Nothing's Gonna Hurt You Baby
Ngày hội sinh viên đã đến, lần này, nó được tổ chức tại Seoul High School, và như mọi năm, Jimin là hội trưởng của hội học sinh nên có rất nhiều việc cần phải làm . Cô là người luôn nhiệt tình và gánh vác nhiều công việc để đảm bảo sự kiện được tổ chức suôn sẻ. Buổi lễ lần này có sự tham gia của nhiều trường bạn, và Jimin không thể tránh khỏi những công việc bận rộn khiến cho thời gian nghỉ ngơi của cô ngày càng ngắn đi.
Buổi lễ khai mạc là sự kết hợp của nhiều trường trong khu vực, với các phần trình diễn văn nghệ sôi động và những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Trong lúc đang chuẩn bị cho sự kiện, cô giáo đã yêu cầu Jimin làm MC cho buổi lễ khai mạc. Điều này khiến cô hơi lo lắng, vì là hội trưởng, cô đã có nhiều thứ phải lo lắng, giờ lại phải thêm việc này nữa. Nhưng không còn cách nào khác, Jimin đành đồng ý, dù trong lòng không khỏi cảm thấy mệt mỏi.
Bất ngờ, một cô gái tên Seoyeon được bổ sung vào danh sách MC cùng Jimin. Seoyeon đến từ một trường Donghae High School , và ấn tượng đầu tiên về cô là một người vô cùng tự tin và thu hút, không ngại giao tiếp và luôn tạo được cảm giác dễ gần. Mọi người đều khen Seoyeon có năng khiếu dẫn chương trình, và dường như cô ấy đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người trong nhóm chuẩn bị sự kiện.
Minjeong, cũng có mặt tại sự kiện này với tư cách là một thành viên trong đội văn nghệ, cô đã chọn ca khúc nổi tiếng của Winter thuộc nhóm Aespa. Ngoài Minjeong, còn có Ryujin, Aeri và Yujin tham gia biểu diễn, trong khi Minji làm thành phần hỗ trợ trong ekip tổ chức. Ning thì làm nhiếp ảnh gia, ghi lại tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày hội. Còn Hanni thì không hứng thú nên không tham gia.
Seoyeon là một cô gái thông minh, xinh đẹp và có tài ăn nói, khiến cô trở thành người thu hút sự chú ý của nhiều người. Ngay khi xuất hiện, cô gây ấn tượng mạnh mẽ với cả ban tổ chức và các khách mời. Tuy nhiên, điều khiến Minjeong không vui là sự thân thiết giữa Sooyeon và Jimin trong quá trình chuẩn bị cho chương trình. Cả hai hợp tác ăn ý, và Sooyeon có vẻ như rất chăm sóc Jimin, khiến Minjeong không thể không cảm thấy khó chịu.
Trong những ngày chuẩn bị trước sự kiện, Minjeong đã có cơ hội được Jimin quan tâm nhiều hơn. Cô nhận được sự quan tâm từ Jimin khi cô mệt mỏi trong lúc tập luyện. Jimin thường xuyên mua nước và bánh để Minjeong có thể hồi phục sức lực và tiếp tục luyện tập, còn nhiệt tình cổ vũ cô. Mặc dù Minjeong rất vui vì sự quan tâm này, nhưng điều khiến cô cảm thấy bối rối là một ngày, khi Jimin chỉ vừa giúp Minjeong , Seoyeon lại bất ngờ xuất hiện và nhờ vả Jimin giúp đỡ một việc gấp.
Jimin không nề hà gì, nhiệt tình giúp đỡ Seoyeon như một người bạn tốt, nhưng điều này lại khiến Minjeong cảm thấy không vui. Cô không thể lý giải được cảm giác khó chịu trong lòng mình, vì cảm giác của cô lúc này là Seoyeon đang cố tình làm cho Jimin chú ý đến mình, một cách có chủ đích.
Ryujin nhìn thấy phản ứng của Minjeong và lập tức nhận ra vấn đề. Cô nháy mắt với Aeri, rồi khẽ ra hiệu rằng đây là lúc bọn họ phải giúp Minjeong. Ryujin quyết định sẽ giúp Minjeong phải quên đi trước khi mọi chuyện đi quá xa. Cô kéo Minjeong đi, nói:
"Minjeong, chị giúp em nghĩ vũ đạo đi, em nhảy yếu lắm, chỉ em với. À tí nữa tụi mình đi ăn nha, có Aeri đây nữa . Rồi tí em rủ mấy nhỏ kia nữa. Giờ đi tập thôi, gét gô."
" Ê tao hóng bài của nhỏ Minjeong quá nè. Sợ nhảy đéo ra hồn gì có khi bị nhỏ chiếm hết spotlight ý mày ơi TT" Aeri cũng lại khoác vai Minjeong và lôi cô đi chỗ khác.
Minjeong, dù trong lòng vẫn chưa hết suy nghĩ về Seoyeon, nhưng cũng nhận ra rằng không phải lúc này cô có thể làm gì khác ngoài việc hoàn thành tiết mục của mình thật tốt. Cô gật đầu và bắt đầu luyện tập nghiêm túc, không để những cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng đến phần trình diễn.
Mặc dù sự xuất hiện của Seoyeon đã gây nên một chút căng thẳng, nhưng Minjeong vẫn không thể phủ nhận rằng Jimin đã giúp đỡ cô rất nhiều. Cô biết, tình cảm giữa mình và Jimin không chỉ là những hành động nhỏ bé như vậy, mà còn là sự quan tâm sâu sắc và sự chia sẻ trong những lúc khó khăn.
Vậy là, trong lúc Minjeong và Ryujin tiếp tục tập luyện, Seoyeon lại tìm cách tiếp cận Jimin một lần nữa, lần này là để nhờ Jimin giúp chỉnh sửa phần kịch bản cho MC.
Sau khi buổi luyện tập kết thúc, cả nhóm cùng nhau ra ngoài ăn uống để thư giãn. Không khí trở nên thoải mái hơn sau những giờ phút căng thẳng chuẩn bị cho ngày hội. Cả nhóm quyết định đến quán ăn yêu thích gần trường .
Trong khi mọi người đang trò chuyện rôm rả, Ningning nhìn xung quanh và không thấy Jimin đâu. Cô tò mò quay sang hỏi Minjeong: "Minjeong, chị Jimin đâu ?"
Minjeong nghe câu hỏi, nhìn về phía bàn ăn nơi có các bạn khác đang trò chuyện, rồi khẽ đáp: "À...Jimin đang sửa kịch bản cho Seoyeon ấy mà." Cô không giấu được chút buồn trong ánh mắt. Dù cố tỏ ra bình thường, nhưng Minjeong không thể nào tránh khỏi cảm giác ghen tị, khi thấy Jimin lại gần gũi với Seoyeon như thế.
Yeji, người ngồi gần đó, nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt của Minjeong. Cô quan sát và liền hiểu rằng có gì đó không ổn giữa hai người họ. Nhưng Yeji cũng không thể hiện ra quá rõ, chỉ khẽ liếc nhìn Wonyoung, ra hiệu cho cô một cái gì đó.
Wonyoung hiểu ngay tín hiệu từ Yeji. Cô liền nhìn về phía Ningning, rồi quyết định hành động. Cô ra hiệu cho Ningning tiếp cận Aeri, và không lâu sau, Ningning gửi một tin nhắn cho Aeri, kêu cô ấy đọc nó ngay lập tức.
Aeri đang ngồi cùng nhóm, không hiểu tại sao Ningning lại gửi tin nhắn, nhưng sau khi đọc, mặt cô lộ rõ vẻ nghiêm túc. Nghiêm túc cười vào mặt Yu Jimin.
Aeri, đọc xong, cười nhẹ và nhìn quanh, rồi nhanh chóng giấu điện thoại lại khi mọi người bắt đầu nói chuyện ầm ĩ để chuyển hướng sự chú ý đi chỗ khác. Cô biết rằng Minjeong có thể cảm thấy không thoải mái, nhưng mọi người đang cố gắng đánh trống lảng để không làm Minjeong thêm buồn. Aeri bắt đầu dẫn dắt câu chuyện sang một chủ đề khác:
"Ê, mấy người, có ai muốn battle dance với tao không. Tao mới được nhỏ Minjeong tung cho vài skill . Lên stage tao được gọi bằng mom mất chúng mày ơi TT " Aeri nói, nở một nụ cười rạng rỡ.
Minjeong chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong lòng cô vẫn không thể dứt ra khỏi suy nghĩ về Seoyeon và hành động của Jimin. Cô không biết liệu có phải là do mình quá đa nghi, nhưng thật sự cảm giác Seoyeon đang cố tình tạo khoảng cách giữa cô và Jimin. Nhưng Minjeong cũng không thể chắc chắn, chỉ là trong lòng vẫn có chút bất an.
Khi câu chuyện đang dần chuyển sang một chủ đề khác, Wonyoung tiếp tục khéo léo quan sát Minjeong, còn Yeji thì chỉ mỉm cười nhìn ra ngoài cửa, như thể không có gì xảy ra. Ningning cũng không dám hỏi gì thêm, chỉ ngồi yên và thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước.
Bữa ăn diễn ra trong không khí trầm lắng nhưng cũng không thiếu sự vui vẻ, mặc dù trong lòng Minjeong vẫn còn đọng lại chút băn khoăn về Jimin và Seoyeon. Liệu sự lo lắng của Minjeong có là quá đáng, hay Seoyeon thật sự đang có ý đồ gì?
Minjeong cảm thấy hơi khó chịu trong người, cả ngày hôm nay cô bị sốt cao, người lạnh toát và không thể ra ngoài. Cô nằm trên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng để không nghĩ đến chuyện không vui gần đây.
Minjeong thức dậy trong một cơn sốt, đầu óc cô mơ màng như đang quay cuồng. Cô cảm thấy lạnh buốt, thân thể mệt mỏi đến mức không muốn rời khỏi giường. Nhưng vì một lý do nào đó, cô lại cố gắng đứng dậy, thay đồ rồi chuẩn bị cho buổi học toán quan trọng mà cô không muốn nghỉ. Đối với Minjeong, học toán luôn là một thử thách mà cô muốn chinh phục, nhưng cô vẫn không muốn bỏ lỡ.
Vì biết Jimin sẽ rất lo lắng nếu biết cô ốm, Minjeong quyết định không nói với cô. Cô sợ rằng Jimin sẽ phải bận tâm thêm về cô, lo lắng và có thể bỏ lỡ công việc hay các hoạt động khác. Thế là cô lặng lẽ ra khỏi nhà, bước đi với tâm trạng lo lắng. Trên đường, trời bỗng nhiên đổ mưa, từng hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống khiến cô cảm thấy như cả thế giới đều đổ dồn vào người cô. Cô vội vã chạy vào tòa nhà gần nhất để tránh mưa, nhưng không may, trong lúc đi vội, chiếc xe của Minjeong bị trượt té, khiến cô ngã xuống đất.
Đau đớn, nhưng không có thời gian để nghĩ ngợi, Minjeong chỉ cố gắng đứng dậy, lau sạch vết bẩn và tiếp tục lê lết bước đi đến trường. Lòng cô trĩu nặng, trong đầu không ngừng nghĩ đến Jimin, cô tự hỏi liệu Jimin có cảm nhận được rằng cô đang gặp khó khăn không? Nhưng lại nhanh chóng xua tan suy nghĩ đó, vì cô không muốn làm phiền Jimin.
Cuối cùng, cô cũng đến lớp toán với cơ thể mệt mỏi và đầu óc quay cuồng. Cô ngồi lặng lẽ trên bàn học, không dám hé miệng nói với ai về tình trạng của mình. Suốt buổi học, cô cảm thấy như có một lớp sương mù bao quanh, đôi mắt mờ dần vì sốt cao. Nhưng Minjeong không muốn bỏ cuộc, không muốn khiến ai phải lo lắng cho mình, đặc biệt là Jimin.
Khi buổi học kết thúc, Minjeong cảm thấy chóng mặt, cô lập tức quyết định trở về nhà. Nhưng trên đường về, cô cảm nhận được sự suy yếu rõ rệt trong cơ thể. Cô cảm thấy như từng bước chân của mình đều như gắng sức để bước đi. Lưng cô đau nhức, và những cơn sốt càng lúc càng nặng.
Về đến nhà, Minjeong chỉ có thể thở dốc, lê lết vào phòng ngủ. Cô lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho Jimin, nhờ cô mua cho mình một bát cháo, nhưng nghĩ lại, cô không muốn Jimin biết rằng mình đang ốm. Cô không muốn trở thành gánh nặng cho người mình yêu.
Cuối cùng, Minjeong đành nhắn tin cho hội bạn thân của mình nhờ giúp đỡ.
Minjeong ngả người xuống giường, mắt nhắm lại, cơn sốt càng lúc càng nặng. Dù sao, cô vẫn cảm thấy một chút yên tâm khi biết rằng có các cô bạn ở bên cạnh, sẵn sàng giúp đỡ cô mà không cần biết đến sự lo lắng của Jimin. Cô thở dài, hy vọng rằng khi Jimin biết được tình trạng của mình, cô sẽ không cảm thấy quá lo lắng.
____________________________________________________
Ôi hôm nay ra chap muộn quá huhu TT, tại nay bị tư bản dí tập 5 cái deadline =))). Thôi chúc mọi người ngủ ngon, tui đi làm việc cho tư bản tiếp đây ạ TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro