Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng lặng

Vậy là tuần xa cách cũng chính thức bắt đầu. Mới hai ngày thôi mà Nut đã như người mất hồn. Tin nhắn gửi đi mãi lâu sau mới thấy hồi âm, chắc Hong đang bận tập đến mức quên cả thời gian.

Nhưng Nut thì nhớ phát điên rồi. Trong đầu toàn xoay quanh một câu hỏi: "Giờ cậu ấy đang làm gì? Có ăn uống tử tế không? Có nhớ mình không?"

Còn bên phía Hong, dù lịch tập có dày đặc đến đâu thì tâm trí cậu vẫn lạc trôi về phía Nut. Chỉ muốn ấn nút video call ngay lập tức, nhìn mặt Nut một chút thôi cũng được… nhưng không thể.

Mãi đến cuối ngày, Hong mới có thể bấm gọi.

(Này Hong! Không chịu nổi nữa, tôi nhớ cậu muốn điên luôn rồi!) Vừa bắt máy, Nut đã than vãn ra một tràng dài đầy uất ức.

"Mới hai ngày thôi mà, tôi cũng thấy khổ sở lắm rồi…" Hong thở dài.

(Còn năm ngày nữa lận, làm sao tôi sống nổi đây chứ?)

"Tôi cũng không biết… chỉ biết là cực hình thật sự…"

(Nếu cậu mà ở đây, tôi ôm cậu cả ngày không buông. Cứ thế mà ngủ luôn cho đỡ nhớ…)

Nghe đến đó, Hong mỉm cười nhưng rồi bất chợt — từ phía đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói… quen thuộc.

(Hong, đợi tôi một chút nhé) Nut vội vàng nói rồi cúp máy.

Màn hình điện thoại tắt ngóm, Hong vẫn ngồi chết lặng. Giọng nói vừa rồi… cậu chắc chắn mình không nghe nhầm. Đó là Mint.

'Giờ này… Mint tìm Nut làm gì chứ?'

Một ý nghĩ lạnh lẽo thoáng qua khiến tim Hong nhói lên. Cậu hít một hơi sâu, tự trấn an mình.

'Không sao… chắc là bàn chuyện câu lạc bộ thôi. Chỉ là công việc thôi mà.'

Nhưng chẳng hiểu sao, lòng lại nặng trĩu đến thế.
______

Dạo gần đây, fanpage và Instagram của câu lạc bộ liên tục đăng tải hình ảnh hoạt động của các ban. Nhờ đó mà Nut và Hong cũng có thể ngó xem nửa kia đang bận rộn thế nào.

Nhưng càng xem, lòng Hong càng nặng trĩu. Ở hầu hết các bức ảnh, Nut và Mint lúc nào cũng đứng sát nhau đến mức không còn khoảng trống. Đỉnh điểm là một tấm Mint còn khoác tay Nut, nhìn qua như một cặp đôi thật sự.

Tim Hong… nhói lên một nhịp.

"Hong! Làm gì mà đứng thẫn thờ thế?" Beam chạy lại, vỗ vai.

"À… đâu có gì. Ủa, chưa tập à?"

"Chưa, còn nghỉ. Mà cậu sao thế? Mặt ỉu xìu như mất sổ gạo vậy."

"Ổn mà…" Hong cố giấu đi.

Beam lắc đầu cười nhạt:
"Ổn cái gì mà ổn. Người đang ổn không ai vác cái mặt chán đời đó đi khắp nơi đâu. Nói, áp lực quá hả?"

"Cũng… có chút."

"Cứ thoải mái đi, mọi thứ đang ổn mà. Nghĩ nhiều làm gì?"

"Phải ha..." Hong gượng cười.

Đúng lúc ấy, Patty ló ra từ phía sau, giơ điện thoại lên:
"U chà! Hai người đang nói gì mà tâm tình dữ vậy?"

"Này! Quay cái gì đó?" Beam cười phá lên.

"Thì quay cho vui, để đăng lên page. Nhìn hai người đáng nghi phết."

"Đáng nghi cái gì?" Beam thắc mắc.

"Trông cứ tíu ta tíu tít, khai thật đi..."

"Không có gì thật mà!" Hong nói.

"À à, không có gì..." Patty tắt máy quay.
.
.
.

Tối đó, Nut xem được đoạn clip của ban Nhảy. Cậu gần như muốn đập luôn cái điện thoại.

(Đáng nghi cái gì?)

(Trông cứ tíu ta tíu tít, khai thật đi...)

Video kết thúc. Trong clip, Hong chỉ cười ngại ngùng, không hề giải thích, không hề phủ nhận. Để mặc cho mọi người tha hồ gán ghép.

Máu trong người Nut sôi lên từng đợt. Ghen, tức, và một cảm giác nghẹn nơi cổ họng. Cậu chỉ muốn lập tức lao đến lôi Hong ra hỏi cho ra lẽ.

Nhưng sự thật phũ phàng là… vẫn còn tận hai ngày nữa mới có thể gặp lại nhau. Hai ngày dài như cả thế kỷ.

Nut nằm vật xuống giường, nhắm mắt lại mà tim cứ đập loạn:
"Hong à… sao cậu để người khác hiểu lầm như thế chứ? Sao không nói rõ là cậu thuộc về tôi mà!"

Mấy ngày trôi qua, hộp thoại giữa hai người im lìm như chưa từng tồn tại. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt.

Nut càng lúc càng bứt rứt. Tay cậu nhiều lần cầm lấy điện thoại, mở ra khung chat của Hong rồi lại thoát ra. Muốn nhắn, nhưng sợ chỉ cần một câu thôi thì bao nhiêu ghen tuông dồn nén sẽ vỡ tung thành cãi vã. Nut không muốn làm tổn thương Hong dù chỉ là vô tình

Thế là Nut chỉ còn cách tự nhốt mình trong cái im lặng khó chịu này, vừa mong chờ, vừa bất lực.
______

Ngày cuối, hôm nay là ngày biểu diễn rồi...

Nut hít một hơi thật sâu, tự nhủ lần này phải làm thật tốt rồi về gặp lại Hong.

May mắn thay mọi thứ diễn ra thuận lợi, màn trình diễn không có một lỗi nào xảy ra.

Trong Nut giờ chỉ có một mong muốn được gặp Hong càng sớm càng tốt.
.
.
.

“Các em làm tốt lắm, nhà trường rất thích các tiết mục vừa rồi. Phía chương trình cũng khen không ngớt luôn.” Sam mỉm cười, giọng đầy tự hào trong buổi họp tổng kết.

“Trời, mệt muốn xỉu luôn á chị, nhưng mà vui thiệt!” Heart cười toe.

“Ừm. Còn tin vui nữa… nhà trường quyết định phá lệ, năm nay sẽ chia đều kinh phí cho cả hai ban.”

“Thật hả chị?!” Cả phòng như bùng nổ.

“Thật chứ sao không. Nên nhớ phát huy cho chị. Rồi, họp tới đây thôi, mấy đứa tan được rồi đó.”

Không khí rộn ràng, ai cũng cười nói, chỉ có Hong là khác. Từ đầu buổi đến giờ cậu lặng lẽ, cố ý né ánh mắt Nut, lúc này còn vội vàng dọn đồ để rời đi.

Nut nhìn theo, trong lòng như có lửa đốt. Vừa định tiến lại thì Mint đã chặn ngang, đôi mắt sáng rực:

“Ban mình đi ăn mừng đi, Nut!”

Nut cau mày. Hong đang bước ra cửa, và — Beam lại chạy theo, còn vỗ vai nói cười với cậu ấy. Tim Nut như thắt lại, cơn tức bùng lên.

“Muốn thì tự mà đi!” Nut hất tay Mint ra, giọng lạnh ngắt. Không chần chừ thêm giây nào, cậu lao nhanh về phía Hong, mặc kệ xung quanh đang ngỡ ngàng.

“Hong! Đứng lại đã!” Nut gọi với, rồi không kìm được mà chạy đến chắn ngang đường.

“Nut…” Hong khựng lại, ánh mắt lạnh băng.

“Ơ… chuyện gì thế?” Beam nhìn hai người, ngơ ngác.

Nut hít một hơi:
“Beam, mình cần nói riêng với Hong.”

“…À… ừ, vậy mình đi trước.” Beam ngập ngừng gật đầu, lùi lại.

Ngay khi Beam vừa quay đi, Nut đã nắm lấy cổ tay Hong:
“Đi với tôi.”

“Bỏ ra.” Hong hất mạnh tay, giọng gay gắt.

“Không bỏ. Cậu rốt cuộc bị sao vậy?” Nut gằn giọng.

“Bị sao á?” Hong cười nhạt, ánh mắt thoáng run run — “Tôi thì có gì đâu. Người có vấn đề là cậu mới đúng.”

“Tôi? Tôi làm gì?” Nut sững lại.

"Cậu tự biết chứ!" Hong cười khẩy — "Phải ha, cậu thì đâu có nhớ gì?"

"Ý cậu là sao?"

"Cậu đâu có nhớ được bản thân đã có người yêu rồi đâu!"

"Cậu là người yêu tôi, tôi nhớ mà Hong!"

“Đừng có nói nữa, Nut. Tôi không nghe đâu.” Hong quay mặt đi, mắt đã hoe đỏ — “Tôi mệt rồi. Đủ rồi.”

“Đủ cái gì mà đủ? Tôi còn chưa hiểu gì hết!”

“Không cần hiểu, Nut.” Hong thì thầm, tiếng run bần bật — “Không cần diễn nữa…”

Nut nhìn cậu, tim như thắt lại. Rồi chẳng nói thêm lời nào, cậu lại siết chặt tay Hong, kéo đi thẳng một mạch.

“Đi đâu?!” Hong giật mạnh.

“Đến chỗ mà không ai làm phiền. Chúng ta phải nói cho rõ hết hôm nay.”

Nut không cho Hong cơ hội từ chối, cứ thế dắt thẳng cậu đến nhà kho sau trường, nơi chẳng còn ai lui tới.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro