Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuộc về

Nut bắt đầu cảm thấy phiền phức thật sự. Mint đúng y như cậu dự đoán—ngoài cái dáng vẻ yếu đuối cần được che chở thì chẳng mang lại ích lợi gì. Nhất là khi giai đoạn này ban cần tập trung cao độ để chuẩn bị cho buổi diễn, còn Mint thì chỉ giỏi ỉ lại, để mặc mọi việc cho người khác.

"Mint, mình muốn góp ý chút." Nut cất giọng, rõ ràng chẳng có mấy hứng thú.

"Hửm?" Cô nghiêng đầu, ánh mắt mong chờ, như thể đang chờ được khen chứ không phải bị nhắc nhở.

"Cậu giờ đã là phó ban rồi, đúng chứ?"

"Đúng vậy!" Mint đáp ngay, giọng đầy hào hứng, trái ngược hoàn toàn với Nut.

"Ừ, vậy cậu thử nói xem… một phó ban thì cần có những gì?"

"Thì… trách nhiệm này, tận tâm với công việc này, rồi tích cực tham gia nữa."

'Toàn mấy thứ cậu không có một mẩu nào…' Nut thầm bật cười chua chát.

"Phải rồi. Thế cậu nghĩ bản thân mình hiện tại có được bao nhiêu trong số đó?"

"Nếu mình nhận hết thì chẳng khác nào tự cao đúng không? Cậu đúng là không biết cách nói chuyện với con gái gì cả."

Nut sượng sùng, bật một nụ cười nhạt—nửa bất lực, nửa chẳng buồn chấp.

"Được thôi. Vậy trong ba thứ đó, cậu thấy mình mạnh nhất ở điểm nào?"

Mint ngẫm nghĩ rồi nói tỉnh bơ:
"Chắc là… tận tâm."

"Ồ…" Nut chỉ ậm ừ, nhưng trong đầu thì dậy sóng.

'Đi tập có ba ngày thì nghỉ mất hai, lên phòng tập thì ngồi bấm điện thoại, member cần hỗ trợ thì coi như không nghe thấy… thế mà gọi là tận tâm?'

Nut thở dài, giọng trầm hẳn lại:
"Vậy làm sao cho xứng đáng đi Mint"

Ánh mắt Mint khựng lại, nhưng cô vẫn gượng gạo mỉm cười:
"Ý cậu là giờ mình vẫn chưa làm tốt hả?"

"Mình phải góp ý thật nên thông cảm, hiện tại cậu có thể làm tốt hơn mà"

"Nut đã tin tưởng vậy thì mình sẽ cố gắng hơn"

Nut chẳng thèm trả lời hay gật đầu lấy một cái.

"Nut ơi"

Vừa nghe giọng gọi quen thuộc, Nut đã biết ngay là Hong. Gương mặt cậu lập tức sáng bừng, quay phắt lại như đứa nhỏ vừa thấy kẹo.

"Ơi?" Nut đáp, giọng bỗng dịu hẳn xuống — "Đói rồi hả?"

"Chưa đâu, chỉ qua xem cậu tập thôi."

Nut mỉm cười, bước lại gần Hong, ánh mắt chan chứa cưng chiều. Cậu ghé sát, nói nhỏ đủ để chỉ Hong nghe thấy:
"Thế mà… tôi còn tưởng cậu nhớ tôi mới qua cơ."

Nói rồi, Nut giơ tay định véo má Hong một cái.

"Này! Mint đang ở kia đó!" Hong hốt hoảng đánh nhẹ vào tay Nut, mặt hơi đỏ lên.

"Có sao đâu..." Nut bĩu môi.

"Sao trăng gì, tém lại..."

"Cậu là Hong phải không?" Mint cất giọng, ánh mắt sắc bén như muốn dò xét.

"À... ừm." Hong khẽ gật, vẫn giữ sự điềm tĩnh.

"Mình là Mint, phó ban mới của ban Hát." Cô tiến đến, nở nụ cười thân thiện, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia thách thức.

"Mình có nghe qua rồi. Chúc mừng cậu nhé." Hong đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ một khoảng cách lịch sự.

"Thật ra thì công việc cũng chưa có gì nhiều... không biết ban cậu sao chứ ban mình, Nut làm gần như hết. Mình cũng chưa phải động tay gì nặng cả."

Hong nghe liền hiểu ngay — chẳng qua chỉ là một cách khoe khéo để khẳng định Nut gần gũi với mình. Cậu chỉ mỉm cười, đáp lại bằng sự bình thản:
"Ban mình thì khác, cả hai cùng làm. Việc nhiều nên ai cũng phải tự biết đường mà gánh. Như vậy mới công bằng và hiệu quả."

"À... phải ha." Mint cười sượng, nụ cười không còn tự nhiên như ban đầu. Ánh mắt cô thoáng lóe lên một tia khó chịu.

Ngay lúc không khí bắt đầu căng, một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang tất cả:
"Hong, tôi đói rồi..." Nut từ đâu chen vào, chẳng thèm để ý Mint nói gì. Thứ duy nhất trong tầm mắt cậu là Hong.

"Đói hả? Vậy đi ăn thôi." Hong khẽ cười nhìn Nut.

"Đi nha?" Đôi mắt Nut sáng bừng như con cún vừa được gọi tên, kéo Hong rời đi, bỏ lại Mint đứng đó với nụ cười chực vỡ.
______

"Này, lúc nãy cậu ngầu thật đó." Nut chống cằm nhìn Hong, cười gian.

"Ngầu gì chứ?" Hong nhướn mày.

"Tôi nghe là biết cậu đang mỉa Mint rồi nha!"

"Ai bảo cậu ấy cứ nói mấy chuyện tôi đâu có hỏi tới." Hong nhún vai tỉnh bơ.

Nut bật cười, ghé sát lại:
"Lúc ghen nhìn cậu đáng yêu cực luôn."

"Không có ghen!" Hong tròn mắt, má phồng phồng — "Tôi nói rồi, cậu là của tôi. Tôi không ghen!"

Nut ngẩn người một chút, rồi phá lên cười:
"Trời ơi... đáng yêu muốn xỉu..."

"Gì mà khen hoài thế hả?" Hong lườm, giọng bất mãn nhưng vành tai lại đỏ lên.

"Đồ đáng yêu!"

"Nut!"

"Dạ?" Nut giả vờ ngoan ngoãn.

"Ăn đi, đừng có khen nữa."

"Nut nghe lời..." Cậu gật đầu rồi lại thì thầm — "Cơ mà... đáng yêu ghê."

Hong sững một chút, rồi bật cười khúc khích:
"Này, cứ thế thì tôi mới không ăn nổi đấy..."

Nut nhìn Hong, tim như tan chảy, chỉ muốn ôm người kia ngay tại chỗ.

"Tôi không biết phải sống sót qua cái tuần xa cậu kia kiểu gì luôn..." Nut thở dài thườn thượt như sắp khóc đến nơi.

"Thì chịu khó thôi, chứ còn biết làm sao..." Hong cười khẽ.

Nut ghé sát lại, giọng đầy nũng nịu:
"Thế nên trong tuần này, rảnh thì cứ sang phòng tập của tôi đi nhé... tôi cũng sẽ chạy sang chỗ cậu."

"Không sợ bị lộ vụ yêu nhau hả?"

"Ai hiểu thế nào thì kệ họ. Tôi chỉ muốn gần cậu thôi." Nut bặm môi, nhìn thẳng vào mắt Hong.

"Trời ạ..." Hong bật cười, đôi mắt cong cong — "Ừm... được rồi."

"Sang đó để thấy tinh thần 'tôi work' của ban Hát. Chỉ trưởng ban làm việc"

"Èo, Nut giờ khổ nhất thế giới luôn rồi" Hong cười ngặt nghẽo.

"Thế thì thương Nut chút đi mà"

"Vẫn thương mà..."

"Thương mà nãy chỉ vì Mint mà không cho người ta véo má" Nut với tay ra véo má Hong.

"Cho là giờ nổ luôn rồi"

Nut hạ giọng, nhìn Hong đầy tự hào:
"Sao đâu... để cậu ấy nhìn thấy rồi biết rằng tôi là của Hong, chỉ của Hong thôi."

"Lại sến!" Hong cười, má đỏ lên.

"Ừ thì sến, nhưng thích thế. Tôi mà không khẳng định chủ quyền thì kiểu gì cũng có kẻ dòm ngó cậu."

"Lại overthinking rồi." Hong bật cười, ánh mắt dịu dàng — "Tới đó tôi chỉ cần chạy lại hôn cậu một cái, ai dám tán tỉnh nữa chứ?"

"Này! Không sợ nữa hả?" Nut giật mình.

"Bắt đầu thấy... không sợ rồi." Hong chống cằm, cười lém lỉnh.

"Nhanh nhanh đi được không, tôi muốn công khai cơ!" Nut mắt sáng rực.

"Dạ, sau tuần diễn nhé."

"Thật không?"

"Thật mà."

"Chốt nha?"

"Chốt!"

"Yeah! Sắp không còn ai có thể mơ tưởng đến cậu ngoài tôi rồi Hong"

"Khùng điên thật chứ!"
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro