Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Bé ghét anh phải không?" Jeongguk ngồi xuống cạnh pháo đài gối mà hai người làm cho đứa trẻ. "Anh biết là bé ghét anh mà." Cậu giữ đứa nhỏ đối diện mình, đôi chân nhỏ -và chắc chắn không đáng yêu chút nào - cố gắng đứng vững trên đùi cậu bằng cách bước đi, nhưng nó vẫn chưa đủ khỏe để tự đứng được nên Jeongguk đặt nhóc con lên đùi "Không sai đâu, vì anh cũng chẳng thích bé chút nào." cậu thở dài. Jeongguk không chắc mình đang cố thuyết phục ai nữa - bản thân mình hay Jaeyoon (người chẳng hề hiểu cậu đang nói gì, nhưng kệ đi). "Tại sao bé lại cười với Jimin chứ không phải anh?" Đứa bé vẫn tò mò nhìn cậu, đôi mắt to chớp chớp "Anh rõ ràng ngầu hơn mà! Không thể tin bé lại thích Jimin trong khi anh rõ ràng là thằng khố- à, xin lỗi." Jeongguk mở to mắt, che miệng "Đó là từ bậy đó, bé hãy quên nó đi. Dù sao thì, anh là người cố gắng hơn trong tình huống này... Bé thậm chí làm vỡ màn hình điện thoại của anh rồi!"

Jeongguk - tất nhiên - không nhận được câu trả lời và chỉ được chào đón bởi âm thanh nước chảy trong nhà vệ sinh của Jimin, người tắm lâu nhất trong lịch sử. Cậu thở dài, dựa vào tường.

"Sao bé không thích anh chứ?" Cậu hỏi lại, cảm thấy bực bội. Có phải tất cả em bé trên đời đều sẽ ghét cậu không? Liệu nỗi sợ của cậu khi ở quanh chúng tạo ra một thứ gì đó khiến chúng tránh xa cậu không? Sao cậu có thể trở thành một bậc phụ huynh nếu chúng đều sợ cậu chứ? Liệu điều này có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ trải nghiệm việc nuôi nấng chúng sao? Và cậu sẽ chết, hói đầu và cô đơn sao?!

 Tiếng khóc của Jaeyoon vọng tới tai Jimin khi anh đang mặc áo. Buổi chiều này đang cảm nhận những tia nắng cuối cùng - bầu trời đang tối dần, làn gió nhẹ thổi qua phòng tắm của anh qua cửa sổ bên trên. Jimin nhón chân, đóng của sổ lại, tự hỏi lần này Jeon Jeongguk đã làm gì để mà dọa sợ thăng bé.

Ngoại trừ việc Jaeyoon không phải là người đang khóc khi anh mở cửa.

Ừm, không chỉ vậy.

"Jeongguk?!"

Người nhỏ hơn vẫn đang ngồi với đứa bé ở trên đùi, khuôn mắt đỏ ửng, mũi ửng hồng, mắt sưng lên và nước mắt tuôn rơi.

"Jimin, thằng bé ghét em." Jeongguk nghẹn lại và phát hiện Jimin đang cười vật vã. Jimin cười. Rất nhiều.

"Đừng có cười nữa, đồ ngốc, nó không buồn cười đầu, em nghiêm túc đó!"

Nhưng anh không thể ngừng lại. Cơ thể anh gập lại, tiếng cười bật ra khi anh nhìn hai đứa bé trước mặt mình. Ôi, chúa ơi...

"Lại đây nào." anh cố gắng nhịn cái mong muốn cười tới ngày mai xuống, chỉ cho phép tiếng cười khúc khích thoát ra để có thể bế Jaeyoon trên tay. Đứa bé gần như ngừng khóc ngay lập tức.

"Thấy không?!" Jeongguk nghẹn họng, và rồi khóc to hơn. Jimin cạn lời, hay tay bận, không biết nên làm gì.

"Tất nhiên là em ấy sẽ khóc rồi nếu em cũng khóc!" Anh khẽ mắng, nhẹ nhàng đung đưa để Jaeyoon bình tĩnh, người vẫn đang đặt cằm trên vai anh. Cảnh tượng cả hai cùng khóc vụt qua đầu Jimin và tiếng khúc khích không thể bị kiềm chế lại nữa. "Anh không thể tin được."

Anh nhìn Jeongguk dụi mắt bằng nắm tay của mình, má đỏ bừng. "Em không quan tâm, thằng bé có thể thích anh hơn, em cũng không thích thằng bé."

"Và em cũng thích anh hơn?"

"Không, em ghét cả hai người."

Jimin cười toe toét, ngửa đầu và đặt Jaeyoon lên giường khi anh nhận ra thằng bé đã thiếp đi.

"Em thật giống người làm cha lần đầu tiên." Jimin nói và ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn sót trên khóe mắt. "Thật là giống em bé mà... Anh không nghĩ em lại mềm lòng như vậy."

 "Im đi." Jeongguk nhíu màu, loay hoay với viền áo của mình "Anh cũng khóc mà!"

"Phải, nhưng đó đâu có lạ đâu?" Jimin cười "Bé cưng mềm lòng của anh..." Anh xoa xoa đôi má ửng hồng của Jeongguk.

"Yah! Em đâu phải là bé cưng nha?" Cậu phàn nàn, bĩu môi.

 Jimin không thể từ chối trái tim của mình thêm nữa. Anh tiến lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt vẫn còn ướt của Jeongguk. Anh chậm rãi đặt thêm nụ hôn nữa lên phía bên kia và khi hôn lên mũi cậu, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.

"Thậm chí không phải của anh sao?" Anh thì thầm.

Jeongguk ngoảnh đi, khoảng cách giữa hai người khiến não cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn và bắn cảnh báo nguy hiểm khắp nơi. Jimin nghiêng đầu và hôn lên má cậu, môi nhẹ đặt trên da cậu, chạm nhẹ khiến nó có vẻ hơi ngứa ngứa "Mmhm?" anh hôn nhẹ lên cằm cậu "Thậm chí không phải của anh sao?" Anh lặp lại, trầm hơn lần trước, và Jeongguk chậm rãi nhìn vào đôi mắt đen như biển cả đó, cậu nghĩ mình có lẽ đã ngã quá sâu.

Cổ họng cậu khô khốc, dạ dày như muốn bốc cháy khi cậu mở môi ra nói, nhưng chẳng có từ nào thoát ra cả.

Nụ cười của Jimin tươi hơn, tiến lại để rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Dễ dàng như vậy thôi.

Tay Jeongguk đưa lên nâng cằm anh, tay còn lại khẽ xoa cổ anh và kéo anh gần lại, cố thuyết phục trái tim đập mạnh của mình rằng đây là thật.

Jimin nắm lấy áo mà Jeongguk mượn của anh nơi hông chạm nhau, đẩy mình lên người cậu và khiến cậu cười giữa nụ hôn của họ. Anh nắm lấy cơ hội để luồn lưỡi vào miệng người kia và hôn sâu hơn. Cậu a một tiếng, bất ngờ, nhưng không phàn nàn, ngả người xuống, ngón tay chơi đùa với lọn tóc anh và khẽ gạt nó đi, cướp đi hơi thở của anh. Họ lười biếng hôn sâu, tay chu du khắp ngực và cánh tay, để cả hai người đều ngân nga khi lưỡi họ hoà quyện.

Trái tim của Jeongguk đầy đến choáng ngợp, ùa vào từng mạch máu và cậu không thể giữ nó lại. Cậu bật cười, khiến Jimin cũng cười khúc khích, từ chối tách ra khỏi người đối diện. "Không thể tin là phải cần một đứa bé để chúng ta hiểu ra." cậu khẽ nói trước môi anh.

Người lớn chỉ khẽ vuốt tóc Jeongguk và gạt nó ra đằng sau tai trước khi thì thầm với cậu, "Anh luôn biết là một ngày nào đó anh sẽ phải dụ em bằng một đứa bé mà."

Jeongguk ngửa đầu, cười lớn nhưng cố gắng tạo ra âm thanh nhỏ nhất có thể. Khi cậu quay lại, cậu thấy Jimin nhíu mày như một đứa nhóc năm tuổi và thầm nghĩ rằng đây chính là loại em bé duy nhất mà cậu có thể gắn kết.

"Anh thật là ngốc mà" Jeongguk nói với Jimin, một lần nữa kéo anh lại gần. "Không thể tin em lại yêu gu người như này."

Jimin cọ mũi mình vào mũi người kia, hôn nhẹ lại môi cậu, lùi lại và nhìn vào mắt cậu. "Không thể tin bạn thân anh lại là gu của anh."

Jeongguk có thể tiếp tục và tiếp tục trên cái danh sách những lí do tại sao ở chính khoảnh khắc đó, tim cậu lật 360 độ và đập ngược: nhưng, thay vào đó, cậu chọn việc rượt đuổi theo đôi môi Jimin và hôn anh như thể họ được sinh ra để ở bên nhau suốt cả quãng đời này.

Bởi vì có thể — chỉ là có thể — họ thật sự được.

End.

Hihi, này là một oneshot nhỏ mình dịch như một món quà cho mọi người và chính mình, một chút đáng iu sau thời gian dài đọc truyện gây stress.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro