
Chương 30: Không Được, Tôi Phải Giành Lại Thế Thượng Phong
Sau khi may mắn thoát khỏi vòng tay chết chóc của Thế Khang, Phúc Khang quyết định tuyệt đối không để tên kia làm chủ tình huống nữa.
Cậu sẽ phản công.
Trả lại tất cả những gì đã mất.
Nhất định phải khiến Thế Khang là người bối rối lần này.
Buổi chiều, sau khi tan học, Phúc Khang tìm ngay cơ hội.
Thế Khang vừa định ra về thì bị cậu chặn lại.
— Chờ đã.
— Gì?
— Hôm nay tôi đi chung với cậu.
— … Tự nhiên hả?
— Tự nhiên.
Thế Khang khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì, chỉ đi trước.
Phúc Khang đi ngay bên cạnh.
Tầm vài phút sau, khi cả hai đến đoạn đường hơi vắng, cậu ra tay.
— Ê, dừng lại chút đi.
— Làm gì?
— Tôi muốn thử cái này.
Thế Khang đang bình thản thì Phúc Khang bất ngờ tiến sát lại gần.
Rất gần.
Hắn khựng lại.
— Cậu làm gì vậy?
Phúc Khang không trả lời.
Cậu đưa tay lên, áp nhẹ vào má Thế Khang.
— Cậu thấy sao?
— …
Thế Khang nhìn cậu chằm chằm.
Cậu nhếch môi đầy khiêu khích.
— Không nói gì luôn à? Sao thế? Không lẽ bị tôi làm rung động rồi?
— …
Thế Khang vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn.
Cả hai đứng im giữa đường.
Không khí lạ lắm.
Chưa bao giờ lạ đến thế.
Bất chợt, Phúc Khang cảm nhận được một bàn tay đặt lên lưng mình.
Tim hơi lỡ một nhịp.
Nhưng cậu không lùi.
Vẫn nhìn thẳng vào mắt Thế Khang, cậu kiên quyết giữ vững tinh thần.
Chỉ là…
Cái bàn tay đó đột ngột kéo mạnh một cái.
— Ơ khoan—
Bịch!
Phúc Khang bị giật về phía trước, cả người ngã thẳng vào ngực Thế Khang.
Sững sờ.
Choáng váng.
Không thể phản ứng.
Cậu cảm nhận rất rõ hơi thở của Thế Khang, nhịp tim chậm rãi nhưng mạnh mẽ của hắn.
Bàn tay trên lưng không buông.
Và giọng nói của Thế Khang vang ngay bên tai.
— Cậu muốn chơi trò này với tôi à?
Thôi chết rồi.
Cậu tự đào hố chôn mình mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro