> No.2 <
- Sao ? Alice ?
- Phải, phải ! Alice về nước rồi !
Vừa nghe xong hết câu, anh cúp máy cái rụp rồi bán sống bán chết chạy thật nhanh đến trường, tuy bị khẩu trang che hết 2/3 gương mặt nhưng ánh mắt như muốn hô to cho cả thế giới biết "Bây giờ tôi rất vui a~"
---
Ngoài cổng trường cao trung H,...
- Uầy uầy ! Lại thêm vụ gì mà bu đông thế hả ?
- À ! Có thêm học sinh mới nhập học á mà, nghe nói là một tiểu minh tinh đến từ phương Tây...
- Bla...Blo...
Tưởng gì chứ mấy chuyện như mỹ nam hay mỹ nhân nhập học vào cái trường được gọi là hạng Nhất Tokyo nghe mà phát ngán như cơm bữa đối với Sở Lục Thiên. Đây là chuyện thường á mà tại sao học sinh trường này cứ nháo nhào, hở có gì liên quan đến mỹ nhân hay mỹ nam là cứ sáp vào ! Hừ ! Bổn thiếu gia đây chưa đủ để nhìn à ? (Lục Thiên tức tối)
Năm nay là năm thứ 2 rồi mà hắn, Sở Lục Thiên, trùm trường được bao người ái mộ vì anh đây chính là một công tử quyền quý thứ thiệt, đánh lộn solo là số một, gương mặt cũng khôi ngô tuấn tú không thua gì Chấn Thanh nhưng chỉ trách lòng dạ thì thối nát, cái gì xài qua một lần là bỏ ngay không thương tiếc chẳng cần biết giá trị của nó như thế nào ! Hừ ! Gái cũng vậy, thay bồ như thay áo thế mà chẳng hiểu tại lại có nhiều người theo hắn như thế ! Hắn nổi tiếng là tay cua gái trong vòng 5 phút gặp mặt, cũng có nhiều án cướp người yêu của người khác mỗi ngày đều có người đứng lên phản bát lại hắn nhưng đều... (Nhà sáng nhất đêm nay)
- Kìa kìa ! Tới rồi ! Lục đại ca nhìn xem, thật đúng là mỹ nhân a~
- Hả...À...Ừ...Chờ tao một xíu !
Hắn nằm ườn trên bàn ngủ ngon lành như cún con bị thằng đàn em của hắn đánh thức, nói gì chứ hắn rất coi trọng đàn em của mình. Lục Thiên lật đật lao nước bọt ở mép rồi mau chóng đứng dậy ra ngoài cửa sổ hướng nhìn xuống sân :
- Gì cơ ? Lần này là nữ à ?
- Phải đó đại ca ! Nghe nói cô ấy tên Alice.
- Hứ ! Cô ta chắc cũng như những đứa con gái ẻo lả kia chứ gì ! Lúc nào cũng lèm bèm "Mua cái này ! Thích cái kia..."Loại nào tao cũng thử qua hết rồ...
Trái ngược với những lời hắn nói. Bước từ chiếc siêu xe đậu giữa sân, giữa chốn người toàn người lại nổi bật một viên đá quý nóng bỏng...
Một cô gái có sắc đẹp khuynh nước khuynh thành khác xa so với những người kia. Cô ấy thật sự là người chứ ? Trông như thiên thần thế kia làm bao chàng trai đổ lòng, mắt trái tim, miệng chảy nước. Không những vậy, màu tóc của cô thật phi thường ! Cứ như đang phát sáng, màu bạch kim chói loá và quý hiếm. Nhưng...
- Lục đại ca ! Lục đại ca ! Anh mau tỉnh lại đi !
- Hả ? À ! Mày nói gì thế ? Tao luôn luôn tỉnh mà !
- Chắc không ? Mặt anh đỏ như cà chua ấy ! Âhhaha
- Cái thằng ! Mày còn chọc tao nữa thì chuẩn bị gặp ông bà đi !
Hắn xấu hổ, giơ nấm đấm trước mặt nam sinh kia khiến cậu ta câm nín không dám hé nửa lời rồi quay bước về chỗ ngồi, úp mặt xuống bàn. "Alice ? Sao tim mình cứ doki doki* thế này ?
* Thình thịch thình thịch
----
Reng~Reng~Reng~ Chuông điện thoại...
- Alo ?
- Alice ! Em về rồi à ?
- Tiểu Thanh, em họ xinh đẹp của anh về nước mà không ra đón à ?
- Sao lại không ? Mau nhìn sang gốc cây bên trái !
Nghe lời, cô xoay sang...
- Em không thấy anh ở đâu cả ?
- Sao thấy được ? Anh đang cách em 3 mét, phía trước mà ! Hì
Alice phấn khích tuơi cười nhìn phía trước, mắt nhìn lia lịa tìm kiếm ai đó nhưng chả thấy đâu. Rồi đột nhiên, mọi học sinh trước mặt vây lấy cô đều dạt ra thành lối. Bây giờ, trước mắt Alice Whaterson là hình ảnh người anh trai yêu dấu của mình, một hotboy người người thầm yêu nhưng cũng chỉ là chàng hoàng tử Khương Chấn Thanh mà cô hết mực thương yêu đang cằm bó hoa, miệng cười khả ái càng ngày tiến gần hơn...
- Anh Chấn Thanh cười kìa ! (Nữ sinh)
- Lần đầu thấy anh ấy cười tự nhiên như vậy ! (Nữ sinh 2)
- Đẹp trai quá đi mất ! (Nữ sinh 3)
5bước...
4 bước...
3 bước nữa thôi...
Rồi 2 bước...
Lại thêm 1 bước nữa...
"Chụt"
- Mừng em trở về !
Chấn Thanh hôn lên trán cô yêu chiều, rồi cũng tặng luôn cho Alice cái ôm ấm áp. Còn cô cũng không từ chối, ôm đáp trả, ghé sát tai anh thì thầm...
- Vợ...đã...về !
Cả hai nhìn nhau rồi cười khút khít, cảnh tượng này thật quá quen trong những câu chuyện, bộ phim rồi. Nhưng không ngờ trước sự chứng kiến của mọi người hai người họ xứng đôi như vậy ! Ôi trời ! Thế này thì tội cho fan của thiếu gia Khương rồi đây ! ~.~
- Hức...Hức...Anh Thanh của mình ! Của mình...(Nữ sinh 1)
- Ăn nói hàm hồ ! Là của mọi người ! (Nữ sinh 2)
- Không quan tâm ! Ta sẽ đổi tên thành Alice...Hức...Hức...Quá lắm đổi tên thành A Lì cho khỏi đụng hàng ! (Nữ sinh 3)
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro