
Kết cục
“Buông ra được rồi…” Hong giật mạnh tay mình khỏi Nut, giọng run rẩy.
Nut thở gấp, mắt dán chặt vào cậu:
“Được. Nhưng nói cho tôi biết đi… Tại sao cậu lại tránh né tôi như thế?”
“Cậu thôi đi Nut!” Hong cắn chặt môi, mắt hoe đỏ — “Rốt cuộc ai mới là người yêu cậu hả?!”
“Cậu… cậu là người yêu tôi, Hong. Sao cậu lại hỏi vậy?”
“Vậy còn cái này?” Hong rút điện thoại, giơ lên. Giọng lạc đi vì cố nén nước mắt.
Màn hình hiện video Patty gửi trong nhóm: Mint ngồi cạnh Nut ở bãi biển. Tin nhắn đi kèm còn chua chát hơn: “Mint nói Nut đã đồng ý tìm hiểu cô ấy, đừng kể cho ai nha. Nhưng mà chuyện hot thế này thì mình phải bật mí với ban Nhảy thôi~”
Nut nhìn thoáng qua, máu dồn hết lên mặt:
“Cái gì mà đồng ý tìm hiểu chứ?! Lúc đó tôi ngồi một mình, Mint tự dưng đến ngồi cạnh. Dựng chuyện trơ trẽn đến vậy luôn?!”
"Thế còn mấy tấm hình Mint khoác tay cậu thì sao?" Hong siết chặt điện thoại, giọng nghẹn lại.
“Hong, nghe tôi này.” Nut bước sát lại, ánh mắt tha thiết như sắp quỳ xuống — “Tôi đứng chụp ảnh thì Mint bất ngờ khoác tay thôi. Tôi còn chưa kịp gạt ra thì đã có người chụp. Giữa tôi với Mint không có gì hết. Người tôi quan tâm, người tôi muốn ở bên… chỉ có cậu thôi.”
Hong nghe đến đó, cả cơ thể căng chặt bỗng dưng vỡ òa. Cậu cúi gằm mặt, nước mắt cuối cùng cũng rơi lã chã.
Nut hoảng loạn, tim như bị bóp nghẹt. Cậu lao đến, kéo Hong vào vòng tay mình.
“Đừng khóc mà Hong… Tôi không chịu nổi khi thấy cậu khóc đâu…”
“Lần này… tôi thua thật rồi Nut. Tôi thừa nhận… mình ghen đấy…” Hong vùi mặt vào ngực Nut, giọng nghẹn đặc trong nước mắt.
Nut ôm chặt lấy cậu, lòng vừa đau vừa thương:
“Ngốc à, đừng khóc nữa. Cậu không cần phải ghen với Mint. Trong mắt tôi, cô ta chẳng là gì hết.” Cậu vuốt nhẹ lưng Hong, giọng dịu dàng như dỗ dành.
“Tôi nhớ cậu lắm…” Hong run rẩy, cuối cùng cũng vòng tay ôm siết lấy Nut, như sợ buông ra là mất.
“Tôi cũng nhớ cậu, nhớ đến phát điên…” Nut khẽ nâng cằm cậu lên, bàn tay ấm áp áp nhẹ lên gò má đang còn ướt nước mắt — “Ngoan nào, đừng khóc nữa. Tôi ở đây rồi.”
Hong ngước nhìn Nut, đôi mắt còn vương lệ nhưng ánh lên sự quyết liệt. Cuối cùng cũng buông bỏ mọi kìm nén. Cậu kiễng chân, kéo vội cổ áo Nut rồi áp môi mình lên môi cậu.
Đó không phải một nụ hôn vụng dại, cũng chẳng phải một nụ hôn say đắm ngay từ đầu. Nó run rẩy, nghẹn ngào, như thể Hong đang trút cả nỗi ghen tuông, tổn thương, cùng nỗi nhớ cháy bỏng đã dằn vặt cậu suốt bao ngày.
Nut thoáng sững người, tim đập dồn dập. Rồi như bị cuốn theo, cậu khẽ siết lấy eo Hong, cúi xuống đáp lại. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, không còn chỉ là sự run rẩy mà biến thành một lời khẳng định: “Tôi đây. Tôi chỉ thuộc về cậu.”
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều thấy như bị xé đôi bởi nhớ nhung nhưng cũng được hàn gắn lại từ chính hơi ấm của nhau. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng tan chảy trong sự dịu dàng ngọt ngào mà họ dành cho nhau.
Khi tách ra, hơi thở vẫn còn lẫn vào nhau, Hong cắn môi mình, thì thào như vừa khóc vừa cười:
“Nut… tôi ghét phải nhớ cậu đến thế này.”
“Thì để tôi không rời xa cậu nữa là được, ngốc ạ.” Nut tựa trán vào trán Hong.
“Là tôi cấm cậu được phép rời xa tôi luôn.” Hong gằn giọng, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến Nut nghẹn lại.
“Cứ cấm đi… tôi nghe theo cậu hết.” Nut dụi mặt vào vai Hong, giọng nhỏ đi — “Lúc nãy… cậu làm tôi lo muốn chết.”
Hong siết chặt vòng tay, như muốn an ủi cả chính mình lẫn Nut.
“Tôi yêu cậu, Hong. Thế nên cậu không cần phải ghen với bất kì ai hết.”
“…Biết rồi mà.”
“Đấy là còn chưa kể… tôi cũng ghen đây này.” Nut hạ giọng, ghé sát tai cậu thì thầm — “Ghen đến phát điên luôn.”
“Cậu ghen? Với ai cơ?”
“Còn ai ngoài Beam chứ. Trong cái video Patty đăng, cậu để yên cho người ta gán ghép à? Sao không phủ nhận gì hết?”
“Tôi có phủ nhận mà! Tôi nói rõ ràng giữa tôi với Beam chẳng có gì hết.”
“Thế thì sao trong video lại không có đoạn đó?”
“…Khoan đã.” Hong giật mình — “Chẳng lẽ bị cắt đi?”
Nut nheo mắt, giọng lạnh hẳn:
“Tôi bắt đầu thấy không ổn rồi. Tôi nghi Patty và Mint đã bắt tay với nhau.”
“Bắt tay… ý cậu là cố tình khiến chúng ta hiểu lầm nhau sao?”
“Ừ.” Nut gật đầu, bàn tay siết chặt lấy Hong như sợ buông ra sẽ mất. — “Chuyện này chắc chắn có gì đó mờ ám. Nhưng mà mặc kệ, tôi sẽ làm rõ. Cậu không cần phải lo gì hết… chỉ cần tin tôi thôi.”
Hong ngước nhìn Nut, trái tim như được trấn an bởi sự chắc chắn trong giọng nói kia.
_______
Nut quay trở lại phòng tập, vừa thấy Nut, Mint lập tức bật dậy định khoác tay như thói quen. Nhưng Nut nghiêng người tránh, giữ một khoảng cách lạnh băng.
“Mint, nói chuyện chút đi.” Giọng Nut trầm, không còn chút thân thiện nào.
Mint hơi khựng lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên:
“Ừ, được thôi.”
“Không vòng vo nữa. Cậu bày trò chia rẽ tôi với Hong để làm gì?” Nut khoanh tay, ánh mắt sắc như dao.
“C…cái gì?” Mint cứng người, giọng lạc đi. — “Chia rẽ gì chứ, mình còn không biết hai người yêu nhau…”
Nut khẽ cười, tiếng cười đầy mỉa mai:
“Ồ, tôi có nhắc gì đến chuyện yêu nhau đâu nhỉ? Tôi chỉ hỏi vì sao cậu muốn chen vào giữa tôi với Hong thôi. Thế mà cậu tự dưng khai toẹt ra luôn…”
“Thì… cậu nói vậy ai chả hiểu theo nghĩa đó.” Mặt Mint tái đi. Cô cố chống chế.
“Bớt diễn đi.” Nut bước lên một bước, giọng lạnh tanh. — “Patty khai hết rồi. Nếu cậu còn chút liêm sỉ thì thú nhận đi.”
“Patty…? Không, mình… chắc cậu ta lôi mình vào cho vui thôi…”
“Đủ rồi Mint.” Nut cắt ngang, ánh mắt chán ghét hiện rõ. — “Những trò hai người làm, tôi nắm hết cả. Nếu không muốn mất sạch điểm trong mắt tôi, thì dừng ngay đi.”
Mint mím môi, rồi bật ra một câu như trút hết:
“…Tất cả là vì mình thích cậu! Từ trước đến nay đều là vì thích cậu!”
“Thích á? Thích mà đi làm tổn thương người tôi yêu? Loại thích đó chỉ khiến tôi khinh thôi.”
“Tại sao… tại sao cậu chưa từng thích mình chứ? Trước đây cậu còn ghét Hong, mà giờ lại quay sang yêu cậu ta?!” Mint gào lên.
Nut không chút do dự:
“Có lý do nào để không yêu Hong không? Còn cậu? Chính cái cách cậu đang làm là lý do tôi sẽ mãi mãi không bao giờ thích cậu.”
“Nut!!” Mint hét lên, nước mắt rưng rưng, vừa giận vừa bất lực.
Nut khoanh tay, hạ giọng châm chọc:
“À, còn vụ acc clone chuyên chửi Hong trên fanpage nữa. Có cần tôi lôi bằng chứng ra không?”
“S…sao… sao cậu biết?!” Mint giật mình, lắp bắp.
“Lần đó quên thoát acc, thông báo hiện lên ngay trước mắt tôi. Trơ trẽn!” Nut nhấn mạnh từng chữ, sắc lạnh.
Mint cười khẩy, nỗi cay đắng vỡ òa thành lời đe dọa:
“Tất cả những gì mình làm… đều vì thích cậu. Nhưng cậu đối xử với mình thế này… Được, vậy mình sẽ nói với bố rằng cậu không phù hợp ở trong ban!”
"Ôi trời ơi cậu đang doạ tôi?" Nut bật cười, cậu lôi điện thoại ra. Toàn bộ cuộc hội thoại đã bị ghi âm lại — "Sao nào? Nói gì đi?"
"Nut...mình...ghét cậu!"
"Ồ, đội ơn. Ghét thì tránh xa tôi và Hong ra" Nut dùng giọng đầy mỉa mai để nói — "À mà, cậu chưa từng có điểm trong mắt tôi đâu mà mất, dù sao thì cũng cảm ơn vì đã hợp tác"
Mint cắn môi bật máu, rồi lao ra khỏi phòng tập, bỏ lại một khoảng lặng đặc quánh.
Nut nhìn theo, chỉ nhếch mép nghĩ thầm:
'Đấy là cái kết cho kẻ dám khiến Hong của tôi rơi một giọt nước mắt.'
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro