Better Things
Sáng hôm sau, Jimin trông có vẻ mệt mỏi hơn bình thường. Mắt cô sưng húp, rõ ràng là đã khóc rất nhiều tối qua. Minjeong nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy cái vẻ mặt tội nghiệp của Jimin khiến cô không khỏi cười thầm, nhưng cũng không đành lòng mà trách móc quá.
"Thế mà cũng khóc hả?" Minjeong mỉm cười, mắt ánh lên sự nghịch ngợm.
"Jimin không có khóc đâu, chỉ là mắt hơi... hơi... hơi sưng thôi, tại gió thổi nên bị cay mắt thôi ý. Chứ Jimin không hề..." Jimin quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Minjeong vì biết chắc cô sẽ phát hiện ra sự thật. Nhưng rồi, Minjeong lại nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói đầy dịu dàng:
"Vậy sao? Chắc không phải vì em đánh đòn chị hôm qua đó chứ?"
Jimin chỉ biết im lặng, không thể phản kháng. Cô lại nhớ tới cú đánh nhẹ của Minjeong, mặc dù có đau thật, nhưng chính vì vậy mà cô mới khóc hết một buổi tối. Cảm giác trong lòng vừa tủi thân vừa ngọt ngào khó tả.
Suốt cả buổi sáng, Minjeong cố gắng dỗ dành Jimin, nhưng không hiểu sao cô vẫn không ngừng rưng rưng nước mắt. Mỗi lần Jimin khóc là một lần Minjeong cảm thấy mình không thể chịu nổi. Và thế là, một trận đánh đòn nữa lại xảy ra. Cái vòng luẩn quẩn này không biết bao giờ mới kết thúc.
Tới lớp, Aeri nhìn thấy Jimin với đôi mắt sưng húp liền không thể nhịn được mà cười khúc khích. Cô bước tới gần và hỏi:
"Trời ơi, Jimin! Sao vậy? Mày bị thằng nào đánh mà khóc. Mà bộ karate đai đen mà không đánh lại à? Hay bị hội đồng ? Chắc cũng không thằng nào dám đụng đến mày . Mà đừng bảo là vì... vợ mày đánh đấy nhé?"
Jimin không trả lời, chỉ lắc đầu, miệng cười khổ. "Có gì đâu ba... chút xíu chuyện riêng của người ta thôi. Mày đừng có cười."
Cả hai đang trò chuyện thì cô giáo toán bước vào lớp. Đó là cô giáo khó tính nhất trường, người mà Jimin luôn phải giữ khoảng cách. Chỉ cần có một chút sơ suất, chắc chắn cô sẽ bị cho đứng ngoài hành lang.
Và đúng như dự đoán,sau khi nghe Jimin kể hết đầu đuôi câu chuyện, Aeri cười đến nỗi không nhặt được hàm, không lâu sau, Jimin và Aeri đều bị cô giáo đuổi ra ngoài. Họ phải đứng ngoài hành lang, mỗi người cầm một cuốn sách to giơ lên đầu như một hình phạt.
Điều đáng buồn là khu hành lang của lớp Jimin lại nằm đối diện với sân thể dục trường Gyeonggi , nơi mà lớp Minjeong và lớp Ningning đang có tiết thể dục. Vì là tầng ba nên từ dưới sân, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ những học sinh đang đứng ngoài hành lang.
Jimin lúc đầu cảm thấy chán nản, không quan tâm gì nữa. Nhưng rồi khi liếc qua sân thể dục, cô bất chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang di chuyển, là Minjeong!
Cô không thể kìm được mà hét lên:
"Minjeong! Minjeong! Ở kia kìa! Aeri mày thấy không, mắt tao 10/10 mà. Tao không nhìn lầm đúng không mày???"
Aeri nhìn Jimin một cái, không nhịn nổi mà đánh giá: "Mày có bị điên không? Đứng ngoài hành lang bị phạt mà lại hét lên như vậy? Tí bà cô ra cô cho tao với mày vào sổ tử."
Nhưng Jimin không để tâm, cô cứ nhìn chăm chăm về phía Minjeong, không rời mắt. Xong Aeri nhìn qua thì cũng thấy Minjeong thật. Cô cũng mừng, nhưng khi nhìn về phía lớp bên cạnh lớp Minjeong, là Ningning, cô cũng hú hét với Jimin nhưng lần này bị Jimin đánh giá. Cả hai quyết định âm thầm quan sát người yêu mình, vì sợ cô ra lại bị phạt nặng hơn.
"Này vợ tao mặc đồ thể dục trông ngon vl ý , chạy cũng nhanh phết. Hèn gì đánh đòn tao lần nào tao cũng chạy không lại ẻm. Nhưng thôi, vợ đẹp nên thương=). Em Ning của mày cũng phải gọi bằng mồm."
"Chứ vợ tao cũng có thua đâu, đm mày ơi muốn xuống tập chung với em vl. Minjeong cũng phải gọi vợ tao bằng số điện thoại ."
Nhưng rồi, khi Minjeong vừa chạy tiếp sức xong, có một bạn nam tiến tới đưa nước cho Minjeong, còn trò chuyện thân thiết khiến Jimin tức bốc khói trong lòng. Aeri cũng không khá hơn khi thấy bạn cặp thể dục để nhảy với Ningning là một bạn nam. Nhưng cả hai vẫn quyết định im lặng, thầm nói với nhau: "Niệm phật đi mày, bùng ở đây là chấm hết đó."
Nhưng ông trời đúng là không thương khi bọn họ phải chứng kiến người yêu mình đang bị người khác động vào. Minjeong bị hắn nắm tay còn tỏ vẻ vui mừng, nhưng mặt cô ấy thì khá bối rối. Còn Ningning thì bị bạn cặp của mình động chạm quá mức cụ thể là eo , nhảy tango mà không chạm eo thì chạm đâu nữa bà nội.
Jimin không chịu được nữa mà hét lớn: "Kim Minjeong!" Giọng cô khá nghiêm túc khiến ai cũng phải dừng lại, tất cả sự chú ý trên sân thể dục đổ dồn về phía cô. Minjeong giật mình, vội rụt tay lại, cũng thoát khỏi bạn nam kia.
"HẢ? YU JIMIN, chị làm gì ở đó vậy???" Minjeong đáp lại.
Lúc này, Aeri cũng hét về hướng Ningning: "Ning Yizhuo! Em coi chừng tôi đó nhé!" Khiến Ning đang tập cũng phải dừng lại, cô chấm hỏi vài cái.
Jimin nhìn Minjeong rồi chỉ chỉ vào Aeri, biểu thị rằng cô cũng muốn nói với Minjeong điều tương tự.
Ning nói: "AERI NGỐC ! Chị bị phạt à?"
"Đúng rồi, tại lúc sáng hỏi Jimin tại sao bị đánh mà nó bảo vợ đánh nên chị cười không nhặt được mồm ý nên là..." Aeri cười thật tươi.
Ning lúc này mới cười như được mùa rồi tiến lại chỗ Minjeong, còn nói lớn: "Minjeong à, sao ác quá vậy chị. Tội Jimin quá, giờ nó vạ lây qua cả chồng em luôn rồi kìa."
Đồng thời, Jimin cũng quay sang đánh đòn Aeri, còn Minjeong cũng đánh đòn Ning còn đồng thanh một câu: "Ai đánh mà mày khai. Nếu không tại mày gửi tệp đó cho Minjeong/tao thì tao/chồng tao không có rớt vào cảnh này."
Đang nói thì cả Jimin và Aeri bị cô giáo kéo tai vì cái tội làm ồn, khiến cả hai đau điếng. Cả Minjeong và Ning từ dưới sân nhìn lên, cười như được mùa.
Trước khi cả hai bị lôi về lớp, Jimin và Aeri còn cố gắng hét lên: "Minjeong ơi / Ning ơi, chị yêu em, hai đứa học ngoan nhé." Cả hai cũng dạ dạ vâng vâng lại để hai chồng yên tâm mà bị phạt=)). Sau đó, Ning cũng bị thầy kêu về lớp, còn Minjeong cũng về tiếp tục tập thể dục.
Giờ ra chơi, cả hội đua nhau ra căn tin. Bên Jimin, sau khi Aeri kể hết mọi chuyện, các anh em trong hội bóng rổ không thể nhịn cười, đồng loạt cười vào mặt hai đàn anh của mình. Ryujin thì khịa như được mùa, không ngừng trêu mấy chị lớn vì tội "dại gái." Còn Yujin thì lại thêm một câu "Jimin sợ vợ ghê á, làm Minjeong muốn đánh đòn nhỏ luôn. Mà không đánh cũng không được, chắc in được cái danh sách cũng mất cả tệp giấy in nhà ẻm." Nghe vậy, Minji chỉ thở dài, lắc đầu: "Hai chị lớn đầu rồi mà còn bị cô phạt, xấu hổ quá đi."
Bên trường Minjeong, không khí cũng không khác là mấy. Minjeong vừa ăn xong, vừa kể lại chuyện cho cả nhóm nghe. Yeji đang uống hộp sữa thì bất ngờ phọt cười vào mặt Wonyoung vì không thể nhịn nổi. Wonyoung không chịu được, lao vào đánh Yeji và chửi nhau om sòm. Ningning thấy vậy chỉ biết vừa cười vừa lao vào can ngăn hai đứa chị của mình.
Hanni tò mò hỏi Minjeong: "Sao lại đánh Jimin vậy má, có chuyện gì mà choảng nhau rồi?" Minjeong nhún vai trả lời: "Vì nhỏ Ning cho tui biết danh sách người yêu cũ của chị ta, nên tui mới đánh một xíu thôi. Chứ thật ra tao thương chồng tao lắm , thề luôn í=). Ảnh mà dám đi với con nyc hay một con khác nào đi, tao bẻ cổ cả hai đứa luôn>.<" Hanni nghe vậy thì cười trừ: "Một xíu? Làm người ta khóc cả tối mà má. Thì ra Minjeong cũng có mặt tối mọi người ạ. Ác không ai bằng hihi."
Cả nhóm cười ầm lên. Nhưng trong lòng Minjeong vẫn có chút cảm giác lạ, vừa tức giận nhưng cũng thấy hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm từ Jimin, dù là qua những hành động vụng về thế này.
__________________________________________________
Nay viết lâu quá trời, viết xong lên cơn đau đầu ngang, khổ TT. MÀ ĐỊNH VIẾT CHƠI CHƠI, VỀ NHÀ THẤY #1 TT. Vailonluon . Thôi từ nay t sẽ cố gắng coi việc viết truyện như một công việc không lương, nằm trong cái daily task của t luôn đi=))). Mà hôm nào mà t dự kiến có deadlline dài hạn thì thôi chờ chút xíu nha, may be tui sẽ cố sắp xếp để ra chap đều đều TT . Love you guy vì đã đọc hết =)) .( Nay ra chap hơi trễ, sr các bồ xíu nha, tại buồn ngủ quá hihi. Hôm qua định ra hai chap mà ngủ quên . Thôi mỗi ngày mỗi tí, cố gắng vì tư bản cũng là cố gắng hi vọng otp canon=))). Mà nay momment ngon các bác ạ. happi happi happi )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro