
Chiến Hữu
Rrr...rrr...rrr
Nut với tay chộp lấy điện thoại rung như lên đồng. Màn hình hiện “Sam 📞” — mới sáng ra đã gọi, kiểu gì cũng là điềm không lành.
'Trời đất, mới mở mắt chưa kịp chửi ai mà đã bị réo…'
Cậu nhấn nghe, giọng ngái ngủ pha chút cáu kỉnh:
"Em nghe ạ?"
(Nut, sao em lại giấu?)
"Gi...giấu gì cơ ạ?" Nut vừa trả lời vừa dụi mắt, giọng còn vương nguyên hơi ngái ngủ.
(Vụ em với Hong yêu nhau ấy)
"D...DẠ?!" Nut bật dậy như bị điện giật, quăng cả điện thoại xuống giường. Cậu tỉnh ngủ luôn tại chỗ.
(Ủa? Sao phải diễn cái trò ghét nhau chi cho mệt? Chị biết là hai ban có xích mích, nhưng mà yêu nhau thì cứ yêu thôi chứ?)
“Chị ơi… khoan… cái vụ hôn…”
(Há?! Còn hôn nữa hả?! Trời má, yêu sâu đậm vậy sao không công khai?)
“Ủa? Khoan, em tưởng chị biết vụ đó rồi?”
(Biết gì đâu! Mới tới trường nghe đồn hai đứa yêu nhau, ai ngờ có cả màn hôn môi. Thôi, không cần giấu đâu, ai dám cản chị sẽ đứng ra bảo kê!)
“Chị ơi, không phải, cái này là...”
(Hả? À, khoan, chị bận chút) Đầu dây bên kia vọng lại tiếng xì xào bí hiểm — (Rồi, thế nhé, bye!)
“Chị ơi khoan đã...”
Tút...tút...tút
Nut ngồi chết lặng, tóc tai bù xù, mắt mở to kiểu cái gì vừa xảy ra vậy trời?
“Ô hay… cái bà này…”
Cậu nhìn ra cửa sổ, nắng vàng rực rỡ, chim hót líu lo. Một buổi sáng đáng lẽ phải bình yên đã bị phá tan tành bởi một nụ hôn tai nạn và cái tên đáng ghét nhất hành tinh.
“Bộ kiếp trước mình mắc nợ thằng Hong mấy tỷ hay sao vậy trời…”
_____
Hong bước vào trường với tâm trạng phơi phới, nghĩ rằng hôm nay sẽ “chill hết nấc” vì toàn môn dễ thở, lại còn nghe tin có tiết trống, tha hồ rảnh rang. Trong đầu cậu nghĩ, đây đúng là một ngày trong mơ.
Nhưng cậu đã lầm...
Ngay từ cổng trường, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Heart đứng chờ như thể đã làm “trinh sát đặc nhiệm” từ sáng sớm.
“Hong ơi, chuyện hôm qua mình thấy…”
“À… hiểu lầm thôi mà…” Hong vội làm bộ cười trừ.
“Không cần che giấu nữa đâu. Giờ thì mình hiểu tại sao cậu từ chối mình rồi.”
“Không có phải đâu mà…”
“Mình xin lỗi, hôm qua do hoảng quá nên mình có nói với vài đứa bạn. Nhưng cậu đừng lo, vụ nụ hôn kia mình chưa hó hé gì đâu..."
"H...hả?"
"Dù sao thì cả trường cũng gần như biết rồi, công khai luôn đi cho lẹ, chúc hai người hạnh phúc nha!” Heart nói xong, bỏ đi nhanh như thể vừa hoàn thành “nhiệm vụ đặc biệt.”
“Ủa cái gì? CẢ TRƯỜNG BIẾT?!” Hong hét lên như trời sập.
‘Trời đất ơi, chuyện tả què gì đang diễn ra thế này?’
Hong hớt hải chạy đến lớp chuyên ngành của Nut, mặt vẫn còn tím tái vì sốc.
“Này, mấy cậu, cho mình hỏi Nut đâu rồi?”
“Nut á? Học chiều mà, sáng nay còn đang ngủ.” Một bạn cùng lớp đáp, mặt cười toe toét — “Mới sáng đã nhớ nhau rồi hả?”
“Nhớ cái gì chứ? À quên, mình đính chính là mình ghét cậu ta!” Hong vừa nói vừa gắt gỏng quay đi, không quên để lại ánh mắt “thù dai” khiến đám bạn cười ngặt nghẽo.
Hong bực tức, định mở Instagram nhắn cho Nut để giải quyết cho ra ngô ra khoai.
‘Khoan đã, mất hết sĩ diện thế này thì còn mặt mũi đâu mà làm người!’
Cậu lắc đầu, quyết định tặc lưỡi bỏ qua. Dù sao tin đồn chỉ là những con ma vô hình, tự nhiên sinh ra rồi cũng tự tan biến. Nhưng mà nói chuyện với thằng mình ghét? Không đời nào!
Hong cố quên hết chuyện đó bằng cách tìm mấy thứ giải trí nhẹ nhàng.
Nhưng trớ trêu thay, ông trời hình như còn “nhiệt tình” hơn cậu tưởng…
Cậu lướt feed, đụng ngay bài confession của trường. Nội dung thì đúng chuẩn “kịch bản drama”: đủ tin đồn về cậu và cái tên khó ưa kia.
Chưa hết, phần bình luận còn gắn hẳn link blog đẩy thuyền cặp đôi “huyền thoại” của trường — Nut và Hong.
"Vãi đạn..." Hong lẩm bẩm.
_____
Nut cũng vừa mới phát hiện ra blog ship cậu với Hong, Nut thật sự khó hiểu. Ở trường ai quan tâm cũng biết hai người ghét nhau như chó với mèo mà giờ còn lập ra cả mấy vụ đẩy thuyền như này có bị điên không chứ?
"Phải dập ngay trước khi tin nó càng ngày càng lan..." Nut mím chặt môi hạ quyết tâm.
Ban đầu Nut nghĩ đến việc liên hệ với Hong nhưng quả thật cậu làm không nổi, thế nên Nut đành chọn hành động một mình.
"Chỉ cần dùng acc của mình, bình luận phản đối, thế là xong!" Nut cười đắc chí.
Ngay lúc định nhập bình luận, Nut khựng lại.
'Làm vậy chẳng khác nào mình đang thể hiện sự quan tâm thái quá?'
'Ai mà thèm quan tâm'
Quyết định táo bạo hơn, Nut lập một acc phụ, follow vài người cho trông giống thật rồi mới nhấn nút bình luận.
Chaos_Muse: Hai người họ ghét nhau thấu trời xanh luôn, mình là bạn của Nut, tin mình đi. Ship gì kỳ vậy?
Chỉ vài phút sau, một bình luận đáp lại.
Misfit_Gaze: Phải rồi, mình là bạn Hong nè. Hong cũng chẳng ưa Nut đâu. Mà cái blog ship này... đúng là chuyện quái gì cũng xảy ra.
Nut thấy bình luận này thì như vớ được vàng, thì ra vẫn còn người tỉnh táo trong đống khùng điên kia. Cậu định nhắn tin riêng cho tài khoản kia hỏi chút chuyện thì tài khoản kia đã nhắn lại.
Misfit_Gaze: Bộ cậu là bạn thân của Nut hả?
Chaos_Muse: Ừm...cậu cũng là bạn Hong hả?
Misfit_Gaze: Đúng rồi, mình thấy mấy cái này xàm quá nên lên tiếng thay bạn.
Chaos_Muse: Mình cũng thế.
Misfit_Gaze: Mà Nut cũng có bạn sao?
'Ủa? Đây cũng có bạn mà, hỏi gì kì vậy?'
Nut cau mày rồi nhập tin trả lời.
Chaos_Muse: Có, bề ngoài cậu ấy hơi chảnh chảnh chứ tốt tính lắm...
Misfit_Gaze: Ồ, tại Hong hay kể với mình là cậu ta khó ưa lắm.
'Cái thằng này!'
Chaos_Muse: Nut nhìn vậy chứ cũng có lúc chín chắn lắm.
Misfit_Gaze: Ồ...
Chaos_Muse: Cơ mà mình thắc mắc sao hai người họ có thể bị ship với nhau như thế.
Misfit_Gaze: Cậu cũng thấy thế hả?
Chaos_Muse: Ừm, khó hiểu thật.
Misfit_Gaze: Công nhận, dành thời gian đó chơi game, nghe nhạc hay xem Netflix có phải hơn không.
Chaos_Muse: Ơ, cậu cũng thích mấy cái đó hả?
Misfit_Gaze: Tất nhiên, có ai lại không thích cơ chứ?
Chaos_Muse: Nhỉ? Dạo này mình đang xem Stranger Things nè, thà ngồi nhà xem phim còn hơn ship cặp.
Misfit_Gaze: Ơ? Giống nhau vậy? Đang cày phần 4 nè.
Chaos_Muse: Ê!!! Trời.
Cứ thế, đoạn hội thoại kéo dài không điểm dừng, hai “chiến hữu” trên mạng bất ngờ tìm được tiếng nói chung trong cái rối rắm ship bầy nhầy kia.
'Tính ra cũng vui chứ bộ'
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro