Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bênh

Giữ đúng lời hứa, dạo này Hong siêng sang phòng tập ban Hát hơn hẳn, mà Nut cũng chẳng kém, hai đứa như có lịch ngầm: hôm nay Hong qua, mai Nut lại ghé.

Nhưng cũng từ đây, Hong mới dần nhận ra — Mint không đơn giản chỉ là cô nàng thích đóng vai yếu đuối. Cô ta đầu tư kỹ càng, thậm chí biết chọn thời điểm để “ra đòn”.

Như hôm nay chẳng hạn. Lúc Nut đang bận bàn công việc với Sam, Mint liền lân la đến gần Hong.

"Hong này, cậu dạy mình vài động tác nhảy được không? Mình muốn học để bổ trợ cho sân khấu."

Nghe thế, Hong cũng chẳng chút đề phòng, gật đầu ngay:
"Ừ, được thôi. Cứ thử mấy động tác cơ bản trước nhé."

Nhưng chưa được bao lâu, Mint bỗng “ái da!” một tiếng rồi ngã vật xuống sàn, kêu la như bị thương nặng lắm.

Hong giật mình cúi xuống đỡ, nhưng ngay lúc đó, cả phòng tập đồng loạt quay sang.

"Này Hong, cậu làm gì Mint vậy?" một thành viên ban Hát hốt hoảng hỏi.

"Mình dạy nhảy cho cậu ấy"

Mint liền nở nụ cười dịu dàng xen chút yếu ớt:
"Không sao đâu, tại mình nhờ Hong dạy giúp, động tác hơi khó một chút, mình không quen nên mới ngã thôi."

Lập tức, vài ánh mắt trách móc đổ dồn về phía Hong.

"Sao lại dạy động tác khó thế? Nhỡ Mint bị thương thì sao?"

Trong đầu Hong chỉ muốn buột miệng:
'Trời đất, mới giơ tay giơ chân cơ bản mà cũng gọi là khó? Mấy đứa dại gái'

Hong nén lại, chỉ khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm thấy rõ — Mint không hề vô ý, mà là cố tình bày trò trước đám đông.

'Được thôi, muốn diễn thì mình diễn tới cùng…' Hong nhếch môi, ôm lấy chân mình, giọng nhỏ hẳn đi.

"Xin lỗi Mint nha, thật ra mình cũng đang bị thương ở chân. Nhưng mà mình không nỡ từ chối lời đề nghị của cậu nên mới dạy cậu. Có thể do đau chân mà vẫn ráng dạy nên động tác không rõ ràng khiến cậu tập sai rồi ngã" Hong cố tỏ ra có lỗi.

Cậu nói xong còn khẽ nhăn mặt, ôm gọn lấy cổ chân như thể đau thật.

"Chết rồi… bây giờ nó nhói kinh khủng…"

Ngay khoảnh khắc ấy, cửa phòng bật mở. Nut hốt hoảng chạy vào.

"Hong?! Cậu bị thương hả? Ở đâu?" Nut vội quỳ xuống, tay run run chạm vào chân Hong, mặt tái mét.

"Chân… hơi đau thôi…" Hong nhìn Nut, mắt long lanh như thể đang ráng chịu đựng.

"Trời ơi sao giờ mới nói? Tôi cõng xuống phòng y tế nhé?" Nut bực đến phát nghẹn.

"Không sao mà..." Hong lắc đầu.

Mint lập tức chen vào, giọng lảnh lót:
"Nut, nếu Hong không cần thì để bạn ấy nghỉ ở đây đi. Nãy Hong dạy mình nhảy, mình ngã đau chân quá nè… Cậu cõng mình xuống y tế đi!"

Nut lập tức ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lạnh như băng:
"Cậu có cả đám người ở đây, nhờ ai chẳng được? Không thấy tôi bận lo cho Hong hả? Bộ ban này một mình tôi gánh hết chắc?"

Mint nghẹn họng, chỉ biết bặm môi.

Nut quay lại, ôm lấy vai Hong, giọng dịu hẳn:
"Hong, chọn đi… cõng hay bế?"

"Thật ra không cần đâu, tôi vẫn đi được mà…" Hong giật mình, mặt đỏ bừng.

"Đừng cãi. Tôi cho cậu hai lựa chọn thôi, nhanh."

"...Cõng." Hong ấp úng đáp.

"Ừm, ngoan." Nut cúi xuống, để Hong leo lên lưng mình.

Khoảnh khắc Nut bế Hong đứng dậy, hình ảnh cuối cùng Hong thấy là ánh mắt Mint đang lườm đến nỗi như muốn nổ tung — vừa ghen, vừa cay đắng, vừa bất lực.

Hong còn cười lại khích đểu Mint khiến cô suýt đứng bật dậy.

Hong nằm trên giường phòng y tế, vẫn còn cười khúc khích khi nhớ lại gương mặt tức tối của Mint. Nut ngồi sát mép giường, ánh mắt dịu lại, vừa lo vừa thương.

"Cậu đau chỗ nào? Sao không chịu nói sớm vậy?"

"Nut… Hong xin lỗi." Hong mím môi, giọng nhỏ xíu.

"Xin lỗi? Vì cái gì?"

"Tại… thật ra không sao cả." Hong lí nhí thú nhận.

"Ý cậu là…" Nut khựng lại.

"Chân tay tôi ổn mà, không bị gì hết…" Hong lí lắc, rồi lén liếc nhìn Nut đầy dè chừng.

"Trời ạ… may quá. Tôi tưởng cậu bị thương thật chứ." Nut thở phào, buông ra một tiếng cười nhẹ nhõm.

"Ủa, không mắng hả?" Hong chớp mắt.

"Mắng gì trời? Không mắng. Sao phải sợ vậy?"

"Thì… tại làm cậu lo sốt vó như thế…" Hong bặm môi.

Nut cúi xuống, thì thầm:
"Lo cho cậu là chuyện tôi làm mỗi ngày mà. Có gì phải xin lỗi?"

"Nhưng lúc nãy cậu lo đến mức như phát điên ấy." Hong đỏ mặt.

"Ừ, thì lo phát điên thật." Nut gõ nhẹ trán Hong, ánh mắt cưng chiều.

"Xin lỗi mà…" Hong lặp lại, giọng mềm xèo.

"Được rồi không sao, nhưng mà sao cậu phải giả bộ đau chân vậy?"

"Mint… thật ra cậu ấy định bắt nạt tôi. Nhưng tôi đâu dễ bắt nạt!" Hong hừ một tiếng.

"Mint bắt nạt cậu á?" Nut sững người.

Hong chống cằm, kể lại:
"Cậu ấy nhờ tôi dạy nhảy, tôi cũng đồng ý. Mới dạy tí xíu thì ngã lăn ra sàn, rồi quay qua đổ cho tôi dạy động tác khó. Nên tôi mới vờ đau chân, lấy cớ che lại." Hong mím môi, mắt long lanh — "Tôi biết hơi trẻ con nhưng…"

Nut không nhịn được, cười khẽ rồi đưa tay xoa đầu:
"Giỏi lắm."

"Hả?!" Hong tròn mắt.

"Giỏi lắm Hong. Đừng để Mint bắt nạt."

"Cậu dung túng cho tôi quá rồi đó…"

"Không thế thì còn ai nữa?" Nut nhìn Hong, giọng ngọt như mật.

"Không giận tôi thật hả?"

"Không. Ngược lại tôi còn thấy mình lời nữa cơ."

"Lời… gì?" Hong nghiêng đầu.

"Vừa được quan tâm cậu công khai, lại còn được cõng cậu đi giữa bao ánh mắt. Sướng gần chết." Nut ghé sát, thì thầm.

"Trời ạ… tỉnh táo lại đi Nut!" Hong che mặt, tai đỏ bừng.

"Tỉnh không nổi đâu, Hong ạ." Nut bật cười, ánh mắt say đắm dính chặt lấy cậu.

"Cảm ơn vì đã bênh tôi nhé…" Hong khẽ nói, mắt cụp xuống.

"Gì? Cảm ơn chuyện hiển nhiên là sở thích mới của cậu hả?"

"Không phải...chỉ là còn tưởng cậu sẽ mắng tôi"

"Đúng, tôi phải mắng cậu!" Nut chống nạnh, hắng giọng.

Hong giật mình ngẩng lên, nhưng chưa kịp phản ứng thì Nut đã cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cậu.

"…Mắng rồi đó." Nut cười khẽ, giọng vừa nghiêm vừa ngọt — "Nhưng này, nếu thật sự có chuyện gì, tôi phải là người biết đầu tiên. Rõ chưa?"

"Biết rồi mà…" Hong đỏ mặt, lí nhí.

Nut véo nhẹ má Hong:
"Ngoan, cứ mách hết cho tôi. Có người yêu để làm gì? Tôi bênh cậu hết!"

"Nhớ phải bênh tôi đấy" Hong nhìn Nut, môi cong lên thành nụ cười.

Nut ghì chặt tay Hong, đáp chắc nịch: "Không chỉ bênh. Tôi đội cậu lên đầu luôn."
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro