Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Twilight - Hoàng Hôn

Khi tôi đưa cô ấy về đến căn phòng lạnh lẽo đó, tôi nghĩ rằng em sẽ thất vọng bời nơi ở trống rỗng và tồi tàn của tôi. Nhưng trái ngược với những gì tôi nghĩ, em hoàn toàn không có phản ứng gì khác lạ.

“Xin phép làm phiền ạ!” Em lễ phép chào hỏi trước khi bước vào khiến tôi có đôi chút muốn cười.

“Đây là nơi trú ẩn của chú sao?” Em nhẹ giọng hỏi tôi nhưng đôi mắt vẫn luôn đảo quanh căn phòng.

“Ừ.” Tôi trả lời em một cách ngắn gọn trước khi đóng lại cánh cửa phía sau. “Cứ tự nhiên như ở nhà đi.”

Em ngước nhìn tôi với ánh mắt sùng bái trước khi tiến về phía bàn ăn và ngồi vào chiếc ghế gần đó.

“Chỗ của chú đỉnh quá!” Em cười tít mắt nói với tôi. “Không phải ai cũng tìm được chỗ trú ẩn đầy đủ như này đâu. Chú vẫn có đủ nguồn điện và nước chứ?”

Thần trí tôi vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại kể từ khi tôi thấy khuôn mặt em nhưng tôi không muốn khiến em hoảng sợ nên đã rời ánh mắt đi. Tôi nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.

“Nhu yếu phẩm ở nơi này còn rất nhiều.” Không biết vì sao tôi lại nhấn mạnh câu nói này. Thâm tâm tôi mong rằng khi em nghe thấy thì sẽ muốn ở lại đây lâu hơn.

“Vậy sao? Tôi từ nơi khác đến. Những chỗ tôi đi qua hầu như chẳng còn gì nữa, một bóng người cũng không. Nguồn điện và nước bị cắt, quân đội cũng phong tỏa hầu hết những khu vực đó rồi.”

Tôi biết về việc phòng tỏa nhưng chưa từng nghĩ những nơi đó giờ không còn người dân. Nếu em phải di chuyển từ nơi khác đến, vậy hoàn cảnh sống ở nơi đó chắc chắn không tốt. Chợt giọng nói em cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“Chú đừng nghĩ nhiều, tôi chưa nhiễm bệnh đâu. Tôi khoẻ lắm!” Em giơ tay làm tư thế lên chuột khi đáp lời tôi.

Tôi biết em đang lo lắng điều gì, em sợ rằng tôi sẽ từ chối giúp đỡ em. Nhưng em đâu biết ngay từ khoảnh khắc tôi thấy em. Tôi chấp nhận mọi hậu quả có thể xảy đến. Chỉ cần em được an toàn mà thôi.

“Cô lạc mất đồng đội khi đến đây à?” Tôi ngó lơ lời đáp của em. Hiện tại tôi không muốn suy nghĩ về thứ gì khác ngoài em cả. Tôi muốn biết nhiều hơn về em. Muốn bảo vệ em. Nhưng tôi không muốn bản thân vượt quá giới hạn nên chỉ dám bắt đầu bằng câu hỏi nhỏ.

“Vâng. Chú không biết đến được đây khó khăn như thế nào đâu. Tôi và đồng đội ngoài tránh tụ quái còn phải tránh cả những kẻ cướp bóc dọc đường nữa.” Em không ngại kể cho tôi về hành trình của em.

Tôi tiến tới trước mặt em và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ý muốn nghe em nói tiếp.

“Bọn tôi lạc nhau khi gần đến thành phố này. Trước khi mất liên lạc đồng đội có báo rằng sẽ hẹn nhau ở đây.” Em vội giải thích, dù em cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra sự lo lắng trong ánh mắt em. “Nên tôi vội tới đây luôn nhưng thiết bị liên lạc bị hỏng. Tôi không thể loanh quanh nơi này mãi được.”

“Tôi nghĩ họ sẽ ổn thôi.” Không biết vì sao nhưng tôi không thích nhìn thấy em phiền lòng. Tôi nhẹ giọng an ủi em. “Nếu đi được chặng đường dài như vậy thì đồng đội cô cũng rất khá. Họ sẽ không sao đâu.”

Em không nói gì mà chỉ ngước mắt nhìn tôi. Tôi chợt cảm thấy không nên tiếp tục chủ đề này mà lái sang câu chuyện khác.

“Cô có đói bụng không?” Tôi còn muốn nói thêm nhưng em đã cắt ngang lời tôi rồi.

“Đói! Chú để tôi nấu cho. Tôi đã nhờ chú giúp rồi, cũng nên giúp lại chứ.” Em đứng dậy và bước vào căn bếp.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy căn bếp này ấm cúng lạ thường. Trước đây tôi chỉ ăn thực phẩm đóng hộp, rất ít khi đụng tới bếp. Nếu có thì cũng chỉ là những món ăn đơn giản thôi. Nhưng nhìn em xắn ống tay áo và nấu nướng khiến trái tim tôi khẽ rung một nhịp. Tuy nói rằng em nấu ăn nhưng tôi vẫn giúp em một tay. Em có vẻ rất thoải mái khi cùng tôi chen chúc trong căn bếp nhỏ này. Một phần trong tôi thấy may mắn và thoả mãn nhưng một phần lại không vui, có phải vì trước đây em đã cùng ai nấu nướng rồi phải không. Nhưng rất nhanh tôi cố kìm nén cảm xúc đó lại để tận hưởng giây phút ngắn ngủi này ở cạnh em.

Mặc dù bữa tối chỉ có vài món đơn giản nhưng tôi thấy ngon miệng hơn bình thường. Sau bữa tối tôi và em có trò chuyện đôi câu, em có vẻ bất ngờ khi biết tuổi của tôi. Nhìn thấy khuôn mặt ngờ nghệch của em, lòng tôi chợt ngứa ngáy. Tôi muốn cùng em ngắm hoàng hôn nhưng khi liếc nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, tôi ngay lập tức gạt đi suy nghĩ vớ vẩn đó.

Màn đêm buông xuống kéo theo mây mù và gió bão. Đúng như tôi dự đoán đêm nay mưa rất lớn, có lẽ còn kéo dài thêm vài ngày. Dù em không nói gì nhưng tôi có thể thấy tâm trạng em có đôi chút chùng xuống. Tôi biết em muốn nhanh chóng liên lạc với đồng độI và nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi tôi. Một phần trong tôi không muốn để em đi, nhưng liệu giữ em ở bên tôi có phải điều đúng đắn không?

--------------- Còn tiếp ----------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro