ramyeon (special): 031423
phỏng theo sự yêu thích của tụi bây dành cho series ramyeon. nhân dịp sinh nhật em cún cục dàng jihoon, t sẽ tung ra chap special coi như mừng sinh nhật muộn em nó ha :))) mấy này thì t lẹ lắm, còn bf thì t sẽ cố gắng tại cuộc sống dạo này deadline rượt quá chưa chau chuốt được, nhưng t sẽ k drop đâu nên tụi bây yên tâm :))
---
jihoonie hyung sinh nhật vui vẻ nha
sinh nhật vui vẻ nha bạn già
hyung, về hàn tụi mình đi chụp ảnh ha
chúc cậu sinh nhật vui vẻ, concert thành công nha
con trai đón sinh nhật xa nhà giữ gìn sức khoẻ nhé
jihoon-ssi, chúc mừng sinh nhật
...
jihoon nhận vô vàn lời chúc không ngừng nghỉ từ tất cả mọi người. ba mẹ, treasure, bạn bè, staff,... ngoại trừ người đó đến giờ vẫn chưa lên tiếng.
choi hyunsuk cứ tránh mặt cậu, đặc biệt là mấy ngày sinh nhật jihoon cận kề. ngày 12 lên máy bay vốn số ghế trên máy bay hai người ngồi cạnh nhau nhưng anh lại đi đổi với haruto, đi xuống ngồi với jeongwoo làm nhóc ruto la lối nhăn nhó nhưng cuối cùng vẫn chiều mà chịu đổi anh. ngoài mặt jihoon chẳng biểu hiện gì, nhưng trong lòng cậu rất khó chịu. vờ như không có gì cũng chẳng buồn hỏi hyunsuk tại sao lại đổi chỗ, cậu quay sang đứa em mà câu lấy cổ nó đùa giỡn vui vẻ.
- gì nữa vậy jaehyuk?
yoshi ngồi đằng sau hỏi nhỏ.
- sao em biết được, hyung. lần này chắc chắn em không phải nguyên nhân. em ngồi cạnh hyung nè, thấy hong?
- haizz, không drama thì không phải hoonsuk.
yoshi thở dài nhún vai rồi kéo miếng bịt mắt xuống tựa lưng ra ghế tranh thủ chợp mắt.
khi máy bay vừa đáp xuống kuala lumpur, không khí oi bức lập tức ập tới. hôm qua anh quản lý có nói mấy ngày mấy đứa lưu diễn ở đây cũng là mấy ngày nóng nực cực điểm.
vì vậy ráng mà nhường nhịn nhau, đừng có cái nhau rồi choảng nhau, anh quản lý dặn dò thêm.
đúng là thời tiết có thể ảnh hưởng đến tâm trạng con người rất nhiều. đối với park jihoon thì nó như miếng lửa cuối cùng để châm vào đống rơm đã tẩm đầy xăng của cậu vậy.
mấy đứa nhóc cũng cảm thấy cái mùi nguy hiểm rình rập trong không khí nên cũng chẳng đứa nào làm càn quấy.
- sao không ngủ sớm đi mai còn tổng duyệt nữa?
junkyu mở cửa cho park jihoon vào phòng, ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng vì asahi đã say giấc từ sớm.
- không ngủ được, cho tui mượn laptop chơi game xíu đi.
- hyunsuk hyung đâu, nghe nói ảnh có đem nintendo theo mà?
kim junkyu hỏi xong mới thấy mình dại dột. jihoon thay đổi sắc mặt, cậu liền lấy cái laptop đưa cho nó không nhiều chuyện thêm nữa.
- sang phòng yoshi jeongwoo chơi fifa. dạo này ảnh mê tụi nó lắm. tập luyện cả ngày không biết mệt hay sao đó.
trong giọng nói park jihoon không giấu được nét dỗi hờn. junkyu biết jihoon là người mà buồn vui gì thì cũng hiện hết lên mặt, không giấu diếm được.
cả ngày hôm nay ngoài trừ liên quan đến công việc, hai leader không nói với nhau tiếng nào. mặc dù đây không phải lần đầu họ như vậy, bơ nhau buổi sáng, buổi chiều đã thấy lại dính lấy nhau nhưng lần này junkyu vẫn thấy căng thẳng.
- chơi một ván lol mới được, tôi lấy tài khoản của ông luôn đó.
junkyu hất cằm ra hiệu đồng ý, ngó mắt nhìn giường bên cạnh có asahi vẫn đang ngủ say, đưa tay chỉnh đèn ngủ tối lại thêm một chút rồi chui vào chăn nằm cạnh jihoon.
- ảnh lấy máy ông chơi hồi nào vậy?
jihoon nhìn tên tài khoản ở ngoài trang đăng nhập hỏi.
- h... hả? không nhớ nữa, chắc hôm qua.
cả phòng vô cùng yên ắng, cả hai nói chuyện cũng rất nhỏ, chỉ có tiếng máy lạnh là khẽ kêu rì rì.
- ông biết mật khẩu không?
- không, sao tui biết được?! oáp...ông gọi hỏi hyunsuk hyung đi.
kim junkyu vươn vai ngáp dài rồi xoay lưng lại với park jihoon, quyết định lấy điện thoại ra chơi trước khi nó hỏi thêm cái gì nữa.
nhưng nằm một hồi cũng không nghe động tĩnh gì. không có âm thanh của game, cũng không có tiếng lạch cạch của bàn phím.
- hyunsuk hyung, cho em mượn tài khoản lol của anh đi. tự nhiên em quên mất mật khẩu của mình rồi.
- em hỏi nhóc junkyu cho mượn tài khoản của nó đi... jeongwoo à, thua nữa rồi nha nhóc!
- đọc mật khẩu cho em, nhanh lên.
trong phòng rất yên tĩnh nên kim junkyu có thể nghe được hyunsuk trả lời gì ở đầu dây bên kia. sóng lưng cậu lạnh toát, mỗi lần park jihoon mà nghiêm giọng ra lệnh kiểu gì cũng là một tràn cãi nhau của cặp vợ chồng già đó.
- em đừng có mà ra lệnh cho anh, chơi game khác đi. một lát anh về phòng...
- anh nghỉ chơi lol lâu rồi mà. đứa nào hỏi anh cũng đưa, sao tới em lại như này? có cần rạch ròi tới như vậy không? fan service hết nỗi rồi hả?
- park jihoon!
không biết tụi yoshi, jeongwoo ở bên kia như thế nào chứ kim junkyu thấy mệt đến toát mồ hôi, không biết làm gì ngoài mở miệng can ngăn park jihoon đừng nói thêm bất kỳ điều gì có thể làm nó hối hận vào sáng ngày hôm sau nữa. trời thì nóng nực, đứa nào cũng mệt mỏi.
- jihoon à được rồi ông, mai còn diễn nữa.
cậu cảm nhận không khí bên kia cũng lặng như tờ, tiếng game ồn ào cũng không còn nữa.
- về phòng nói chuyện đi.
hyunsuk nói rồi cúp máy. jihoon bên này cũng gập màn hình máy tính xuống tung chăn đứng dậy. junkyu thấy vậy cũng ngồi dậy lẽo đẽo chạy theo.
- ông đi theo làm gì?
- lỡ hai người đánh nhau rồi sao? bình tĩnh cái coi, chuyện đâu còn có đó. anh em với nhau mà.
junkyu biết những lời khuyên này là sáo rỗng đối với một park jihoon đang hừng hực lửa giận và một choi hyunsuk cũng không hơn không kém đang hướng về phòng nhưng ít nhất cậu biết jihoon là một đứa biết nghĩ, còn hơn là để nó bị cảm xúc chi phối hoàn toàn.
- anh em cái gì... cậu không hiểu được...
- hả? ông nói gì?
jihoon khó chịu lầm bầm. dù gọi là appa và eomma của nhóm, dù tụi nhóc chọc ghẹo là vợ chồng này nọ, dù có được ghép đôi đến mấy cuối cùng thì người khác nhận định về cậu và hyunsuk cũng chỉ là một trò đùa cho vui. chẳng ai biết mối quan hệ 8 năm này từ lâu đã không còn đơn thuần là anh em cùng nhóm. nhưng vì tương lai của những người còn lại và cho chính họ, tất cả đều được gói gọn lại thành hai chữ "bí mật". chỉ để bảo vệ tất cả khỏi những định kiến ngoài kia.
park jihoon nhớ mình đã như phát điên trong mớ suy nghĩ sẽ nói cho choi hyunsuk biết tình cảm của mình hay sẽ im lặng ôm chặt lấy cái tình cảm đó cả đời rồi nhìn anh ở bên cạnh người khác. vậy là cậu quyết định một lần ích kỷ nói ra tất cả, quyết định đánh cược, ít nhất là một ngày nào đó cậu sẽ không phải thốt lên hai chữ "giá như", ít nhất là hyunsuk sẽ biết được đối với cậu, anh đặc biệt hơn cả cái vị trí là người anh duy nhất trong nhóm.
- nếu muốn lâu dài thì kiềm chế cảm xúc một chút.
junkyu giữ lấy vai jihoon, nhìn thẳng vào mắt cậu nghĩ ngợi một chút rồi nghiêm nghị nói. cặp mắt tròn của park jihoon sáng lên trong sự ngỡ ngàng, vừa hiểu vừa không hiểu ý đồ của kim junkyu.
- ông nghĩ tui biết ông mới đây hả park jihoon? hyunsuk hyung thì giỏi giấu chứ ông thì khỏi!
- tại tui là người yêu nhiều hơn!
là bạn bè quá lâu để biết ý nhau, park jihoon cũng không còn tâm trí để hỏi làm sao mà junkyu biết được chuyện của cậu và hyunsuk nữa.
- đừng có nói vậy coi sao ông biết là ảnh...
kim junkyu chưa nói hết câu thì điện thoại trong túi của jihoon run lên, cậu gạt tay junkyu ra mà một mạch quay lưng đi, hyunsuk đã về đến phòng. nhìn theo bóng lưng đó mà junkyu không khỏi thở dài, cảm giác như những gì mình nói đã theo cái gạt tay kia rơi xuống đất hết rồi.
mở cửa phòng, đập vào mắt park jihoon là choi hyunsuk đang ngồi cuối đầu ở một góc giường chẳng nhúc nhích. những lời chuẩn bị trong đầu đều bay biến mất, cậu hít một hơi, quyết định có lẽ nói một tiếng xin lỗi thì hơn.
- choi hyunsuk...
- dạo này tâm trạng em hay thất thường quá nhỉ? hay là tại vì bây giờ anh mới biết?
ba chữ vừa thốt ra khỏi miệng park jihoon bị chặng lại. hyunsuk ngẩng mặt dậy, một bên khoé miệng cong lên hỏi.
- anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với đống cảm xúc thay đổi như chong chóng của em rồi đó, anh cảm giác như mình đang hẹn hò một đứa con gái vậ...
choi hyunsuk vừa nói dứt câu đã bị park jihoon lao đến đẩy anh ngã ra giường. cậu ngồi chặn trên người anh, bàn tay to lớn bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mà cậu luôn tôn thờ.
- đã nói là không nhắc đến chuyện hẹn hò với trai hay gái này mà?
- đã nói là không nhắc đến chuyện fan service mà?
choi hyunsuk nhướn mày thách thức, dùng từ ngữ và giọng điệu y hệt park jihoon.
giữa hai người yêu nhau, có những chủ đề ngầm được coi là cấm kỵ vì sẽ ảnh hưởng đến không khí giữa hai bên. sẽ chẳng ai nghĩ là choi hyunsuk sẽ đi hẹn hò con trai cả, cũng chẳng ai muốn những hành động tình cảm của mình được xem là để mang đi phục vụ thú vui của người khác, để phục vụ cho danh tiếng của nhau hết. park jihoon đứng dậy khỏi người choi hyunsuk, thì ra trong đầu vẫn còn nhớ lời của kim junkyu khuyên dặn. cậu hít một hơi thở lấy bình tĩnh, gom lấy bóp tiền và điện thoại đi ra cửa.
- chỉ là một cái tài khoản chơi game thôi mà anh không hiểu sao em lại nổi nóng với anh.
- em không nổi nóng.
- em còn nhớ nỗi thái độ và lời nói của mình không?
park jihoon dừng bước xoay người lại. choi hyunsuk đứng đó, ánh mắt nhìn cậu chất vấn, không hề hay biết nhịp tim và mạch máu cậu đang đập liên hồi như muốn nổ tung đến nơi.
- em tự hỏi là mình có đang yêu nhau không? đúng là chúng ta không thể để người khác biết nhưng làm như em không tồn tại như vậy có quá đáng lắm không? đặc biệt là còn cách sinh nhật em có mấy ngày... mà cũng phải... anh giỏi nhất là làm như không có gì mà, giống như cái cách anh làm như không biết tôi thích anh trong khi cứ gieo hy vọng cho tôi đó. anh đồng ý yêu tôi vì thương hại tôi hả? hay sợ sẽ mất một người tôn thờ mình vô điều kiện? choi hyunsuk anh ích kỷ lắm anh có biết không vậy?!
choi hyunsuk như bị nhấn chìm trong đó, trong đôi mắt cún con luôn sáng lên và đầy ấm áp nhìn anh giờ bị nhoè đi bởi hơi nước đang ngập lên trong mắt cậu. park jihoon đứng trước mặt anh nhìn xuống, ngón tay chỉ vào ngực anh không khác gì một con dao chỉ được bọc lại bằng mỗi tờ giấy mỏng. anh vẫn cảm nhận được mũi nhọn bén đau trên ngực.
- anh có bao giờ thật sự yêu em không vậy?
- park jihoon em ăn nói cho đàng hoàng đó!!!
lần đầu hyunsuk lớn tiếng với park jihoon.
cộc!cộc!
- có chuyện gì vậy? cãi nhau hả hai đứa?
là giọng của anh quản lý. cả ngày hôm nay đã thấy hai đứa leaders là lạ, vừa đi ngang phòng thì nghe tiếng của nhóc hyunsuk.
- dạ không có gì, tụi em giỡn với nhau thôi.
park jihoon hít một hơi cười gượng gạo nói với ra ngoài. hai người bên trong đứng trực diện nhau, đưa ánh mắt nhìn nhau như dày xé tâm can, khác với lời đã nói với anh quản lý. nếu anh quản lý không xuất hiện thì những lời gì tiếp theo sẽ tiếp tục làm tổn thương nhau tệ hơn.
- ừ ngủ sớm đi.
bây giờ thì ai chợp mắt nỗi nữa. cũng chẳng biết là mấy giờ rồi. cảm nhận được là anh quản lý đã rời đi, jihoon tránh đi ánh nhìn của hyunsuk đi đến tủ lấy áo khoác mặc vào, vẫn giữ ý định đi ra ngoài.
- em định đi đâu? đã nói với nhau không bỏ đi đâu sau khi cãi nhau rồi mà?
chẳng ai biết trong lúc nóng giận bản thân sẽ trở nên ngu ngốc như thế nào, sẽ gặp ai và sẽ làm gì, lời ra tiếng vào chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. choi hyunsuk bước nhanh theo sau, bàn tay nhỏ cầm lấy cánh tay to lớn chắc chắn giữ lại.
- em không muốn cãi nữa hyunsuk. đi nghỉ đi. đợi bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện sau.
park jihoon dịu giọng xuống, cởi áo khoác ra, để bóp tiền và điện thoại trở lại lên đầu tủ. bắt đầu dời đống đồ đạc trên giường xuống. cái giường này vốn chức năng là để bày biện đồ đạc, giường còn lại mới là để ngủ.
- em muốn anh làm gì mới được hả park jihoon? anh gọi tụi nhỏ dậy để nói tụi nó nghe rằng chúng ta đang yêu nhau, hay em muốn anh đăng một cái tin lên weverse, hay là anh gọi nói cho ba mẹ và em gái được không? rồi sau đó đến lượt em, em dám làm gì vì anh? em dối diện được với ba mẹ em không? với bạn bè...?
hành động park jihoon dừng lại khi nghe giọng nói người kia nhỏ dần, yếu ớt dần và rồi đứt quãng. cậu chậm rãi, dường như là sợ hãi, nghiêng mặt nhìn anh. choi hyunsuk mít ướt chưa nói hết câu đã chảy nước mắt.
cậu dừng thứ mình đang làm, ngồi bệt xuống đất ôm mặt, dù có trêu ghẹo hyunsuk cảm động vì tất cả mọi thứ đến phát khóc nhưng nếu nguyên nhân anh khóc là cậu, park jihoon không thể dung thứ bản thân mình nỗi.
hai người chìm trong im lặng cùng với tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. cái im lặng như xé nát tâm can nhau.
- em có thể làm tất cả vì anh mà choi hyunsuk... đến một lúc nào đó thôi. em không cần mấy thứ ồn ào kia. em cần anh... cho em cảm giác an toàn một chút thôi được không? đừng làm như chúng ta không có gì ngoài bản hợp đồng làm việc, ngoài hai chữ anh em, đồng nghiệp được không? anh chưa từng nói yêu em kể cả khi chỉ có hai ta, điều gì làm em khác biệt với mọi người vậy?
cậu bỏ hai tay mình ra khỏi mặt, cặp mắt ướt nhòe đi vì đã lau nước mắt một cách vụng về, hai tay cũng ướt đẫm theo. nghĩ đến những tháng ngày đơn phương choi hyunsuk, những ngày đuổi theo anh một cách mù quáng chẳng biết được tương lai hỗn tạp đầy cảm xúc. jihoon chẳng muốn quay lại những tháng ngày đó, càng không thể quên được những gì đã và đang xảy ra.
choi hyunsuk cũng cảm thấy khó thở vô cùng, tình thế hai người yêu nhau cũng chẳng dễ dàng gì, một chút sơ hở thì công sức của anh, của jihoon và của những người khác cũng nhanh chóng tan thành mây khói. anh sợ hãi, sợ đánh mất nhiều thứ và kể cả cậu ấy. vì vậy hành động ngu xuẩn và làm tổn thương nhau đến mức này.
- không ngủ riêng.
lần này người điềm tĩnh trong các cuộc cãi nhau là hyunsuk. anh không trả lời câu hỏi của jihoon, gom lấy đống đồ trên sàn bày biện lại trên giường rồi đi vào phòng tắm làm vệ sinh, đến khi đi ra park jihoon vẫn ngồi đó tròn mắt nhìn anh. choi hyunsuk mặc kệ tắt đèn leo lên giường đi ngủ, chỉnh nhiệt độ máy lạnh thấp xuống khi nhìn thấy trên tóc có chút dính lại trên trán park jihoon vì mồ hôi.
- tính ngày mai không đi tổng duyệt à?
hyunsuk dùng tông giọng leader và anh cả nói. park jihoon nghe thấy không đáp nhưng nhanh chóng đứng dậy đi đánh răng, rửa mặt, thay đồ. lúc cậu ra ngoài choi hyunsuk đã tắt điện thoại đi ngủ. lúc nãy nóng muốn điên, bây giờ bước ra phòng thì cứ tưởng như mình quay lại hàn quốc rồi.
không hề nghĩ vừa mở chăn chui vào nằm xuống, phía sau lưng liền truyền đến nhiệt độ cơ thể ấm áp quen thuộc. park jihoon có chút bất ngờ, cũng muốn tỏ ra giận dỗi một chút nên liền nhích người ra thì bị vòng tay kia giữ chặt hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
- đừng có trả đũa anh... park jihoon
park jihoon không trả lời, cảm giác mệt mõi ập đến nhưng chẳng chợp mắt nỗi.
- em là thằng con trai đầu tiên và cũng có lẻ là duy nhất mà anh có thể hẹn hò. anh không thích con trai jihoon à...
nói dứt lời, choi hyunsuk xém nữa là giật mình phát khóc vì cái hất tay thô bạo của park jihoon. cậu xoay người lại, đối diện với anh, nhìn thẳng vào mắt anh. hình như hyunsuk chưa từng nói với jihoon rằng mình yêu thích cặp mắt tròn xoe như cún con này như thế nào.
cậu đưa cánh tay ra cho hyunsuk gối đầu lên, một tay giữ lấy eo anh kéo sát lại gần.
- rồi sao nữa?
park jihoon thừa nhận mình không có tí quyền lực nào khi ở cạnh người này, chỉ muốn để anh ấy muốn tuỳ ý làm gì thì làm. đôi lúc là làm tổn thương cậu.
- thỉnh thoảng anh cảm thấy lạ lẫm nhưng anh không ghét cảm giác đó. nếu anh không yêu em, làm sao anh tức giận được? anh nên để em bỏ ra ngoài giờ này, ở chốn xa lạ, một chữ malay bẻ đôi cũng không nói được, hoặc cho em nằm cái giường đó cũng được. em có mà theo đuổi anh 8 năm trời, anh động lòng rồi thì phti mông đi!
- ừ, dù em nằm bên đó thì người sợ ma cũng đâu phải em.
cậu nói rồi rút cánh tay ra, người nhúc nhích có ý định xoay lưng lại với choi hyunsuk.
- anh áp lực!... tại vì không biết nên làm gì với sinh nhật của em. dù gì cũng là tư cách... người yêu. với lại anh sợ...
choi hyunsuk tức đến muốn nắm đầu park jihoon mà đánh. sao cậu ta không thấy được mấy lúc anh cuống cuồng đuổi theo cậu ta vì sợ cậu ta chạy đi đâu mất. lúc đổi chỗ trên máy bay với haruto cũng vậy, mặt tên nhóc jihoon đó cũng có thèm biến sắc đâu.
- ừm?
park jihoon thấp giọng nhướn mày, lần nữa kéo choi hyunsuk lại gần, đưa chân mình vào giữa hai chân choi hyunsuk, tay nắm lấy chân anh vòng qua eo mình.
- anh sợ em như vầy nè!
(playing: CLME - Andree Right Hand)
mặt park jihoon đã kê gần trước mặt mình, choi hyunsuk quá độ quen thuộc cũng chẳng buồn né, mặc kệ park jihoon nhìn lấy môi mình đầy thèm khát, mặc kệ hơi thở thơm mùi bạc hà kia đầy khiêu khích.
- tự anh có suy nghĩ bậy bạ chứ có ai đòi gì đâu?
- anh lạ em chắc!... ưm... park jihoon, ngày mai có concert đó!!
miệng park jihoon một đằng mắng hyunsuk nghĩ bậy bạ nhưng tay lại một nẽo luồn vào áo hyunsuk di chuyển hư hỏng.
choi hyunsuk chính xác là sợ thú tính của park jihoon. tên quỷ đó lúc nào cũng nhìn anh với ánh mắt như cáo săn mồi. hyunsuk cũng áp lực khi sinh nhật cậu ấy đến, bên cạnh chuyện quà cáp còn có vấn đề này, dù không phải mới mẻ gì nhưng nhóm đang đi tour mà với sức của park jihoob thì anh phát bệnh mất.
- đang concert thì làm kiểu khác! anh tránh mặt em làm em tổn thương lắm biết không hả? anh biết em thích quà gì nhất từ anh mà, em đâu có thiếu cái gì đâu.
bàn tay park jihoon đã tháo được áo thun mỏng manh của hyunsuk ra. môi nhắm lấy môi anh mạnh bạo hôn xuống thành tiếng mấy cái liên tục, đến khi môi choi hyunsuk đỏ và sưng lên lại lần mò xuống cổ và ngực để lại mấy dấu đỏ.
- tên quỷ này! hồi ở nhật em uống coca chứ không phải thuốc kích dục mà làm anh đến hôm sau phải trùm kín mít từ đầu đến chân, không bám vào jeongwoo thì anh bị sessaeng dẫm dẹp lép mất đó!
hyunsuk nắm lấy tóc jihoon kéo ra khỏi người anh, người đang có khuôn mặt rất thoã mãn vì sắp được ăn đêm. dù bị mắng cũng rất vui lòng.
đây đâu phải cái mặt vừa rồi ngân ngấn nước mắt cãi nhau với anh đâu, lúc nãy là cún con, còn bây giờ là sói già gian manh. anh không chờ đợi nhắm thẳng đôi môi đó mà hôn, lưỡi hai người quấn lấy nhau như chẳng muốn rời xa cho đến khi hút cạn không khí của nhau mới chịu buông ra, hông bên dưới cũng di chuyển cọ xát thứ đã sớm cứng lên qua lớp quần áo vô dụng.
- vậy đi ngủ ha?
park jihoon bỏ hyunsuk ra, ánh mắt mơ màng và cặp môi sưng đỏ của anh như khiến cậu phát điên, không nhịn được mà buông lời chọc ghẹo.
- chỉ một lần thôi!
chỉ vì câu này mà park jihoon khiến một trận này bằng hai trận gộp lại. cậu làm đủ trò khiến cho hyunsuk như muốn chết đi sống lại chỉ biết nhỏ tiếng rên rỉ đến chửi mắng đến cầu xin vì sợ bị nghe thấy.
- em không xuất vội vậy đâu anh đừng mơ!
park jihoon gặm lấy tai anh nhếch miệng nói. cậu còn phải phạt choi hyunsuk vì hành động của ngày hôm nay nữa chứ. nói rồi cậu xoay người anh lại thành tư thế mặt đối mặt, cặp chân thon trắng nõn vắt trên vai. khi có ai hỏi sợi dây chuyền mà park jihoon thích nhất là gì, cậu rất muốn nói đó chính là cặp chân của choi hyunsuk, vì thỉnh thoảng nó còn làm được thắt lưng nữa.
- chắc chưa?
- hửm?
park jihoon dịu dàng hôn lên mũi choi hyunsuk. bên dưới ra vào chậm rãi, lúc lại nhanh như muốn xé toạc choi hyunsuk, lúc rút ra hết hoàn toàn rồi từ từ bị nơi kia hút trọn vào trong.
- em còn chưa biết mật khẩu tài khoản lol của anh mà đúng không?
cảm thấy nhịp thở của park jihoon bắt đầu dồn dập, khibtiếng rên rỉ trong cổ họng của cậu bên tai anh ngày một rõ ràng.
- không... cần nữa. chơi cái đó... không thư giãn bằng anh.
park jihoon cười điều chỉnh lại tư thế, đổ thêm bôi trơn vào nơi tiếp xúc của hai người, những cú thúc trở nên mạnh mẽ và sâu hơn. những cái hôn trên môi choi hyunsuk cũng dữ dội, cuồng nhiệt hơn.
hyunsuk giữ chặt lấy cổ park jihoon, trong từng hơi thở nặng nề, anh kéo park jihoon lại gần kề sát tai cậu nhỏ giọng nói:
- mật khẩu là 031400. còn nữa, lúc em trèo lên người anh, bóp lấy cằm anh và tức giận, lúc đó anh đã hứng lắm đó! jihoon à, anh yêu em.
- đ* m* !!!
park jihoon gầm nhẹ chửi bậy một tiếng, choi hyunsuk cảm nhận cái rùng mình của cậu rõ rệt đến từng giây. cậu tháo bao ra như cá gặp nước bắn đầy thứ trắng đục lên ngực và bụng anh.
- anh giỏi nhỉ?!
lau sạch người cho hyunsuk, park jihoon lại nằm phủ lên người anh, luồn hai tay nâng đầu choi hyunsuk lên như nâng niu món kho báu quý giá. trong hơi thở dồn dập còn đầy dư âm tình ái kia là nụ cười đầy thoả mãn và hài lòng của cả hai.
- em còn non lắm nhóc. anh quên xoá tên trên máy junkyu thôi, tài khoản đó là của riêng anh, tụi nhóc không biết.
- ừm... non như vậy cũng được. nói nhiều thêm một chút, nhưng mà chắc lần sau không còn hiệu quả nữa đâu, em sẽ kiềm lại... chơi anh tới sáng!
park jihoon cười đểu. đúng là choi hyunsuk hiểu tính nết cậu, nhìn anh nằm gọn dưới thân mình, mệt mỏi cũng bởi do mình làm, hai thân thể trần trụi vẫn còn kề sát nhau làm park jihoon lại muốn nổi thú tính.
nhưng choi hyunsuk đã rất nhanh nắm tóc park jihoon đẩy ra khỏi người mình vì cái ánh mắt biết nói đó làm anh có cảm giác không lành.
- về seoul anh chết với em... à hay là, xong concert ngày mai đi? mình thử ở backstage, trong nhà vệ sinh? như quà sinh nhật?
park jihoon lại bò đến gần choi hyunsuk mí mắt đã sụp xuống, lần nữa rãi dấu hôn khắp lưng anh.
- biến thái!
- em biết là tại anh mệt thôi... anh cũng thích lắm chứ gì?!
- chúc mừng sinh nhật park jihoon.
anh không đáp nữa, mặc kệ mấy lời tà dâm của park jihoon nhắm mắt ngủ.
- hôm nay mới 13 thôi, không tính. ngày mốt lại tính tiếp nhé, hyunsuk à!
jihoon cảm thấy mình như một con nghiện đứng trước món hàng vô giá, cậu si mê nhìn dáng người tưởng chừng như sẽ chẳng thể có gì xảy ra với mình đang chìm vào giấc ngủ, và trên cơ thể đó chính là chủ quyền park jihoon.
---
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro