Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh khắc gần

'Cậu ta thật sự là Chaos_Muse sao?'

Tim Hong như nhảy lên trong lồng ngực. Cậu cố trấn tĩnh nhưng đầu óc vẫn quay cuồng.

'Vậy tức là... từ trước đến nay, tất cả những lời nhắn tin, những câu chuyện mình tâm sự... đều là với Nut...'

Hong giật mình. Mọi thứ bỗng dưng kết nối lại một cách rõ ràng đến đáng sợ. Người bạn qua mạng mà cậu quý mến, người luôn biết cách an ủi, lắng nghe, và khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm... chính là Nut.

Thảo nào có sự trùng hợp đặc biệt như thế, thì ra là vì cả hai đều trải qua chung sự việc.

Những lời khuyên dịu dàng, những câu động viên ấm áp, từ trước đến nay cậu vẫn nghĩ là của một người bạn thân vô danh, hóa ra là chính cậu ấy. Nut đã âm thầm, lặng lẽ, xuất hiện sau lớp mặt nạ của Chaos_Muse để đứng về phía Hong.

Hong biết lúc đó giữa cậu và Nut vẫn còn đầy rẫy những hiểu lầm, vậy mà Nut vẫn chọn gián tiếp để động viên cậu.

Một cảm giác lạ lùng len lỏi khắp cơ thể Hong - vừa bàng hoàng, vừa ấm áp.

'Tốt hơn hết là quan tâm những người thương mình.'

'Cậu ấy... chắc chắn luôn có người sẵn sàng đứng về phía mình.'

Những câu chữ ấy, vốn đã cứu Hong khỏi những khoảnh khắc tệ hại, giờ lại chạm thẳng vào trái tim cậu, làm Hong cảm nhận một sự dịu dàng chưa từng có. Và tất cả đều đến từ Nut - người mà cậu tưởng rất ghét mình, giờ mới thật sự biết được tấm lòng.

Khóe môi Hong khẽ cong, mắt ánh lên một tia sáng ấm áp, giữa màn đêm lặng lẽ.

'Không biết cậu ta biết mình là Misfit_Gaze chưa ta?'
_______

Hong đến trường như thường lệ, nhưng hôm nay ánh mắt cậu cứ vô thức lướt qua hành lang tìm Nut.

"Hù! Tìm tôi hả?" Nut lại xuất hiện doạ Hong như mọi lần.

"Trời ơi, doạ hoài riết hết cảm giác rồi," Hong lườm, cố giữ bình tĩnh.

"Thế... tìm tôi có chuyện gì à?" Nut khoanh tay, nhướng mày đầy nghi hoặc.

"T...tìm hồi nào chứ!" Hong vội chối, tai khẽ đỏ lên.

"Thật không? Nhìn mặt không giống vậy nha," Nut nhếch môi trêu chọc.

"Ai rảnh mà tìm cậu chứ, đi đi cho khuất mắt."

"Ừ, vậy thôi. Tôi đi trước đây." Nut xoay lưng, như thể chẳng bận tâm.

"Đi đi trời... ai giữ đâu." Hong lí nhí đáp, nhưng ánh mắt vẫn vô thức dõi theo.

Bất chợt, Nut dừng lại, ngoái đầu cười gian:
"À quên báo, confession trường vừa có thêm ảnh tôi bế cậu trong phòng tập rồi đấy. Cố lên nha Hong, tôi cũng hết cách cứu."

"Ê! Cái gì?!" Hong đứng bật dậy, gương mặt đỏ bừng - "Nut! Tôi nói bao nhiêu lần rồi, sao cậu không nghe hả!"

Tiếng cậu vang cả hành lang, trong khi Nut đã ung dung chuồn mất, để lại Hong vừa tức, vừa xấu hổ đến muốn độn thổ.

.
.
.

Nut cũng chẳng hiểu nổi, mấy đứa rảnh đời kia núp xó nào mà lại chụp được cả đống ảnh cảnh cậu bế Hong trong phòng tập. Thở dài chịu trận, Nut chỉ biết tự nhủ: 'Thôi kệ, kiếp nạn này quen rồi...'

Nhưng đúng lúc ấy, cơn đau rát ở cổ họng lại kéo đến. Nut khẽ ho mấy tiếng, giọng khàn đặc vì mấy ngày liền luyện tập quá sức.

"Trời ạ... đúng là xui chồng xui..." Nut lẩm bẩm. Sáng nay cậu còn tự an ủi rằng chỉ đau chút thôi, giờ thì có vẻ không đơn giản như vậy.

Bất chợt, một cái túi thuốc chìa ra trước mặt.

"Hả?" Nut ngơ ngác.

"Này, chẳng phải cậu đang đau họng à?" Hong hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại tránh đi.

"Ơ... ủa sao cậu biết?"

"Nghe giọng cậu khàn như vịt đực là đoán ra liền." Hong đáp tỉnh rụi.

"Ủa nay tự dưng quan tâm tôi dữ ha?" Nut nhìn Hong, khóe môi nhếch lên.

"Có lấy không thì bảo. Tôi cầm hoài mỏi tay rồi đấy." Hong hừ nhẹ, kiên nhẫn đưa túi thuốc tới sát hơn.

"Không chối nữa hả? Quan tâm tôi công khai luôn?" Nut cười khẽ, nhận lấy.

Hong khựng một nhịp, lúng túng quay mặt đi:
"Nói nhiều quá... uống đi."

Nut nhìn túi thuốc trong tay, bất giác thấy lòng nhẹ đi một nhịp. Giữa cái ồn ào rắc rối, ít ra... vẫn có người lặng lẽ để tâm đến mình.

"Mà... khoan đã!" Hong đột ngột dừng lại, đôi mắt nghiêm túc lạ thường.

"Hả?" Nut chớp mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hong đã bước sát đến.

"Cậu... có bị sốt không?"

Nut chưa kịp phản ứng thì Hong đã bước sát lại, bàn tay mát lạnh đặt thẳng lên trán cậu.

"Ơ... n...này!!" Nut suýt lùi lại, nhưng cơ thể cứng đờ, không dám nhúc nhích. Khoảng cách chỉ còn vài phân, đến mức Nut có thể cảm nhận rõ hơi thở nhè nhẹ của Hong phả vào mặt mình.

Hong khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống:
"Nóng quá... Bản thân sốt mà cũng không biết sao?"

Tim Nut đập dồn dập, mặt đỏ bừng, chẳng rõ là do sốt thật hay do người trước mặt gây ra.

"S...sốt á?" Nut lắp bắp

"Đúng là sốt rồi." Hong kết luận, khẽ thở dài. Nhưng ánh mắt lại dịu hẳn đi, kèm theo nụ cười mỉm - "May mà tôi có mua thuốc hạ sốt. Thấy không? Tôi ngầu ghê chưa?"

Khoảnh khắc đó, Nut sững người. Mọi âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn lại đôi mắt Hong gần đến mức cậu có thể soi thấy chính mình trong đó.

Nut vội quay đi, giấu gương mặt đỏ lựng:
"Đ...đừng có nói kiểu đó... Ai cần cậu quan tâm đâu..."

"Thì... tôi đâu có cần cậu quan tâm, mà cậu vẫn tự làm đấy thôi." Hong đáp tỉnh queo.

"Nay cậu ăn trúng gì hả? Nghe lạ lắm."

"Ừm... chính xác thì hôm qua tôi lỡ ăn trúng một thứ. Giờ mới ra nông nỗi này."

"Là cái gì vậy? Nói tôi nghe để còn né."

"Tự tìm hiểu đi. Mà biết rồi thì chắc cậu cũng sốc y chang tôi thôi." Hong liếc nhìn, môi khẽ cong.

"Hả? Gì kinh dị vậy..." Nut khẽ nhăn mặt.

"Bớt xàm, uống thuốc đi"

"Đợi xíu nữa đi..."

"Uống luôn cho rồi! Lỡ tí cậu hấp hối ra đấy thì tôi không cứu đâu."

"Nhưng mà... tôi chưa ăn gì..." Nut chống chế.

"Trời đất! Còn sống hả?" Hong khoanh tay, nhìn Nut như nhìn đứa trẻ nghịch ngợm - "Sao mà cứ thích chết sớm vậy?"

"Tại nay vội nên chưa ăn gì..."

"Đi." Hong bất ngờ nắm cổ tay Nut, kéo đi thẳng.

"Ơ! Đi đâu nữa trời?" Nut hoảng.

"Ăn. Bây giờ." Hong đáp chắc nịch - "Cậu suốt ngày bảo tôi không biết lo cho bản thân, thế còn cậu thì sao?"

"Sao... sao nay cậu cằn nhằn dữ vậy?" Nut lắp bắp, mặt bắt đầu nóng.

"Có miệng thì nói thôi. Đi lẹ, đừng có ý kiến nhiều." Hong hắng giọng, tránh ánh mắt.

"Đi thì đi..." Nut cười khẽ, để mặc Hong kéo đi.

'Khoan, không được cười nữa, có gì đâu mà cười trời!...'
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro