Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giống nhau - Nhiều hơn thế

"Này... sao lại gọi nhiều món thế?" Nut ngạc nhiên nhìn bàn ăn gần như sắp đầy.

"Tại thích. Với lại quán này ngon cực. Bật mí cho cậu biết luôn, đây là quán ruột của tôi đó." Hong vênh mặt.

"Quào, dẫn tôi đến quán ruột luôn kìa"

"Ờ thì... tự dưng nghĩ ra trong đầu, thế là dẫn thôi." Hong gãi má.

"Để tôi thử xem khẩu vị cậu có tệ không đã." Nut gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

'...Ơ? Ê?' Nut sững người, mắt tròn xoe.

"Thấy chưa?" Hong bật cười - "Gu ăn uống của tôi hơi bị đỉnh đấy"

"Này, sao cậu tìm được quán này vậy?"

"Vì tôi ngầu mà" Hong chống cằm, làm điệu.

"Lại nhại tôi rồi" Nut phì cười.

"Tôi biết nói mà" Hong bĩu môi, bắt chước y chang giọng Nut.

Nut khựng lại, khóe môi cong lên tinh nghịch:
"Người ta bảo... nhại người khác nhiều là thích người ta đấy."

Phụt!

Hong sặc nước ngay lập tức, ho sù sụ.

"Ê? Gì?" Hong lắp bắp.

"Ơ? Sao phản ứng dữ vậy?" Nut nghiêng đầu, giả bộ vô tội.

"Cậu... cậu tự nhiên nói vậy ai mà chẳng phản ứng..." Hong lí nhí, mắt đảo loạn, tai đỏ bừng.

"Đỏ cả tai luôn rồi kìa." Nut chống cằm nhìn Hong.

"Ăn... ăn đi, đừng có nói nữa được không?" Hong gắt nhỏ, trốn tránh ánh mắt Nut.

"Tôi biết nói mà..."

"Này! Cậu nhại tôi thế khác nào cậu cũng thích tôi!" Hong bật lại.

Phụt!

Lần này tới lượt Nut suýt sặc, mặt đỏ lựng.

"Gì? Này, cậu nhại tôi trước mà"

"Trời ơi đỏ mặt luôn kìa" Hong chớp mắt, chọc ngược lại.

"Giống cậu thôi"

"Cái thằng...mắc đánh ghê"

"Ăn đi rồi hẵng đánh được không? Đói..."

"Ăn đi..." Hong nhỏ giọng, nhưng khóe môi lại cong cong mãi không hạ xuống.
.
.
.

"Ăn no thế này mà phải quay lại lại trường nó oải gì đâu" Hong thở dài.

"Thật đấy..." Nut đồng cảm, rồi bất chợt đôi mắt sáng rực như vừa lóe tia sét ý tưởng - "Đi với tôi đi!"

"Đ...đi đâu?" Hong hoang mang.

"Thì cậu bảo oải mà, nghỉ học một hôm đi với tôi. Tuần sau diễn rồi, tìm cái gì xả stress đã" Nut nắm tay Hong lôi đi.

"Ê khoan đã..." Hong khựng lại.

"Sao vậy?" Nut quay lại.

"Cậu...chưa uống thuốc..."

"Ờ thì, uống liền cho cậu xem đây." Nut lấy thuốc, uống một ngụm nước rồi giơ tay ra vẻ đắc thắng - "Đó, xong! Giờ thì đi được rồi nhỉ?"

"Khoan đã!" Hong lại kéo tay Nut chặn lại lần nữa.

"Sao nữa?" Nut nhíu mày.

"Cậu vẫn còn bệnh mà... chưa hết hẳn đâu." Hong lúng túng, giọng nhỏ dần.

"Ôi trời, sao lo cho tôi hơn cả bản thân thế? Yên tâm, tôi còn đủ sức lôi cậu đi dài dài."Nut nhìn Hong, khóe môi cong lên.

"Ai thèm lo cho cậu chứ!" Hong đỏ mặt phản bác, tay khẽ siết chặt quai cặp.

"Ừ ừ, biết rồi" Nut nháy mắt, rồi siết chặt tay Hong hơn, giọng hạ thấp đầy tự tin - "Đi thôi. Nơi này đảm bảo đẹp cực."

"Ờ... đi thì đi."
______

Nut dẫn Hong đi dọc theo những con phố nhỏ, đến khi trước mặt mở ra một khoảng không rộng lớn, Hong khẽ sững người.

Một cây cầu trải dài, ánh nắng dát vàng lên mặt sông đang lững lờ trôi. Gió thổi qua, mang theo mùi nước thoảng mát, mơn man cả làn tóc. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng gợn của nước khẽ vỗ và nhịp tim bất chợt dồn dập trong lồng ngực.

Ở đây, có thể nhìn thấy cả bình minh rực rỡ hay hoàng hôn đỏ thẫm ôm lấy chân trời. Tựa như một khung cảnh mà chỉ cần lặng im ngồi cạnh nhau thôi, mọi ưu phiền đều tan biến.

Hong thấy ngực hơi thắt lại. Cậu chưa từng nghĩ Nut lại chọn một nơi... đẹp đến mức này để đưa cậu đến.

"Đẹp thật đấy" Hong ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, cậu không ngừng cảm thán.

"Thấy chưa, đi với tôi là không hối hận mà." Nut nhếch môi, giọng khoái chí.

"Ừm... chỗ này dễ chịu thật." Hong khẽ nhắm mắt, để gió mơn man lướt qua làn da.

Bỗng cậu cảm nhận được một thứ gì đó lướt qua tai mình, rồi tiếng nhạc vang lên khe khẽ. Hong giật mình quay sang.

"Gì... gì vậy?"

"Nghe nhạc đi." Nut đáp gọn, sau đó thoải mái ngả người xuống bãi cỏ, hai tay gối đầu - "Này, nằm xuống luôn đi, tai nghe kéo không tới đâu."

"Hả?... À... ừm..." Hong hơi lúng túng, nhưng cuối cùng cũng nằm xuống bên cạnh. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nghe thấy cả nhịp thở đều đặn của Nut.

Bầu trời xanh biếc trải dài phía trên, những áng mây lững lờ trôi, còn trong tai là giai điệu dịu dàng, khiến Hong bất giác buông một tiếng thở khẽ.

"Quả thật... gu nhạc giống nhau ghê..."

"Hả? Cậu nói gì cơ?" Nut quay sang, giọng thản nhiên.

Khoảng cách giữa hai người dần bị thu hẹp lại. Từ bầu trời xanh kia, ánh mắt Hong trượt xuống khuôn mặt Nut - rõ ràng đến mức cậu có thể thấy từng sợi mi rung khẽ theo nhịp thở.

Tai nghe vắt hờ giữa cả hai, sợi dây vô tình kéo họ xích lại gần hơn. Khoảng cách chỉ còn... một hơi thở.

Hong ngơ ngác nhận ra, chỉ cần dịch thêm một chút thôi, đôi môi kia sẽ chạm vào mình. Tim cậu đập dồn dập, mạnh đến nỗi chính bản thân cũng nghe thấy.

Gió thoảng qua, mùi cỏ xanh và mùi hương quen thuộc từ Nut hoà vào nhau, khiến đầu óc Hong như trống rỗng. Thế giới bỗng thu bé lại, chỉ còn mỗi khuôn mặt trước mắt.

Nut cũng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh nắng. Cả hai như bị giữ chặt trong khoảnh khắc đầy mong manh, ngượng ngùng nhưng cũng rực rỡ đến mức tim run rẩy ấy.

Hong giật mình, vội quay mặt đi, tai đỏ bừng:
"Không... không có gì. Ý tôi là... tôi cũng thích bài này thôi."

Nut cũng sững lại vài giây vì khoảng cách gần. Nhưng ngay sau đó cậu bật cười nửa như trêu chọc, nửa như phát hiện ra điều gì thú vị:
"Chà... hoá ra chúng ta có nhiều điểm chung hơn tôi tưởng."

'Thật ra còn nhiều hơn thế này cơ...'
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro