
Công khai
Giờ thì Nut và Hong xác định là sẽ công khai nên hành động của cả hai cũng không cần phải giấu giếm như trước nữa.
Cũng nhờ thế mà fanpage ship NutHong hoạt động rầm rộ hơn bao giờ hết. Cứ mỗi lần cả hai vào thả tim một bài viết nào đó, là y như rằng page lại nổ tung với cả ngàn bình luận đoán già đoán non. Dường như chẳng cần ai xác nhận, mọi người cũng đã ngầm hiểu: Nut và Hong thật sự thuộc về nhau rồi.
Một chiều rảnh, Nut nằm dài gối đầu lên đùi Hong, trên tay còn chơi game dở dang. Hong thì vừa nghịch tóc cậu, vừa cười khẽ khi thấy Nut nhăn nhó thua trận.
“Hong…” Nut khẽ gọi, giọng nhỏ mà lại trầm hẳn đi.
“Hửm?” Hong cúi xuống nhìn.
“Nut muốn công khai rồi. Không muốn lén lút nữa…” Nut buông tay khỏi điện thoại, ngước lên ánh mắt nghiêm túc lạ thường.
Hong khựng vài giây, rồi khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng:
“Được thôi. Giờ hoạt động câu lạc bộ cũng thưa dần rồi. Chúng ta đi chơi với nhau một chuyến… rồi công khai luôn, sao?”
“Dạ được!” Đôi mắt Nut sáng rực lên.
"Mấy này thì nhanh lắm cơ"
“Phải nhanh chứ. Vì cái gì quan trọng thì chẳng ai muốn chậm trễ đâu.”
Hong nhìn Nut, không trả lời, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán Nut như một lời hứa cho sự bắt đầu mới.
______
“Aaaa! Mát quá đi mất!” — Hong ngồi sau, dang hai tay như muốn ôm trọn gió trời, giọng phấn khích đến mức át cả tiếng xe.
“Ê, cẩn thận, ngã bây giờ. Ôm chắc vô đi.” Nut nghiêng đầu nhắc, giọng vừa lo vừa cười.
“Thích quá! Trời ơi, thích ghê á!”
“Thích tới mức vậy luôn hả?” Nut cười khẽ.
“Ừm, thích lắm!”
"Nut cảm ơn ạ"
"Có bảo Nut đâu..."
"Nut đau lòng đó nhé..." Nut bĩu môi.
Hong nghiêng người, hét át cả tiếng gió:
“Không thích Nut đâu… YÊU NUT CƠ!!!”
Rít! — Nut bất ngờ phanh gấp, làm Hong giật mình bám chặt lưng cậu.
“Ủa, gì vậy?!” Hong tròn mắt.
Nut quay lại, cởi mũ bảo hiểm của Hong ra, đôi mắt sáng lấp lánh:
“Đồ đáng yêu này… Tại Hong hết đấy.”
Rồi chẳng để người kia kịp phản ứng, Nut cúi xuống hôn một cái ngọt lịm ngay giữa đường.
“Ủa… gì vậy nè?!” Hong ngơ ngác, mặt đỏ bừng.
“Thì Hong vừa nói yêu Nut mà… Không chịu nổi đâu.” Nut bật cười, giọng như thì thầm lẫn trong gió.
“Trời ơi, điên quá rồi đó Nut.”Hong vỗ nhẹ vai cậu, vừa xấu hổ vừa buồn cười.
"Ừm...điên thật"
.
.
.
"Này, sao Nut biết quán này bán kem ngon dữ vậy?" Hong vừa ăn vừa tròn mắt.
"Hồi trước Nut hay đi một mình. Nhưng mà… từ lúc có Hong, Nut tự hứa là lần sau nhất định phải dẫn Hong tới."
Hong khựng lại một chút, rồi cười tươi như nắng, ánh mắt cong cong — "Cảm ơn nha, ngon lắm luôn á."
Sau đó cả hai lại rủ nhau ghé một địa điểm khác, một xưởng nhỏ chuyên làm đồ handmade. Không khí ở đó thoang thoảng mùi gỗ mới và len sợi, ấm áp lạ thường.
"Chỗ này xinh ghê, hay mình làm vòng đôi đi?" Hong bất chợt đề nghị, mắt sáng long lanh.
Nut nhếch môi cười, cúi xuống thì thầm nhỏ nhẹ mà đầy tinh nghịch: "Đúng ý Nut luôn đó… Nut còn đang muốn có cái để đi khoe khắp nơi đây này."
"Cái charm này hợp với Nut nè!" Hong hớn hở giơ lên trước mặt Nut.
"Dễ thương thật đấy" Nut mỉm cười, cậu chỉ tay vào người mình— "Còn cái này thì hợp với Hong"
"Nut không phải charm đâu, cậu quan trọng hơn cả chỗ này nữa kìa. Rất quan trọng..." Hong mỉm cười, nháy mắt với Nut.
Nut khựng lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ngắm Hong thật lâu, đôi mắt đỏ lên vì xúc động, môi khẽ mím lại.
"Nut, sao lại đơ ra như thế?"
"Tại...cảm động..." Nut thốt lên, giọng khàn khàn.
"Trời ạ… đồ đáng yêu này…" Hong cười, đôi tay nhẹ nhàng chạm vào tay Nut, khiến cả không gian bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
.
.
.
"Xong rồi nè!" Hong giơ chiếc vòng lên, mắt long lanh hạnh phúc.
"Nut cũng xong rồi nè!" Nut cười tít, đưa chiếc vòng của mình ra khoe.
"Đeo cho Hong đi nào!" Hong đưa tay ra, ánh mắt vừa nhõng nhẽo vừa mong chờ.
"Được rồi..." Nut đeo chiếc vòng mình mới làm cho Hong — "Đến Nut đi..."
Không chần chừ, Hong cũng nhanh chóng đeo vòng cho Nut, đôi tay chạm nhau, ấm áp không muốn rời đi.
"Chụp ảnh khoe thôi!" Nut reo lên, điện thoại trong tay đã sẵn sàng. Chỉ vài giây sau, bài viết đã được đăng, Nut tag thẳng Hong.
"Nhanh vậy á?!" Hong bật cười, mắt sáng long lanh, thả tim ngay lập tức.
"Này, đi làm gốm luôn không?"
"Có chứ!"
.
.
.
"Aaaa! Nut, dơ quá đi!" Hong vừa hét vừa cười, thấy Nut chét bột gốm lên áo mình.
"Tại… Hong dễ thương quá nên muốn trêu thôi mà!" Nut cười tinh nghịch.
"Được! Thế thì xem ai dơ hơn!" Hong kéo Nut lại, tay dính đầy bột, mắt lấp lánh ánh tinh quái.
"Aaaa! Dám sao Hong?" Nut vừa la vừa phản đòn, hai đứa cười nắc nẻ, bột gốm dính khắp người.
"Trông Nut buồn cười quá đi!" Hong cười phá lên, mắt sáng long lanh. Cậu không quên lôi điện thoại ra, giơ lên quay từng biểu cảm nhăn nhó dễ thương của Nut.
"Hong cũng buồn cười không kém đâu!" Nut nhịn không nổi, miệng cong cười, tay cố giật điện thoại.
"Nut dám cười Hong à?" Hong nhướn mày, giọng vừa trêu vừa thách.
"Dạ… không dám!" Nut vội vàng chạy tới, ôm chặt Hong, hôn tới tấp không để Hong kịp phản ứng.
Hong cười nắc nẻ, vừa cười vừa nhéo nhẹ má Nut, rồi vui vẻ đăng video lên story, tag thẳng tên Nut.
'Quả thật công khai vẫn là điều gì đó rất tuyệt vời!'
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro