Future's letter
#LPhCTu - One by one
dreamwriters_DWs
Xin chào. Nhìn nét chữ này, không biết cô có nhận ra đây là ai không? Đoán thử nào.
Đúng rồi đó. Tôi chính là cô. Hãy nghĩ mà xem, đây là bức thư đến từ tương lai, hay nói chính xác hơn là đến từ 20 năm sau. Ngạc nhiên lắm phải không? Nhưng đừng hỏi tôi vì sao cô lại nhận được bức thư này vì ngay cả tôi cũng không biết.
Giờ thì vào vấn đề chính nào. Tôi viết lá thư này chỉ muốn nói với cô một câu thôi, "làm ơn dẹp cái điện thoại vào và đi ngủ đi". Chính xác, cái điện thoại màu hồng đó đó. Và ngậm cái miệng lại vì tôi đã từng là cô nên cũng rất dễ hiểu vì sao mà tôi lại biết hết mọi thứ. Sao? Có phải đang thắc mắc làm quái gì mà tôi lại nói cô như vậy không? Thật ra tôi cũng không muốn phí sức mình chỉ để nhắc nhở tôi-của-quá-khứ đâu. Nhưng biết làm sao bây giờ, nhờ ơn cô mà bây giờ cái thân tôi như một thằng nghiện ma tuý đây. Gầy gò, ốm yếu, nặng cũng chỉ bằng 30 kí, không hơn không kém. Đã 34 tuổi rồi mà không biết làm gì. Nhà cửa, bếp núc còn phải để ba mẹ gòng lưng ra làm. Giờ cô không xấu hổ thì cũng để tôi xấu hổ với. Tôi biết cô cũng thương ba mẹ lắm chứ. Bởi vì họ đã mang nặng đẻ đau cô suốt chín tháng mười ngày. Chăm cô đã 14 năm. Nhưng cô có thương chính mình không? Cái hình hài mà ba mẹ tạo ra bằng chính xương máu của mình? Trên đời này hết cái để huỷ hoại rồi hay sao mà lại quay sang bản thân? Nếu có chửi chắc chỉ chửi cô sao mà ngu quá vậy? Hả? Làm hại chính mình thì mình gánh đầu tiên chứ ai? Rồi cô có biết ba mẹ sẽ thế nào không? Đứa con do chính họ sinh ra bị vầy thì cũng giống tim, gan, phèo, phổi của mình bị cắt mất đi. Đau không tả nỗi. Nếu có thể giết chết một người chắc tôi sẽ bóp cổ cô trước tiên đó. Để cô chết quách đi cho đỡ chật đất, đỡ tốn cơm.
Tôi chửi cô nặng như vậy cũng giống như tát nước vào mặt mình vậy nhưng tôi cũng phải nói ra. Mong rằng cái người óc bã đậu như cô bớt chơi điện thoại lại đi. Không lo học, không lo hành thì cũng lo ngủ dùm cái. Cái đầu đã không có rồi thì ít nhất cũng hãy dùng cái thân để mà đi làm phụ đỡ ba mẹ đi.
À mà quên, cái điện thoại đó cũng sắp mất rồi đó. Tôi khuyên cô đừng có lúc nào cũng cắm đầu vào nó, tha nó theo lên trên trường mà làm cái điện thoại mọc cánh bay vào túi người khác. Tiền đó không phải là cho không đâu. Có cần tôi nhắc lại là đây là cuộc giao dịch giữa cô và mẹ không? Một là đậu trường cấp ba tốt tốt, hai là điện thoại lên đường và cô cũng phải xách cái mông ra khỏi nhà đó. Khó khăn lắm tôi mới năn nỉ ba mẹ cho về nhà lại. Đừng có mà bắt tôi phải trải qua cái cảnh tượng đó lần nữa. Không là coi chừng tôi sẽ khiến cô chỉ dừng lại ở cái xuân thứ 33 thôi nghe chưa.
Phải rồi, mẹ...có bệnh. Hình như là bị loét gì đó thì phải, tôi nghe ba nói loáng thoáng như vậy. Tuy rằng cứu được rồi nhưng mẹ đã phải trải qua một cảm giác đau đớn lắm. Giống như là đang bị ai đó cắn vậy. Từng ngày từng ngày ăn một miếng thịt. Hằng đêm đang ngủ mà nghe bà la vì đau, tôi chỉ dám lấy gối bịt tai lại mà cố gắng nhắm mắt. Tôi thật sự không dám nhìn mẹ như vậy. Lại càng không dám lại gần bưng cho mẹ bát nước uống, lau cho mẹ sạch mồ hôi. Có phải tôi tệ lắm không? Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra từ trước tới nay. Nhưng quá muộn rồi. Cô chính là tương lai cuối cùng của tôi. Chính vì vậy nên coi như tôi cầu xin cô, làm ơn, đừng như tôi lúc đó mà bỏ mặc bà. Làm ơn, hãy bên cạnh mẹ.
Tôi đã thông suốt rồi. Giờ đây tôi như thế nào cũng được nhưng cô thì không. Cô phải trở nên hoàn hảo, phải gánh vác gia đình. Nếu cô có thương họ thì bỏ điện thoại đi, đừng chơi nhiều như bây giờ nữa. Tôi-của-quá-khứ đã chơi đủ rồi. Hãy ráng học, hãy làm ba mẹ vui lòng để cái đau đớn đó của mẹ trải qua cũng được an ổn, không lo lắng gì cho tương lai của đứa con.
Một là cô nghe lời tôi và cô sẽ có cái xuân thứ 34, 35, 36,... Còn nếu cô vẫn cứ cứng đầu như vậy thì e rằng 33 tuổi chính là tuổi thọ của cô. Bởi vì tôi sẽ tự vẫn. Tôi không muốn ba mẹ phải vì mình mà mệt mỏi nữa. Cô là tôi nên cô phải biết rằng, tôi nói được thì sẽ làm được.
Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro