Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ㄴ bánh quy ㄱ

hôm nay chị hayoung bắt tay vào bếp làm bánh cho jiseonie.

chị thừa biết rằng, jiseon là một cô bé biết nấu ăn giỏi và có thể tự lập làm tất cả những gì mình cần nhưng có lẽ bữa tối hôm nay sẽ thật đặc biệt với món bánh quy mà chị chỉ làm cho riêng em, một thứ bánh không quá ngọt, không quá đắng y hệt như những gì mà hayoung muốn gửi gắm tất cả cho em, chính là tiếng yêu của chính mình. nếu để mà nói, tiếng yêu ấy cũng chẳng quý giá là bao nhiêu nhưng vàng bạc châu báu chẳng thể mua được, nếu muốn có được nó thì bạn phải chiếm lĩnh lấy nó ngay từ cái nhìn đầu tiên như cách mà jiseon đã làm, còn nếu bạn không làm được thì tốt nhất nên dập tắt ý tưởng có tiếng yêu đó đi!

thực ra thì nói mấy câu hoa mĩ như vậy thì cũng không thể miêu tả hết tấm lòng của chị hayoung cho em. tình yêu của hai cô gái trẻ trung luôn mộc mạc, tinh khiết và trong vắt tựa những giọt sương sớm mai. em còn bé bỏng, chị mới làm người lớn nên trong mối quan hệ này em cũng học hỏi được bao điều từ chị. chị không khác gì một người bạn, người chị và người thầy của jiseon. nhờ thế mà cả hai chẳng bao giờ nói ra những câu chán ghét nhau, không bao giờ lời qua tiếng lại. tuy vậy, vẫn có vài sự hờn dỗi thoáng qua của sự ngây ngô đầu đời, từng giọt nước mắt đau khổ từ những lần sợ hãi, nơm nớp sợ sệt sẽ mất người mình yêu thương nhất... cứ sau mỗi lần như thế là cả hai người đều tự trách mình chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ chính chắn để che chở cho nửa còn lại của bản thân...

"liệu đó có phải tình yêu thật sự? liệu giờ đây chúng ta vẫn là chính mình chứ? liệu đôi chân đã mệt nhoài có đi đúng con đường tôi đã chọn? đam mê của mình có được hoàn thành? tôi đã hoàn hảo chưa?"

các câu hỏi luôn liên tục vang lên trong đầu hayoung và jiseon về mọi thứ xung quanh cuộc sống khiến mọi thứ cứ rối mù rối mịt lên. nhưng kệ chứ, họ chỉ cần có nhau làm lẽ sống mà thôi, còn đâu mấy thứ khác chỉ là phù du do người khác thêm mắm thêm muối vào để chuyện bé xé ra to.

và cứ tự nhiên tựa dòng thời gian trôi qua đi lặng lẽ, họ tiếp tục cống hiến cho đời, tiếp tục yêu thương bản thân và đối phương, và quan trọng nhất là tiếp tục sống một cách thật tự tin.

bây giờ là 4 giờ chiều, hayoung vẫn đang đeo kính gọng tròn bản to ngồi trên máy vi tính cặm cụi tìm kiếm công thức bánh quy. tiếng lạch cạch bàn phím nhẹ nhàng cùng với âm thanh chuông gió đung đưa dưới nắng xuân chiều quả thật bình yên, trong phòng của hayoung giờ chỉ còn hương nến thơm oải hương trộn lẫn không khí tươi mát hắt từ ngoài cửa sổ.

-chị à, chị đang làm gì đấy?

một giọng nói nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí ấm cúng khiến hayoung giật mình, kế hoạch vỡ tan rồi sao? đáng lẽ ra em ấy phải bất ngờ trước món bánh quy của mình chứ!...mà thôi, nỗ lực chỉ có vậy, đành làm bánh với cả jiseon thôi.

-chị đang tìm công thức bánh quy em ơi, làm bánh không em?

-thực ra em đang nấu bánh gạo cay để làm chị bất ngờ...

-rồi sao nữa em

-rồi mấy chị guitar-line tập ghita và quệt đổ luôn mọi thứ.....căn bếp trông như tranh nghệ thuật ấy chị....

-bật bài đập vỡ cây đàn lên đi em

-sức em yếu thì làm sao mà đập chị ơi

-vậy thì chị chịu, tí nữa chị không nướng bánh quy

-vậy thì chín chị em mình làm gì có cái ăn ạ?

-nghỉ hết, để chị dẫn đi ăn.

trong một buổi tối mùa xuân, cả chín cô gái đi ăn, tiếng nói cười át cả tiếng mưa. hạnh phúc đơn giản chỉ có thế.

----------------

chap này vừa ngắn vừa xàm vừa tếu tếu :))))) tôi chưa deep được toàn bộ nên các cậu thông cảm nhé :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro