Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bf: what...

- nghe nói anh đang tìm chỗ thực tập? đến công ty chị gái em đi.

có thể nói là rất lâu rồi cả ba mới ngồi ăn cùng nhau. chỉ có điều hiện tại mọi thứ đã rất khác, chỗ ngồi, không gian đã thay đổi. lúc trước là hai người kia ngồi cạnh nhau đối diện choi hyunsuk, cùng bà nội ngồi ăn trong căn nhà nhỏ với cây quạt quay chậm ì ì làm lưng người ta phải toát cả mồ hôi hột. hiện tại anh ngồi ăn trên cái bàn lớn, ở giữa hai người kia, trong căn hộ sang trọng của kim junkyu, gió từ máy điều hoà thổi ra mát rượi, từ bàn ăn nhìn ra là bầu trời rộng lớn, đối diện còn có những toà nhà cao tầng tầm cỡ khác. quan trọng là không còn bà nội ở đây nữa.

- hyung? anh đi chứ?

thấy choi hyunsuk bất thần, kim junkyu ân cần đặt tay lên vai gọi anh hỏi.

- cái đó là kế hoạch kỳ sau thôi. kỳ này anh phải lo vở nhạc kịch, câu lạc bộ rồi báo cáo các môn nữa nên chắc không phiền em đâu.

- không sao, khi nào cần chỉ cần nói em một tiếng là được

kim junkyu không chút phiền lòng vì lời từ chối, mỉm cười xoa nhẹ tóc choi hyunsuk.

ăn xong kim junkyu và park jihoon vẫn chưa muốn để anh về mà lại lôi choi hyunsuk ra sofa ngồi xem tivi, gọt trái cây ăn.

- mới ăn xong đừng có nằm ngay.

choi hyunsuk nhắc nhở nhưng park jihoon lại bỏ ngoài tai thản nhiên kê đầu lên đùi anh nằm vô cùng thoải mái. không hiểu hắn ta kiếm cơ bụng ở đâu ra với cái sự lười biếng này. chưa được bao lâu một bên đùi còn lại tiếp tục có sức nặng đè lên, kim junkyu cũng kê đầu nốt lên bên đùi còn lại.

hai mái tóc đen mềm mượt tự nhiên đó đúng là rất cám dỗ người khác, choi hyunsuk tự dưng nảy sinh cảm giác muốn đưa tay vuốt ve.

mỗi khi kim junkyu chuyển kênh trên tivi, thoáng một cái ngắn ngủi anh lại nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, ở giữa park jihoon và kim junkyu.

- thì đúng như vậy rồi còn gì? cậu bớt cứng đầu đi !!

- choi hyunsuk anh nói xem ai nghe có lí hơn?

- park jihoon cái đồ độc tài này đừng có mà lôi anh ấy vào!

bằng cách nào mà anh ngồi giữa họ vậy, đầu anh chắc là sắp nổ tung rồi, nhìn hình ảnh phản chiếu của ba người họ qua tivi đang tối đen màn hình đúng là thật hỗn loạn quá đi.

bà nội có kêu cả ba vào phòng học bài nhưng dĩ nhiên là choi hyunsuk không đồng ý, đó là lãnh địa riêng biệt của anh, không thể để những con khủng long bạo chúa này đến tàn phá được. vì vậy họ ngồi ở bàn trà bên ngoài.

- ấy hết nước rồi! để tôi đi lấy.

những khoảnh khắc như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin và một cái đầu nảy số thật nhạy, phát hiện ra mấy cốc nước đã cạn choi hyunsuk liền mau thoát hai cái loa phường ở hai bên tai, nhanh chóng bỏ chạy trước khi biến thành cái cầu nối đếhi người bọn họ cãi nhau.

anh vào trong rót nước, tiện thể thấy bánh ngọt nên đã lấy thêm. loay hoay bày trí một hồi quay lại đã có khay bánh nước mới.

choi hyunsuk thấy có chút buồn cười, rõ ràng là nhà của mình vậy mà khi quay lại lại sợ làm phiền "khách". kim junkyu và park jihoon và kim junkyu vừa mười lắm phút trước chí choá cãi nhau giờ đã vai kề vai yên tĩnh học tập. anh đột nhiên đứng sững lại ở đó, phía sau hai người họ, không biết có nên làm phiền họ hay không.

- anh đi đâu vậy?

- đi vào phòng ngủ, tôi tê hết cả chân rồi.

choi hyunsuk biết đây là show truyền hình yêu thích của hai đứa nhóc lớn xác này cho nên dù anh bỏ đi bọn họ cũng không liền chạy theo.

kim junkyu mua căn hộ này vì anh.

choi hyunsuk có hẳn một căn phòng riêng ở đây, bày trí theo cách anh muốn, vật dụng, quần áo đều không thiếu một thứ gì, như thể đây là một căn phòng chỉ còn thiếu chủ nhân của nó nữa là hoàn hảo.

phòng anh có một cái giường rất lớn, không lí nào chỉ đơn giản một mình choi hyunsuk lại cần ngủ trên một cái giường lớn như vậy. tất cả đều là do họ có mục đích hết.

lần nữa anh mở mắt tỉnh giấc là khi nhiệt độ xung quanh mình trở nên ấm lên đột ngột. choi hyunsuk chậm rãi mở mắt, chẳng mảy may có chút bất ngờ khi park jihoon và kim junkyu đã mò lên giường mình ngủ cùng từ lúc nào.

đầu choi hyunsuk đang gác trên tay park jihoon, bàn tay mình cùng người đó đang hờ hững đan lấy nhau, trong khi kim junkyu lại đang nằm gọn trong lòng anh, cánh tay dài vươn ra ôm lấy cả hai người choi hyunsuk và park jihoon.

- có nóng không? tôi giảm máy lạnh, người anh phát nhiệt rồi kìa.

hơi thở người kia từ đằng sau phả vào tai, anh tự hỏi người đó cùng thức giấc cùng lúc với mình hay hắn chẳng bao giờ ngủ,  anh vội vụt tay lại nhưng càng bị hắn giữ chặt hơn. 

- có nóng không? tôi đứng dậy nhưng... sợ cậu ấy thức giấc.

choi hyunsuk đứng đó như được 5 phút rồi lấy hết điệu bộ tự nhiên mình có quay trở lại chỗ ngồi. anh như không có gì tìm chỗ khác ngồi xuống nhưng đã bị kim junkyu gọi lại. cậu ấy ngồi nhích ra rồi vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình.

một người đối với anh mỉm cười tươi tắn, một người hướng tới anh ánh mắt sắc lạnh.

lần này kim junkyu chẳng nhích ra xa lắm, anh cảm giác vai mình như bị chèn ép giữa park jihoon và cậu ấy. trong một giây choi hyunsuk hy vọng rằng mình gần gũi với họ hơn một chút, như bạn bè mà hét lên "nè hai cậu ngồi sát tôi làm gì? nhích cái người ra một chút!". anh hy vọng họ ngồi lâu như vậy rồi sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng chẳng ai làm vậy cả.

cả ba chẳng tranh luận nữa, chắc là nói mãi cũng đã thấm mệt vì vậy mà chia nhau ra ngồi đọc sách, một giây phút ngắn ngũi im lặng trong yên bình. được một lúc thì một bên vai choi hyunsuk cảm giác truyền đến sức nặng.

tim anh như đập hẫng đi một nhịp vội nhìn sang park jihoon, người vẫn đang thản nhiên đọc sách, vẫn chưa phát hiện ra kim junkyu của hắn ta đang ngủ gật trên vai choi hyunsuk.

- có nóng không? tôi đứng dậy nhưng... sợ cậu ấy thức giấc.

dù trời vừa mới mưa một cơn tầm tã nhưng rất nhanh trời liền quay lại thời tiết oi ả vốn có của mùa hè.

- cứ để vậy đi, tôi đi chỉnh quạt số lớn hơn.

một luồn gió mạnh thổi vào chỗ họ ngồi, cảm giác liền có chút dễ chịu hơn. park jihoon quay lại chỗ ngồi của mình, vai hắn lại va lấy anh, hắn ngồi xuống duỗi đôi chân dài của mình thoải mái đặt lên bàn, bên cạnh chân choi hyunsuk, da thịt thoáng chốc vô tình lướt qua nhau làm người ta không khỏi rùng mình một cái. park jihoon thản nhiên điều chỉnh lại tư thế ngồi, có hơi lười biếng nằm dài ra một chút, cuối cùng là đặt cuốn sách lên bụng chậm rãi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

chuyện gì đây? sao cuối cùng lại thành trông trẻ rồi?

choi hyunsuk nhẹ thở dài như sợ đánh thức hai người bên cạnh, kim junkyu khi ngủ nét mặt lại càng đáng yêu, nhìn cậu ta như thể đang phụng phịu làm nũng cái gì đó, còn park jihoon thì nhìn hiền lành hơn khi hắn ta thức rất nhiều, lúc này mới ra dáng một đứa nhóc 17 tuổi.

đống chữ trước mắt cũng đã bắt đầu nhảy nhót, anh lấy tay xoa lấy mắt rồi cũng khép sách lại để lên bụng như park jihoon, một tay đỡ lấy đầu kim junkyu để điều chỉnh lại tư thế nửa nằm nửa ngồi cho thoải mái. sau khi đã tìm được một tư thế ưng ý, mi mắt choi hyunsuk cũng nặng nề sụp xuống, lúc anh chìm vào giấc ngủ cũng là lúc park jihoon và kim junkyu mở mắt thức giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro