. Dù vậy, trong lòng cô vẫn có một chút mông lung không rõ ràng.

Chưa kịp làm gì, điện thoại Minjeong lại rung lên lần nữa. Lần này là cuộc gọi từ Jimin. Minjeong ngập ngừng một lúc, rồi nghe máy.

"Jimin..." Giọng Minjeong nhỏ nhẹ, hơi yếu ớt, nhưng cô lại không thể giấu được cảm xúc trong lòng. "Em không sao đâu, chỉ là cảm thấy hơi mệt một chút. Chị đừng quá lo lắng nha. Khuya rồi á, chị ngủ đi."

Đầu dây bên kia, Jimin dường như có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng nói của Minjeong. "Minjeong, em có chuyện gì không ổn phải không? Sao lại không nói cho chị biết?"

Minjeong cười nhẹ, dù trong lòng lại cảm thấy thật sự tủi thân. "Không có gì đâu, chỉ là hơi mệt thôi. Chị đừng lo quá."

Jimin vẫn không yên tâm, giọng cô ấy như thở dài. "Chị biết là em luôn cố gắng làm mọi thứ một mình, nhưng đừng như vậy nữa, em làm chị lo lắng."

Minjeong không nói gì, im lặng một lúc lâu, mắt nhìn vào chiếc bát cháo còn lại trên bàn. Cô không biết làm sao để giải thích, chỉ có thể thở dài một hơi.

"Thật sự không sao đâu, em đã có bạn bè ở đây rồi." Minjeong nhẹ nhàng đáp, cố gắng tỏ ra không có gì. "Em cảm ơn Jimin, nhưng thật sự, em không muốn làm phiền chị."

Lời nói của Minjeong làm Jimin im lặng một lúc. Cảm giác trong lòng Jimin lúc này khó tả. Cô biết Minjeong luôn mạnh mẽ và ít khi chịu nhờ vả người khác. Nhưng không hiểu sao, cảm giác bất an cứ dâng lên trong lòng cô. Jimin vội vàng lên tiếng, giọng có phần nghiêm túc. "Minjeong, em đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm phiền chị. Chị chỉ mong muốn ở bên em, giúp đỡ em khi em cần. Nếu em không muốn nói ra, chị cũng sẽ hiểu, nhưng đừng để bản thân phải chịu đựng một mình, em hiểu không?"

Minjeong nghe giọng của Jimin, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô không thể kiềm chế được nữa, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. "Jimin... em chỉ sợ chị bận rộn quá thôi. EM không muốn làm chị lo."

Jimin bên kia nhẹ nhàng cười, có thể cảm nhận được nỗi lo lắng của Minjeong. "Minchon là người quan trọng nhất với Jimin. Nếu em không nói, Jimin sẽ không biết. Nhưng nếu em cần, Jimin luôn sẵn sàng bên em, lúc nào cũng vậy."

Minjeong không thể nói gì thêm, chỉ im lặng nghe tiếng thở đều đều của Jimin qua điện thoại. Cô muốn ôm lấy Jimin lúc này biết bao. Mặc dù không thể, nhưng cảm giác ấm áp từ những lời Jimin nói khiến trái tim cô như dịu lại.

"Vậy, khi nào khỏe hơn, em nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ, đừng để mình mệt quá nhé." Giọng Jimin tiếp tục vang lên, dịu dàng, quan tâm.

Minjeong mỉm cười nhẹ. "Em biết rồi, cảm ơn Jimin."

Cuộc gọi kết thúc, nhưng trong lòng Minjeong vẫn đọng lại những lời nói của Jimin. Cô cảm thấy may mắn khi có Jimin bên cạnh, dù chỉ là qua một cuộc gọi hay những lời hỏi thăm chân thành. Có thể cô vẫn chưa đủ dũng cảm để nói hết tất cả, nhưng ít nhất, Jimin đã khiến cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro