
Chương 3: Làm thân
Những ngày sau đó, cứ mỗi khi tan học, Thế Khang lại cùng Phúc Khang chơi bóng ở sân trường. Ban đầu chỉ là những trận đấu ném bóng đơn giản, nhưng rồi dần dần, cả hai bắt đầu thi đấu một đối một.
Thế Khang không phải là một tay chơi chuyên nghiệp, nhưng cậu học nhanh. Qua từng ngày, những cú ném của cậu trở nên chính xác hơn, những bước di chuyển cũng linh hoạt hơn. Dù vẫn thua Phúc Khang thường xuyên, nhưng cậu không còn để tâm đến chuyện thắng thua nữa.
Điều khiến cậu ngạc nhiên nhất chính là bản thân cậu đang dần thích bóng rổ trở lại.
Và cậu biết, phần lớn lý do là nhờ Phúc Khang.
— Cậu biết không, tụi mình có cái tên giống nhau cũng thú vị ghê. — Một hôm, khi cả hai ngồi nghỉ dưới tán cây gần sân bóng, Phúc Khang đột nhiên nói.
Thế Khang nheo mắt nhìn cậu ấy.
— Thú vị chỗ nào?
— Thì… Tụi mình cùng tên “Khang”, lại cùng chơi bóng rổ. Chẳng phải duyên số lắm sao?
— Nghe sến quá.
Phúc Khang bật cười.
— Ừ thì, cũng hơi sến thật. Nhưng mà từ nhỏ tới giờ, cậu là người đầu tiên trùng tên với tớ mà tớ có thể chơi chung thoải mái thế này đó.
Thế Khang nhìn Phúc Khang, ánh mắt cậu ấy đầy sự chân thành.
— Vậy à?
— Ừ. Trước đây, mấy đứa cùng tên tớ toàn chọc là “ê Khang lùn” không à.
Thế Khang bật cười.
— Ờ thì… cậu đúng là lùn thật.
Phúc Khang trừng mắt.
— Này!
— Tôi chỉ nói sự thật thôi.
— Nhưng mà tôi chơi giỏi hơn cậu nhé!
— Ừ, cái đó thì tôi công nhận.
Phúc Khang đắc ý dựa lưng vào gốc cây, tay xoay quả bóng chậm rãi.
— Nói thật nha, từ khi chơi với cậu, tôi thấy vui lắm đó.
Thế Khang thoáng ngẩn người.
— Ờm… Cảm ơn?
— Không cần cảm ơn đâu. Cậu chỉ cần tiếp tục chơi với tôi là được.
Thế Khang nhìn Phúc Khang. Cậu ấy không hề ngại ngùng khi nói ra những lời đó, cứ như thể đối với cậu ấy, cảm xúc vui buồn chẳng có gì phải giấu giếm.
Còn Thế Khang… cậu lại không quen với những điều như thế.
Nhưng, cậu cũng không ghét cảm giác này.
Cậu chỉ im lặng, rồi vươn tay giật lấy quả bóng từ Phúc Khang.
— Được rồi, vậy tiếp tục chơi đi.
Phúc Khang bật cười.
— Chấp cậu 3 điểm nhé!
— Đừng có kiêu ngạo quá sớm.
Lần này, khi cả hai chạy ra sân, Thế Khang có một cảm giác lạ lùng trong lòng.
Giống như cậu đang dần quen với việc có một người tên “Khang” khác bên cạnh.
Và cậu cũng không thấy phiền chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro