³ tập luyện
Bầu trời dần ngả sang màu cam nhạt, ánh nắng chiều xuyên qua rèm cửa, hắt lên gương mặt Nut. Cậu ấy khẽ cử động, đôi lông mày hơi nhíu lại rồi chậm rãi mở mắt.
"Dậy rồi à?" Tôi nhìn xuống, giọng nói có chút tự nhiên hơn so với suy nghĩ.
Nut chớp mắt vài lần, như thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Rồi cậu ấy bất ngờ nở một nụ cười lười biếng, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng.
"Tao ngủ trên đùi mày thật à?"
"Ờ."
"Từ chiều tới giờ?"
"Ừ."
Cậu ấy bật cười khẽ, vươn tay che miệng ngáp. "Vậy là mày không đẩy tao ra hả?"
Tôi giật mình, hơi quay mặt đi, giả vờ nhìn màn hình laptop. "Tại tao lười thôi."
Nut cười nhẹ một tiếng, nhưng không trêu chọc thêm. Cậu ngồi dậy, duỗi người một chút rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Trời tối rồi à... Tao về đây."
Nghe thấy thế, tôi không hiểu sao lại cảm thấy hụt hẫng một chút.
"Ờ... Về cẩn thận."
Nut đứng dậy, mặc áo khoác vào rồi quay lại nhìn tôi.
"Nếu mày còn thấy mệt thì nhớ uống thuốc trước khi ngủ."
Tôi gật đầu.
Nut im lặng vài giây, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu tôi nhẹ một cái. "Mai gặp."
Tôi ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã nhanh chóng bước ra cửa.
Nghe tiếng cửa đóng lại, tôi thở hắt một hơi, đưa tay lên sờ đầu mình. Thật là... Sao mỗi lần Nut rời đi, tôi lại thấy trống trải thế này chứ?
---
Sáng hôm sau, tôi đến phòng tập với tinh thần khá hơn hôm qua. Dù vẫn còn hơi mệt, nhưng ít ra tôi đã có thể hoạt động bình thường. Khi tôi vừa bước vào, mọi người đều đã có mặt, đang khởi động. Vừa thấy tôi, Nut lập tức tiến lại gần, ánh mắt cậu đầy sự quan tâm.
"Đỡ hơn chưa?"
"Tao ổn rồi." Tôi trả lời gọn.
Nut vẫn chưa buông tha, cậu nheo mắt nhìn tôi. "Thật không? Có thấy chóng mặt hay nhức đầu gì nữa không?"
"Tao không yếu đến mức đó đâu." Tôi lắc đầu, cố tỏ vẻ bình thường.
Nhưng Nut vẫn đứng sát bên, nhìn tôi chằm chằm như thể đang kiểm tra xem tôi có nói dối hay không. Tôi giả vờ không để ý, bước qua cậu để bắt đầu khởi động.
Suốt buổi tập, Nut dường như không rời mắt khỏi tôi. Mỗi lần tôi có dấu hiệu hụt hơi hay tạm dừng lâu hơn bình thường, cậu sẽ ngay lập tức tiến lại gần.
"Có chắc là không sao không?"
"Tao nói rồi mà." Tôi đảo mắt, hơi khó chịu vì bị quan tâm quá mức.
Thế nhưng Nut vẫn không chịu bỏ qua. Giữa buổi tập, khi cả nhóm nghỉ giải lao, cậu đột ngột đưa cho tôi một chai nước và một khăn mặt.
"Lau mồ hôi đi, rồi uống nước."
Tôi hơi khựng lại. Bình thường thì ai cũng tự lo cho bản thân, không ai rảnh mà chăm sóc người khác đến mức này.
"Tao tự làm được."
"Biết rồi, nhưng tao vẫn muốn đưa." Nut cười, giọng nhẹ nhàng nhưng không có vẻ gì là sẽ nhượng bộ.
Tôi thở dài, nhận lấy khăn và chai nước, nhỏ giọng lầm bầm. "Đúng là phiền phức."
"Tao nghe thấy đấy." Nut bật cười, rồi bất ngờ đưa tay lên trán tôi, kiểm tra nhiệt độ.
"Hết sốt rồi nhỉ. Nhưng vẫn không được cố quá đâu."
Tôi hơi cứng người trước hành động đó, cảm giác như có gì đó vừa chạm vào trái tim mình.
"Biết rồi." Tôi quay mặt đi, uống nước để che giấu cảm xúc lạ lẫm trong lòng.
Nut vẫn chăm sóc tôi từng chút một. Điều đó không chỉ khiến tôi bối rối mà còn thu hút sự chú ý của ba người kia - William, Lego và Tui.
Lego là người đầu tiên lên tiếng, giọng đầy ẩn ý: "Nè, hôm nay P'Nut quan tâm P'Hong dữ ha?"
Tui lập tức gật gù, ánh mắt sắc bén như đang soi mói. "Ờ, bình thường cũng hay quan tâm, mà sao hôm nay hơi lộ liễu quá vậy ta?"
William chống cằm, cười nửa miệng. "Không lẽ... có chuyện gì mà tụi em chưa biết?"
Tôi giật mình trước ánh mắt dò xét của ba người họ, vội vàng xua tay. "Nói linh tinh gì đó? Bình thường cũng thế thôi mà."
"Bình thường hả?" Lego nhướn mày, rồi nhìn Nut. "P'Nut... có gì muốn khai không?"
Nut vẫn rất bình tĩnh, nhún vai đáp lại. "Tao chỉ đang quan tâm bạn bệnh thôi."
"Quan tâm kiểu nhẹ nhàng, ân cần, như thể đang chăm sóc bạn trai?" Tui hùa vào, giọng điệu đầy trêu chọc.
Tôi lập tức ho khan, còn Nut thì bật cười, vẻ mặt không có chút gì là hoảng loạn. "bạn trai gì chứ? bạn bè bình thường thôi"
William vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng, nhưng ánh mắt đầy ngờ vực. "Bạn bè bình thường? Ừ thì..."
Lego khoanh tay, tặc lưỡi. "Nhưng mà bình thường ai lại đưa nước, lau mồ hôi, còn kiểm tra cả nhiệt độ trán chứ? Loại bạn bè nào mà chăm nhau kỹ vậy?"
Tui lại gật gù. "Ừ ha. Quen biết nhau bao lâu nay mà chưa từng thấy P'Nut chăm ai đến mức này luôn á."
Nut cười nhạt, đưa chai nước lên uống, dường như không bận tâm lắm đến màn tra khảo này. "Mấy người suy diễn quá rồi."
Nhưng trái ngược với sự bình tĩnh của Nut, tôi lại cảm thấy hơi chột dạ. Cả người nóng bừng lên, có cảm giác như bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám dù tôi chẳng làm gì cả.
"Tụi bây rảnh quá đó." Tôi cố đổi chủ đề, cúi đầu kéo áo lau mồ hôi. "Nghỉ xong chưa? Tập tiếp đi."
William cười khẽ. "Né tránh rõ quá nha."
Tui đập vai Lego, ra vẻ hiểu chuyện. "Chắc chưa nhận ra hoặc chưa chịu thừa nhận thôi. Từ từ đi."
Tôi lập tức liếc họ. "Thừa nhận cái gì chứ? Đừng có nói mấy chuyện linh tinh."
Nut đứng bên cạnh, chỉ im lặng quan sát cuộc trò chuyện. Rồi bất ngờ, cậu bước lại gần, đặt tay lên vai tôi, giọng trầm ấm:
"Đừng để ý mấy lời họ nói."
Cảm giác nóng trên mặt tôi càng lan rộng. Tôi gật đầu qua loa rồi nhanh chóng quay đi, giả vờ chú tâm vào việc khởi động lại. Nhưng tôi biết rõ, từ giây phút này trở đi, sự trêu chọc của ba người kia chắc chắn sẽ không dừng lại sớm đâu.
---
Buổi tập kéo dài đến tận tối muộn. Ai nấy đều mệt rã rời, chỉ còn lại chút sức lực để thu dọn đồ đạc. Khi cả nhóm bước ra khỏi phòng tập, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống.
Tui ngẩng đầu nhìn trời, rùng mình. "Chà, mưa lớn ghê. Hên là tao đi xe."
William mở điện thoại kiểm tra thời tiết. "Dự báo nói còn mưa cả tiếng nữa đó. Ai chưa có xe chắc phải đợi bớt mưa mới về được."
Tôi hơi chột dạ. Sáng nay đi taxi đến, giờ muốn về thì phải gọi xe. Nhưng với thời tiết thế này, chắc chắn việc đặt xe sẽ khó khăn. Tôi lưỡng lự nhìn ra đường, mưa xối xả, nước đọng thành từng vũng lớn.
Ngay lúc đó, Nut chợt lên tiếng:
"Hong, tao lái xe, để tao đưa mày về."
Tôi giật mình quay sang nhìn cậu. "Hả? Không cần đâu, tao có thể tự gọi taxi mà."
Nut nhướn mày, nhìn tôi đầy nghi hoặc. "Mưa lớn vậy, mày đứng đây đợi taxi ướt hết thì sao?"
"Thì che ô-"
"Đừng cứng đầu." Nut thở nhẹ, vươn tay lấy ba lô của tôi đeo lên vai mình như thể quyết định đã được đưa ra. "Đi thôi."
Lego huýt sáo, ánh mắt đầy ẩn ý. "Ôi chà, quan tâm dữ."
Tui khoanh tay gật gù. "Đúng là 'bạn bè bình thường' ha?"
William chỉ cười nhưng không nói gì.
Tôi đỏ mặt trước những ánh nhìn trêu chọc của bọn họ, nhưng cũng không thể phản bác gì được. Mưa lớn thế này, đúng là đi taxi sẽ rất bất tiện. Cuối cùng, tôi chỉ có thể im lặng theo Nut ra xe, mặc kệ phía sau là những tiếng cười đầy ẩn ý của ba người còn lại.
Trên đường về, chiếc xe của Nut lướt đi giữa làn mưa nặng hạt. Tôi ngồi yên lặng bên cạnh, không khí trong xe khá im ắng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên từ radio. Dù mưa bên ngoài không ngừng rơi, nhưng không khí trong xe lại có một sự yên tĩnh kỳ lạ.
Tôi cảm giác Nut có lẽ cũng đang im lặng vì đang nghĩ về điều gì đó. Nhưng rồi, đầu óc tôi lại quay cuồng với những suy nghĩ không ngừng về chuyện tối hôm qua. Mắt tôi hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn những giọt mưa văng trên kính, tôi không biết nên nói gì với Nut về chuyện tỏ tình hôm đó.
Liệu có phải tôi đã hiểu sai cảm giác của Nut? Cậu ấy thật sự thích tôi sao? Hay chỉ là một phút say nắng thôi? Tôi không thể không băn khoăn về điều đó, nhưng lại không biết phải hỏi cậu như thế nào.
Tôi mở miệng, muốn thốt lên một câu, nhưng đúng lúc đó, xe đã rẽ vào con hẻm dẫn đến nhà tôi.
"Đến nơi rồi." Nut đột ngột lên tiếng, giọng đều đều.
Tôi khẽ hạ miệng lại, cười gượng một chút. "Ừ, cảm ơn mày."
Nut dừng xe trước cửa nhà tôi, ngừng lại một chút, nhưng không bước ra khỏi xe ngay. Cậu ấy nhìn tôi một cách trầm tư, như thể chờ đợi điều gì đó.
Tôi ngập ngừng nhìn Nut, mắt tôi chạm vào ánh mắt cậu. Một giây yên lặng trôi qua, rồi tôi quyết định...
"Nut... về chuyện-" Tôi lắp bắp, nhưng rồi không biết phải tiếp lời thế nào.
Nut nhìn tôi, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cậu. "Mày không phải lo đâu, Hong. Tao sẽ luôn ở đây, dù có chuyện gì xảy ra."
Với câu nói đó, tôi không còn gì để hỏi thêm. Tôi chỉ có thể mỉm cười, cám ơn Nut một lần nữa rồi mở cửa xe bước ra.
Nhìn theo bóng tôi rời đi, Nut vẫn ngồi yên trong xe, ánh mắt dõi theo cho đến khi tôi vào nhà.
Khi tôi vừa bước vào trong nhà, cái lạnh từ mưa tràn vào theo từng cơn gió. Tôi vội vàng đóng cửa lại, quay lại nhìn ra ngoài thấy Nut vẫn ngồi trong xe, không có dấu hiệu chuẩn bị rời đi.
Tôi do dự một chút, rồi quyết định bước ra ngoài. Mưa vẫn không ngừng rơi, cơn mưa dường như càng lúc càng nặng hạt.
"Nut, mày không về sao?" Tôi hỏi, giọng hơi khẽ, không muốn khiến cậu ấy cảm thấy ngại.
Nut lắc đầu, nhìn tôi từ trong xe, cậu ấy nhún vai một cái rồi nói: "Mưa quá lớn, tao không thể lái xe về được. Nếu mày không phiền, tao sẽ ở lại đây đêm nay."
Tôi lúng túng, chưa kịp nói gì thì Nut đã bước ra khỏi xe, kéo cửa xe lại. "Sao, mày cũng không muốn tao ở lại sao?" Cậu ấy nhướng mày, vẻ mặt đầy vẻ nghịch ngợm.
Tôi ngẩn người, thật ra, tôi không biết phải phản ứng như thế nào. Không phải là tôi không muốn Nut ở lại, chỉ là tôi không chắc đây có phải là điều cậu ấy muốn hay không. Nhưng sau một lát im lặng, tôi gật đầu. "Ừ, vậy thì vào đi."
Nut mỉm cười, bước vào nhà tôi. Cả hai chúng tôi vừa bước qua ngưỡng cửa thì tiếng mưa đập vào cửa sổ càng lúc càng rền hơn. Thế giới bên ngoài thật sự mờ mịt và tối tăm.
Tôi dẫn Nut vào phòng khách, chỉ cho cậu một chiếc ghế dài. "Mày cứ ngồi tạm đó đi, tao sẽ lấy cho mày cái chăn." Tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng, lòng lại không khỏi bối rối khi nghĩ về chuyện tối qua.
Nut ngồi đó, nhìn quanh một vòng, rồi tựa người vào ghế với vẻ thoải mái, nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo tôi. Chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy có chút ngại ngùng khi nhìn thấy nụ cười nhẹ của Nut.
Khi tôi quay lại, mang theo chăn và gối, Nut đã đứng dậy, tiến lại gần và nhận lấy từ tay tôi. "Cảm ơn mày," cậu nói, giọng nhẹ nhàng như thường lệ.
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu, rồi hai chúng tôi ngồi xuống trên ghế. Lúc này, cơn mưa bên ngoài càng lúc càng nặng, nhưng cái không khí trong căn phòng này lại có sự yên bình lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro