All Too Well
Sau giờ học, Jimin lái chiếc Porsche 911 Cabriolet mui trần của mình, một chiếc xe thể thao sang trọng và đẳng cấp. Cả hai ngồi vào trong xe, cảm nhận làn gió mát thổi qua tóc, và Jimin mỉm cười khi nhìn Minjeong có vẻ thoải mái, thậm chí còn thả lỏng cả cơ thể, tận hưởng khoảnh khắc này.
Jimin bật nhạc, là những bài hát yêu thích của Minjeong – những bản nhạc nhẹ nhàng, du dương nhưng cũng đầy năng lượng. Minjeong nhắm mắt lại, lắng nghe từng giai điệu, thỉnh thoảng mỉm cười khi thấy Jimin chăm chú nhìn cô, như thể cô đã hoàn toàn quên hết những lo lắng và căng thẳng của cuộc sống học đường.
"Em thích bài này lắm." Minjeong nói, giọng nhẹ nhàng, ngước mắt nhìn về phía đường phố bên ngoài. "Cảm ơn chị đã nhớ."
Jimin cười đáp lại: "Jimin nhớ mà, em thích gì chị cũng sẽ nhớ. Còn nữa, chị hứa sẽ chở em đi concert của ban nhạc này vào tuần tới. Em thích lắm đúng không?"
Minjeong nhìn Jimin, ánh mắt tràn đầy cảm kích. "Này, Jimin thật tuyệt vời."
Jimin chỉ nhún vai và cười tươi. "Chỉ cần em vui là được."
Chuyến đi dạo của họ tiếp tục, Jimin khéo léo điều khiển chiếc xe sang trọng qua những con đường dài, nơi có cây xanh rợp bóng mát, và những ngôi nhà xinh xắn nằm bên cạnh. Từng âm thanh của bài hát vút lên trong không gian, kết hợp với cảm giác gió thổi qua mái tóc khiến Minjeong cảm thấy như mình đang sống trong một khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời.
Khi xe dừng lại ở một khu chợ nhỏ, Jimin mở cửa và ra ngoài, đi cùng Minjeong vào khu vực mua sắm. Jimin không ngần ngại kéo giỏ hàng và bắt đầu lựa chọn đồ ăn tươi ngon cho gia đình của Minjeong. Cô chọn một ít rau, trái cây tươi và mấy món ăn mà ba mẹ Minjeong yêu thích.
Minjeong cảm thấy thật sự ấm lòng khi thấy Jimin tận tâm với mọi thứ, từ việc chở cô đi dạo, đến việc giúp cô mua đồ cho gia đình. Jimin chọn đồ rất nhanh, nhưng tất cả đều là những món rất thiết thực và chất lượng. Cuối cùng, chiếc giỏ đã đầy ắp đồ ăn. "Chắc đủ rồi," Jimin cười, "Chị đã chất cả xe đầy rồi đấy."
Minjeong không khỏi cảm thấy xúc động khi thấy Jimin làm những điều này. "Cảm ơn Jimin. Em thật sự rất may mắn khi có Jimin bên cạnh đó"
Jimin chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Minjeong. "Hehe ,đừng khách sáo. Đó là điều Jimin muốn làm cho em."
Khi họ trở về xe, Jimin cẩn thận xếp các túi đồ vào cốp, rồi quay lại nhìn Minjeong với nụ cười nhẹ nhàng. "Chúng ta đi thôi, em đã đủ đồ rồi."
Cả hai lại tiếp tục chuyến đi, nhưng lần này không còn là những tiếng cười nói nữa. Chỉ có âm nhạc và sự im lặng nhẹ nhàng của buổi chiều, nhưng nó không khiến không khí trở nên căng thẳng. Ngược lại, nó khiến mọi thứ trở nên yên bình và ấm áp hơn bao giờ hết.
Jimin sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc này, khi mà chỉ cần một buổi chiều giản dị cùng Minjeong cũng đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ.
Vài ngày sau , Jimin và Minjeong càng ngày càng gắn bó với nhau hơn. Cả hai luôn tìm cách dành thời gian bên nhau, thậm chí Jimin còn bắt đầu chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày của mình lên Instagram. Một trong những điểm đặc biệt là bữa trưa của Jimin, ngày nào cũng được up story, từ những món ăn đơn giản đến những bữa ăn sang trọng, mỗi một bức ảnh đều nhận được vô vàn sự chú ý của người hâm mộ. Nhưng đối với Minjeong, điều này lại trở thành một thói quen dễ chịu, làm cho mỗi ngày của họ như thể là một cuộc phiêu lưu nhỏ.
Cuối tuần đến, cả hai nghe nói có hội chợ ở khu phố gần trường, và chắc chắn sẽ có rất nhiều học sinh đến tham gia. Jimin quyết định rủ Minjeong đi chơi để giải tỏa căng thẳng sau những ngày học hành vất vả. Cả hai dạo chơi trong hội chợ, vui đùa cùng nhau như những đứa trẻ, nhưng lại không ngờ rằng sự hiện diện của mình lại trở thành tâm điểm chú ý. Họ được bắt gặp bởi cả đội GAB với TFE.
Trong khi đang chơi ở một gian hàng, Minjeong chỉ vào một con thú bông xinh xắn và nói, "Jimin, em muốn con thú bông đó!"
Jimin nhìn qua rồi mỉm cười tự tin, "Chuyện nhỏ! Để tôi." Sau đó, cô bước đến gian bắn súng và quyết định thử tài. Bách phát bách trúng, tất cả mọi người xung quanh không thể không trầm trồ thán phục.
"Wow, Jimin, mày bắn giỏi thật!" Aeri lên tiếng, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Ryujin, vốn đang đứng cạnh, không muốn thua kém nên tiến đến và thử bắn. Nhưng cú sút của cô lại trật lất, không trúng mục tiêu. Mặt cô nhăn nhó vì bực bội. "Mẹ ơi, sao lại như thế này?" cô làu bàu.
Jimin cười, "Thôi chú em cứ để tôi, không phải hơn thua vì sao mày thắng được tao haha." Rồi cô lại bước lên bắn, lần này không trượt phát nào. "Đây bé, tặng bé Yeji đi nhé. Cận thận người yêu mày giận đừng tìm đến tao tâm sự nữa đó."
Cả nhóm bật cười trước sự chọc ghẹo của Jimin. Sau đó, họ chuyển qua trò tàu điện . Jimin không thích độ cao chút nào, nhưng vì Minjeong, cô cố gắng gồng mình chơi. Khi trò chơi bắt đầu, Jimin cảm thấy tim đập thình thịch, tay cô nắm chặt tay Minjeong, và dù rất lo sợ nhưng cô vẫn cố gắng trấn tĩnh.
Minjeong nhận ra Jimin đang căng thẳng, liền nắm tay cô và mỉm cười. "Chị ổn chứ?"
Jimin ngượng ngùng, "Ừ, chỉ là... chị sợ độ cao thôi."
Sau khi trò chơi kết thúc, Jimin thở hổn hển, vẻ mặt có chút "hồn bay phách lạc". Cả nhóm nhìn cô cười ầm lên. "Anh trưởng đúng là đáng yêu quá điii." Ryujin đùa.
"Chị không sao chứ Jimun ơi. Thôi nào, Minjeong đây nè, đừng có mất hồn như vậy nữa." Minjeong an ủi, nhưng trong mắt cô, Jimin thật sự rất dễ thương lúc này.
Đang lúc cả bọn vui vẻ, Minjeong rủ Jimin đi ăn kem. Jimin không từ chối, vì cô muốn làm Minjeong vui. Nhưng chỉ vừa bước ra khỏi quầy kem, đột nhiên một tên lạ mặt lao tới và đánh vào Jimin. Một cú đánh mạnh khiến cô lảo đảo.
"Tránh xa cô ấy ra! Nếu không muốn chết, thì đừng có làm phiền cô ấy." tên kia gầm lên, mắt nhìn đầy thù hận.
Minjeong đứng sững người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ kịp nhìn thấy Jimin bị đánh, đôi mắt tròn xoe vì hoảng hốt.
Chưa kịp để hắn tiếp tục ra tay, đội TFE đã lập tức lao vào can ngăn. Yujin tức giận hét lên, "Nếu muốn đánh thì cứ nhào vào bọn tao mà đánh! Bớt làm trò với đội trưởng của tao đi!" Wonyoung và Ningning vội vàng dìu Jimin lại gần Minjeong .
Jimin khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Minjeong đứng ngay trước mặt mình, mắt mếu máo như một chú cún. Đột nhiên, cô không thể nhịn cười. "Em đúng là đáng yêu quá mức. Chả trách tôi yêu em đến mức người ta còn ganh tị." Jimin nói, giọng trêu chọc, nhưng đôi mắt lại chứa đựng sự lo lắng.
Minjeong nhìn Jimin, vẻ mặt vẫn còn lo sợ. "Này, Jimin, chị bị khùng hả? Bộ bị người ta đánh như vậy mà còn tâm trạng để trêu em à?!" cô mếu máo.
"Chị yêu em nên mới bị khùng đó Minchon." Jimin nhếch miệng cười.
Minjeong không nhịn được nữa, giận dỗi "Im đi, bớt tào lao. Chị gãy kính rồi kìa, trông ngốc nghếch ghê."
Jimin hét lớn với tên kia, "Này, đằng ấy ơi! Hôm sau đánh người ta nhẹ nhẹ thôi nha, không người yêu tôi khóc đấy." Nói xong, cô quay lại hôn nhẹ lên má Minjeong khiến cô nàng ngượng ngùng, mặt đỏ lên.
Minjeong bối rối, liên tục đẩy Jimin ra, "Ai là người yêu chị? Ai cho chị hôn tôi hả? Muốn chết à?"
Jimin vẫn cười ngây ngô, "Ui da, đừng có đánh người ta nữa. Coi kìa, fan tôi xót kìa. Em không có xót thì để người ta xót với chứ!"
Cả nhóm đứng xung quanh, chứng kiến cảnh tượng vừa căng thẳng vừa hài hước, và không thể không bật cười trước sự lém lỉnh của Jimin và Minjeong. Nhưng mọi người cũng không quên phải cảnh giác với những kẻ có ý đồ xấu, bởi tình bạn, tình yêu giữa họ còn rất nhiều điều để bảo vệ.
Cuối cùng, mọi người quay lại vui vẻ đi ăn, và dù sự việc vừa xảy ra có thể làm ai đó lo lắng, nhưng ít ra, họ đã có những khoảnh khắc bên nhau khó quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro