⁴ ngủ lại
Tiếng sấm vang lên đột ngột, xé toang màn đêm tĩnh lặng. Tôi giật mình tỉnh giấc, chỉ kịp nhận ra rằng cả căn nhà đã chìm vào bóng tối. Mất điện rồi.
Tôi ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương, cố gắng định thần. Nhưng rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu—Nut!
Nut sợ tiếng sấm.
Không kịp suy nghĩ thêm, tôi vội vàng bật dậy, mở cửa và chạy nhanh ra phòng khách.
Ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào khiến tôi có thể nhìn thấy dáng người đang ngồi co ro trên ghế sofa. Nut đang ôm chặt chiếc chăn mà tôi đưa lúc nãy, cả người căng cứng, tay nắm lấy mép chăn siết chặt. Cậu ấy không hề động đậy, nhưng tôi có thể nhận ra rằng cậu đang cố gắng chịu đựng.
Tôi bước lại gần, nhẹ giọng gọi: “Nut…”
Nut khẽ giật mình, nhưng không quay lại nhìn tôi. Tôi nghe thấy tiếng thở của cậu ấy có phần gấp gáp hơn bình thường.
Không suy nghĩ nhiều, tôi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng chạm vào vai cậu. “Ổn không?”
Nut im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. Giọng cậu ấy thấp hơn bình thường, có chút run rẩy: “Không sao… Tao ổn.”
Nhưng rõ ràng là không ổn chút nào.
Tôi thở dài, rồi không nói gì thêm, chỉ đơn giản vươn tay kéo Nut vào một cái ôm nhẹ. Cả người cậu ấy cứng đờ trong vài giây, nhưng rồi từ từ thả lỏng.
Thêm một tiếng sấm nữa vang lên, lần này còn lớn hơn. Tôi cảm nhận được Nut khẽ run lên trong vòng tay mình.
“Tao ở đây rồi,” tôi thì thầm, vỗ nhẹ lên lưng cậu.
Nut không trả lời, chỉ siết chặt vạt áo tôi.
Không gian rơi vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi không ngừng bên ngoài cửa sổ. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Nut phả nhẹ lên vai mình, còn nhiệt độ từ người cậu ấy thì dần truyền sang tôi.
Chưa bao giờ tôi thấy Nut thế này.
Tôi khẽ nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay hơn một chút. Nếu điều này có thể khiến cậu ấy cảm thấy an toàn hơn, vậy thì… cứ để như vậy đi.
Nut vẫn ngồi yên trong vòng tay tôi, hơi thở dần đều lại, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo tôi như thể sợ buông ra sẽ bị bỏ lại trong màn đêm. Ngoài kia, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, từng đợt sấm chớp vang lên rền rĩ.
Tôi khẽ vỗ nhẹ lên lưng Nut, giọng nói có phần dịu dàng hơn bình thường:
“Vào phòng ngủ đi, trên này có đèn pin, đỡ tối hơn ngoài này.”
Nut chần chừ một chút rồi mới chậm rãi gật đầu. Cậu ấy buông vạt áo tôi ra, nhưng ngay khi tôi đứng dậy, Nut lại vô thức nắm lấy cổ tay tôi như thể sợ tôi biến mất.
Tôi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Nhưng tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết lại bàn tay cậu ấy một chút, như một lời trấn an.
Cả hai bước vào phòng tôi. Dù mất điện nhưng ánh sáng từ đèn pin mà tôi để sẵn trên tủ đầu giường cũng đủ để xua bớt bóng tối. Tôi lấy thêm một chiếc chăn, đặt lên giường rồi quay sang nhìn Nut.
“Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm.”
Nut không trả lời, chỉ im lặng nhìn tôi một lúc rồi khẽ gật đầu. Cậu ấy ngồi xuống giường, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn thư giãn được. Tôi thở dài, kéo chăn lên rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Lần nào mưa to là mày cũng vậy à?”
Nut khẽ rụt vai, như thể không muốn thừa nhận, nhưng rồi cậu ấy cũng gật đầu. Tôi không hỏi thêm nữa, chỉ nằm xuống, quay người về phía Nut.
“Mày ngủ đi, tao ở đây rồi.”
Nut nhìn tôi một lúc, ánh mắt trong ánh sáng mờ nhạt có chút gì đó khó diễn tả. Nhưng cậu ấy không nói gì, chỉ từ từ nằm xuống bên cạnh tôi.
Bên ngoài, tiếng mưa vẫn tí tách rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ này, không khí đã trở nên ấm áp hơn một chút.
Cơn mưa tối qua đã tạnh từ lúc nào, chỉ còn lại bầu không khí se lạnh và chút hơi ẩm còn vương trên cửa kính. Ánh sáng nhạt của buổi sớm len qua rèm cửa, chiếu rọi căn phòng.
Tôi lơ mơ tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Cảm giác ấm áp bên cạnh khiến tôi có chút ngạc nhiên. Khi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là Nut.
Cậu ấy đang nằm sát cạnh tôi, gương mặt khi ngủ trông yên bình đến lạ, khác hẳn dáng vẻ lém lỉnh thường ngày. Lông mày hơi nhíu lại, có lẽ vẫn chưa ngủ sâu giấc. Tôi ngây người nhìn Nut một lúc, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm.
Gương mặt này, khoảng cách này… gần đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp thở của cậu ấy.
Tôi chớp mắt vài lần, chợt nhận ra một chuyện quan trọng—tôi và Nut ngủ chung một giường từ tối qua.
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Tôi định ngồi dậy, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Nut cũng khẽ động đậy, đôi mắt còn mơ màng mở ra. Và thế là… chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau.
Trong vài giây, không ai nói lời nào. Không khí tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
Nut chớp mắt vài cái, ánh mắt cậu ấy có chút mông lung. Cậu nhìn tôi vài giây, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười:
“Chào buổi sáng, Hong.”
Tôi lập tức quay mặt đi, cố tỏ ra bình tĩnh. “Ừ… chào buổi sáng.”
Nhưng tôi biết rõ, hai bên tai mình đã đỏ bừng lên từ lúc nào.
Sau khi tỉnh dậy và lúng túng trong vài phút, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh và xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Nhưng Nut, như thường lệ, không để tôi làm một mình.
"Tao phụ mày." Cậu ấy đứng sát cạnh tôi, tay nhanh nhẹn lấy nguyên liệu từ tủ lạnh.
Dù tôi cố từ chối, Nut vẫn cứ thoải mái giúp đỡ, thậm chí còn trêu chọc tôi mỗi khi tôi làm chậm hơn cậu ấy. Cuối cùng, bữa sáng cũng hoàn thành với một đĩa bánh mì ốp la và hai ly sữa nóng.
Sau khi ăn xong, tôi và Nut quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Dù trời vẫn còn hơi lạnh sau cơn mưa tối qua, nhưng không khí buổi sáng lại vô cùng trong lành.
Chúng tôi ghé vào một quán cà phê nhỏ gần nhà. Chỉ là một bữa sáng bình thường, nhưng không ngờ… lại trở thành tâm điểm của mạng xã hội.
Một nhóm fan tình cờ bắt gặp chúng tôi và nhanh chóng chụp ảnh. Ban đầu, tôi không để ý lắm, nhưng Nut thì khác—cậu ấy đã nhìn thấy từ sớm nhưng vẫn thản nhiên như không.
“Có người chụp hình kìa.” Tôi khẽ nhắc.
Nut chỉ nhún vai, khuấy nhẹ cốc cà phê của mình. “Kệ đi. Dù sao thì tao cũng chỉ đi ăn sáng với bạn thôi mà.”
Tôi thở dài, tự nhủ chắc cũng không có gì to tát. Nhưng tôi đã quá ngây thơ.
Vài tiếng sau, khi chúng tôi về nhà, điện thoại tôi rung liên tục. Khi mở ra, tôi ngay lập tức sững người—cái tên "NutHong" đang leo top trending trên X (Twitter).
Bức ảnh chúng tôi ngồi cạnh nhau trong quán cà phê, với những góc chụp đẹp đến mức không thể không chú ý, đã nhanh chóng được fan chia sẻ khắp nơi. Một số tweet thậm chí còn ghép lại những khoảnh khắc chúng tôi đi cùng nhau trong mấy ngày qua.
"Mọi người ơi, Nut chăm sóc Hong từ hôm qua đến nay luôn đó!!!"
"Họ ngủ lại nhà nhau rồi sáng cùng nhau đi ăn sáng, còn gì nữa trời!!!"
"Nut nhìn Hong dịu dàng quá, ánh mắt này không phải bạn bè đâu nha!!!"
Tôi đọc hết các dòng tweet và cảm giác bối rối dâng lên. Mọi thứ đều quá rõ ràng—nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất lại là câu "với bạn" của Nut trước đó. Cậu ấy bảo chỉ là bạn bè, nhưng nhìn vào cách chúng tôi đối xử với nhau lúc này, có thực sự chỉ là bạn bè không?
Tôi liếc nhìn Nut, cậu ấy đang thản nhiên lướt điện thoại, không hề lo lắng chút nào. Rồi cậu ấy bật cười, đẩy màn hình về phía tôi.
"Xem đi, fan sáng tạo ghê chưa?"
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng một điều tôi chắc chắn là—từ giờ, việc tôi và Nut "chỉ là bạn bè" trong mắt công chúng có lẽ sẽ khó mà tiếp tục giữ được nữa.
Sau bữa sáng và những tin đồn đang bùng nổ trên mạng, Nut nhận được một cuộc gọi. Cậu ấy nhíu mày nhìn màn hình, có vẻ hơi do dự, rồi đứng dậy khỏi ghế. Tôi lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
"Sao thế?" Tôi hỏi, mắt vẫn dán vào biểu cảm có chút căng thẳng của Nut.
Cậu ấy không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ lắng nghe đầu dây bên kia nói gì đó. Một lát sau, Nut thở dài, đưa tay xoa gáy, rồi đáp lại bằng giọng trầm thấp:
"Ừ, tao biết rồi. Tao sẽ về ngay."
Dứt lời, Nut cúp máy, nhét điện thoại vào túi rồi quay sang nhìn tôi. "Tao có việc phải về trước."
Tôi hơi khựng lại, cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng. Mới sáng ra hai đứa còn cùng đi ăn, còn đang mải nghĩ về những bài đăng của fan trên mạng, vậy mà bây giờ Nut lại vội vã rời đi thế này. Nhưng tôi cũng chẳng thể hỏi gì nhiều, chỉ có thể gật đầu.
"Ừ, có gì thì nhắn tao."
Nut nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu tôi. Cử chỉ ấy vừa quen thuộc vừa dịu dàng, đến mức tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe đó, mày vẫn chưa khỏi hẳn đâu." Giọng Nut trầm ấm, mang theo chút quan tâm chân thành.
Tôi ngước nhìn cậu ấy, lòng có chút ấm áp nhưng cũng có chút luyến tiếc.
"Biết rồi. Mày cũng đi cẩn thận." Tôi nói, cố giữ giọng điệu bình thản.
Nut nở một nụ cười nhẹ, rồi quay người rời đi. Bóng lưng cao lớn của cậu ấy khuất dần sau cánh cửa kính quán cà phê. Tôi cứ ngồi đó, nhìn theo cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Lúc này, tôi mới thả lỏng người, dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi. Cảm giác trống trải bất chợt tràn đến, dù chỉ mới vài phút trước, Nut vẫn còn ngồi đối diện tôi, cười nói như chẳng có gì xảy ra.
Tôi cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, nơi những bài đăng về tôi và Nut vẫn đang xuất hiện liên tục. Fan đã cắt ghép những khoảnh khắc chúng tôi đi cùng nhau, từ lúc Nut chăm sóc tôi hôm qua, đến sáng nay cùng đi ăn. Các bình luận cứ thế tràn ngập:
"Nut quan tâm Hong thế này, ai tin họ chỉ là bạn được chứ?"
"Ánh mắt Nut nhìn Hong không hề bình thường chút nào nha!"
"Làm ơn nói với tao đây là thật đi!!!"
Tôi cắn môi, lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Những bài viết này đáng lẽ tôi không nên để tâm, vì từ khi debut đến giờ, nhóm chúng tôi đã không ít lần vướng vào những tin đồn tương tự. Nhưng lần này thì khác. Lần này, tôi không thể phủ nhận rằng Nut thực sự đã chăm sóc tôi rất nhiều. Cậu ấy dịu dàng, kiên nhẫn, và có chút gì đó... vượt khỏi giới hạn của tình bạn thông thường.
Nhưng rồi tôi lại nhớ đến câu nói của Nut sáng nay.
"Bạn bè bình thường thôi."
Tôi khẽ cười, một nụ cười có chút tự giễu. Nut có thể nói vậy một cách dễ dàng, nhưng tôi thì không. Vì tôi biết rõ—từ lúc cậu ấy nói thích tôi vào đêm hôm đó, mọi thứ đã không còn đơn giản nữa.
Có lẽ... tôi cần thời gian để hiểu rõ lòng mình. Nhưng cũng có lẽ... mọi thứ đã bắt đầu thay đổi mà tôi không thể kiểm soát nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro