> No.1 <
- Thắng bất hiếu !!!! Mày quay lại mau !!!!
Lão Khương tay cằm gậy đứng trước cổng biệt thự la lối trông rất tức giận. Mặt trắng bệch đuối sức vì cố hô lớn, hai thanh niên ăn mặc chỉnh chu đứng phía sau giữ ông lại không cho manh động...
- Thưa ngài Khương ! Nếu ngài cứ như vậy thì ảnh hường đến sức khỏe mất !
Mạnh Đuy đứng phía sau, thì thầm bên tay ông vẻ như là đầy tớ thân cận. Hắn cau mày nhưng giọng nói thì rất bình thản cứ như là vờ quan tâm khiến hai thanh niên đứng phía sau thấy mà ganh tị... "Sao mà người ở như chúng ta toàn tâm toàn ý trung thành với chủ nhân như vậy mà không được lọt vào mắt của ngài chứ ? Chẳng trách một nam thanh niên phong độ tài giỏi như thế chỉ có điều là lòng dạ hiểm ác được ngài trọng dụng hết mực. Đúng là số quá đen !"
Lão nghe theo lời của Mạnh Duy, lập tức xuống giọng, thở phào, đợi vài giây để sắc mặt ổn định trở lại ông không lắc đầu vài cái tỏ vẻ tuyệt vọng rồi bắt chéo hai tay phía sau, lặng lẽ cùng hắn vào trong. Vừa đi ông vừa than thở với Mạnh Duy :
- Ta phải làm sao đây ? Có phải cho nó thừa kế tập đoàn là sai lầm ? Haizzz...
- Vẫn chưa biết được đâu ạ ! Nhất định một ngày nào thiếu gia sẽ chính trực như ngài thôi ạ !
Mạnh Duy cười tươi lấy lòng, người ngoài nhìn vào cũng biết thế mà chẳng biết hắn cho ông bùa mê thuốc lú gì để tin tưởng tuyệt đối hắn đến thế !
- Ta cũng hy vọng như vậy !
Miệng nói thế nhưng trong lòng hắn thì trái ngược chỉ trách tài diễn xuất quá xuất chúng không ai lật được bộ mặt dày đó khiến hắn thao túng lão, hoành hành tham mưa hiểm ác. "Tập đoàn này là của tôi ! Đừng ảo tưởng thằng con trai cưng của ông bước một ngón chân vào. Hứ !"
___________________________
Trên đường...
"Lão Khương ! Tôi nói rồi, mặc kệ ông có cho tôi thừa kế hay không, tôi vẫn sẽ không để ông quyết định cuộc đời tôi ! Hừ !"
Khương Chấn Thanh vừa đi trên đường, tai đeo headphone, mắt nhắm mắt mở, đâm đầu đi trên vỉa hè. Anh không quan tâm những thứ bên ngoài, trong đầu chỉ thoắt ẩn thoắt hiện vài suy nghĩ viển vong không biết mình đang là tâm điểm của mọi cô gái bên đường.
Nói gì chứ anh là đứa vô cảm, lạnh lùng, bất hiếu nhưng có ai hiểu rõ con người này mà công bằng nhận xét. Ai ai cũng nhìn vào gương mặt, địa vị, cách nói chuyện ngắn gọn, không thân thiết với cha mà đồn rằng Khương Chấn Thanh này là một tay chơi ! Cũng vì một phần nhan sắc của anh quá hơn người nên...
- Nhìn kìa ! Đẹp trai quá à !
- Đúng đó, đúng đó !
- Thấy bí ẩn một chút nhưng mà quyến rũ ghê !
- Anh này chắc không phải dạng vừa đâu !
Khương Chấn Thanh, từng đoạt giải người mẫu nam xuất sắc nhất, ai ai cũng ngưỡng mộ. Không chỉ vì vẻ đẹp trai mà còn vì sự tài giỏi, độ chuyên nghiệp, gia thế đều rất hoàn hảo không ai sánh được. Chấn Thanh hả ? Được thừa hưởng từ mẹ mái tóc đen óng, đôi mắt xanh và trong trẻo như bầu trời nổi bật, da thì trắng như em bé, gương mặt tu mi tuấn mục, cơ thể cường tráng chuẩn sáu múi. Đã vậy còn có nụ cười lạnh nhạt hút hồn bảo sao nhiều người nổi tiếng muốn anh kí hộp đồng, tiền cát xê cao vút, thứ 7 nào anh cũng bận rộn với nhiều show diễn quốc tế.
Trở về hiện tại cũng phải nhắc đến chi tiết rằng Chấn Thanh đang là gương mặt đại diện cho tập đoàn K của cha mình. Nhờ đó mà kinh tế tài chính của nó ngày càng đi lên theo tốc độ ánh sáng. Cũng vì độ nổi tiếng của mình mà anh đã chứng minh được trong mắt lão Khương, Chấn Thanh cũng cực kì nguy hiểm. Sợ rằng đứa con trai này bị mù quáng liu lỏng mà ông cố ý ép buộc anh học chính trị điều hành công ty tuy biết rõ năng khiếu của anh là catwalk và ca hát, nhảy múa. Đã vậy mà anh vẫn cương quyết chống đối nghe theo trái tim tiếp tục tiến bộ trong giới nghệ thuật, cũng nhiều lần nghĩ đến trường hợp lão Khương sẽ từ mình nhưng Chấn Thanh cứ cấm đầu dấn thân vào với suy nghĩ là : Bất quá đi ăn mài thôi !
Thực tại...
Hôm nay cách ăn mặc của anh rất phong cách, rất phù hợp và hợp lí trên từng phụ kiện. Với bộ đồng phục cao trung, áo sơmi trắng và áo khoác ngoài màu đen tay dài, quần Tây nâu. Đôi bata thể thao màu trắng cổ cao, nón lưỡi trai màu đỏ xoay ngược ra sau. Trên mặt còn đeo chiếc khẩu trang màu đen che giấu sự nổi bật. Tay trái bỏ vào túi, tay phải xách balo. Tất cả thể hiện rõ phong cách của Chấn Thanh.
Reng~Reng~Reng~
Tiếng chuông điện thoại trong túi quần reo lên. Anh lật đật dừng bước, lục trong túi ta chiếc điện thoại đập đá, rút tai nghe ra rồi đưa nó lên tai :
- Chấn Thanh a ! Sao mày đến trường trễ thế hả ?
Tiếng la ó trong điện thoại của Quốc Hưng bên kia làm cho anh cau mày, nhún nhường trả lời :
- Mày phiền quá đó !
- Ác quá nha ! Bạn thân gọi nhau không được à ?
- Mày không đợi được tới lúc gặp tao ở trường à ?
- Tại có truyện quan trọng chứ bộ !
- Phiền phức ! Nói đi !
- "Vợ yêu" mày về rồi kìa ! Nhanh đến đi !
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro