Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bf: type of bitch who dgaf, falling in love...

mặc dù ba mẹ đều có gửi tiền chu cấp cho bà và choi hyunsuk nhưng bà nội choi thì nghĩ rằng mình vẫn còn sức là vẫn có thể làm việc, tiền chủ yếu để dành cho chuyện học hành, ăn uống của anh còn bà thì nhận việc làm vườn, làm việc nhà cho các gia đình giàu có ở khu phố bên cạnh.

là đứa cháu nội duy nhất của bà đương nhiên choi hyunsuk sẽ được dạy nghề. có những hôm rãnh rỗi anh hay đòi đi làm thay bà, choi hyunsuk nhìn vậy nhưng cũng rất khoẻ khoắn làm được nhiều việc nên thường được thưởng thêm, họ rất hào phóng. bà nội choi thường đùa anh dần rồi sẽ chiếm ưu thế, cướp mất chén cơm của bà.

sáng chủ nhật hôm đó trời nắng đẹp, anh cũng thay bà đi làm. bà nói gia đình này là lần đầu thuê bà vì nghe nói cháu trai của bà làm việc rất giỏi.

nghe vậy choi hyunsuk nở mặt nở mũi ưỡng ngực tự hào, hớn hở dắt xe đạp đi đến chỗ làm mới của mình. căn nhà mà anh đang đến là một khu khá ít nhà, dường như chỉ có vài căn vì căn nào căn nấy đều chiếm diện tích rất lớn. dù đi qua nhiều căn nhà giàu có rộng lớn nhưng đứng trước những ngôi nhà như vầy không khỏi khiến anh cảm thấy choáng ngợp.

theo thông thường anh chỉ cần gặp quản gia, nghe người ta chỉ khu vực và công việc mình làm. xong việc thì nhận tiền rồi về, không nhìn ngó đi đứng lung tung.

choi hyunsuk nào biết sáng hôm đó khi thức dậy, cảm giác mình nên ở nhà ngày hôm nay là hoàn toàn đúng.

đến lúc anh vặn nước tưới vườn, vừa cầm vòi nước xoay một lượt xung quanh liền bị tiếng hét lớn làm giật mình.

- cái đệt !! cái mẹ gì đây? mưa hả?

park jihoon...

anh hướng người theo nơi phát ra tiếng la ó giận dữ, không ngờ gặp phải một khuôn mặt quen thuộc vô cùng. cái thành phố busan này đúng là bé xíu, đi lòng vòng lại đi phải vào nhà park jihoon.

- con mẹ nó... choi hyunsuk ?! anh kiếm chuyện hả?

nhận ra cơn mưa từ không phải từ trên trời rơi xuống mà là từ một người quen, park jihoon có vài giây im lặng xử lí thông tin trong đầu sau đó rất nhanh đã mặt cau mày có bực tức mắng.

người đẹp đẽ nhưng miệng mồm thì chửi bậy liên tục, choi hyunsuk hơi nheo mắt trong lòng nhẹ đánh giá.

người bị anh tưới nước phải từ trên xuống bước từng bước lớn đến trước mặt choi hyunsuk giật lấy vòi nước trong tay quăng đi.

- anh làm gì ở đây?

park jihoon gằn giọng hỏi, tay vuốt nước khỏi mặt mình.

- làm vườn...

choi hyunsuk lùi vài bước ra sau đáp, người kia đang cởi áo ra vắt cho hết nước, cơ bụng rắn chắc liền hiện ra.

- tôi nhìn giống cái cây lắm hả?

- không phải.

cũng đâu thân thiết gì, nói đúng hơn là mối quan hệ còn được gọi là xấu thì cởi áo trước mặt nhau có phải là kỳ cục quá không?

- anh ngại cái gì? cũng đâu phải là con gái.

park jihoon nói rồi đi lại bãi cỏ nhặt quyển sách sớm đã mềm nhũn chuẩn bị từ một quyển biến thành hai, trừng mắt nhìn anh.

- làm sao tôi học bài thi giữa kỳ đây? biết trong đây có bao nhiêu ghi chú không?

- xin lỗi... tôi không thấy cậu nằm ở đó.

nhìn bộ dạng quyển sách như vậy trong lòng choi hyunsuk liền nổi lên áy náy tột độ, là một người yêu học hành yêu sách vở, sách của anh dù có ghi chép hay động vô nhiều thì đều được giữ gìn sạch sẽ, kỹ càng. huống hồ thi giữa kỳ sắp tới, ai cũng căng thẳng, nếu cuốn sách yêu quý của mình thành ra như vậy anh cũng sẽ nổi điên cho coi.

park jihoon quăng quyển sách và cái áo nằm ngoài sân một mạch mở cửa đi vào trong nhà, khi đóng cửa còn dập cửa mạnh một cái. choi hyunsuk đã được dặn chỉ ở khu vực ngoài này, dù muốn chạy theo xin lỗi hay giúp đỡ đến mấy cũng không dám đuổi theo.

- ngoài trời có mưa hả? nhìn cậu có khác gì con chuột lột đâu.

- choi hyunsuk là người làm nhà cậu hả?

kim junkyu đang ngồi ghế nhìn ra ban công đọc sách, nhìn thấy park jihoon nửa trên trần trụi bước vào cười hỏi.

park jihoon không trả lời câu chọc ghẹo của cậu đi đến thẳng phòng thay đồ bên trong lấy khăn và quần áo khác để thay.

- vậy sao? chuyện người làm trong nhà do mẹ mình lo.

kim junkyu nhún vai thờ ơ đáp.

cho đến khi choi hyunsuk làm xong việc của mình cũng không thấy park jihoon trở ra nữa, hình như đã bỏ về phòng ở lì trong đó rồi.

lúc quản gia trả tiền công cũng không nhắc đến chuyện ồn ào ban nãy mà lại hỏi:

- cậu biết dọn dẹp nhà cửa không?

- dạ biết.

theo lời quản gia nói, một giúp việc nhà họ do bận việc gia đình đã về nhà vài hôm vì vậy họ cần một người tạm thay thế cô ấy. cậu chỉ cần đến làm việc 2 ngày trong tuần, phụ giúp những người giúp việc còn lại trong nhà là được.

đáng nói là tiền lương cũng rất hậu hĩnh. nếu được anh có thể dành dụm để riêng lúc cần.

- bộ cậu không thích mẹ mình gặp gỡ người khác hả? park jihoon sợ mẹ không thương mình nữa chứ gì?

nhìn park jihoon đã im lặng không nói gì mà chỉ nằm trên giường nhìn lên trần nhà, kim junkyu khép sách lại rời khỏi chỗ ngồi đi đến giường ngồi xuống cười hỏi. lí do park jihoon chạy đến đây học bài vì không thích ở nhà với người lạ.

- mình biết họ đến với mẹ mình là vì cái gì.

park jihoon thản nhiên đáp nhưng trong lời nói có thoáng tiếng thở dài.

ba park jihoon đã mất khi hắn còn rất nhỏ trong một lần vượt ngục, một mình người mẹ tài giỏi đã nuôi nấng hắn. may mắn thay, năm park jihoon vừa lên cấp 3, mẹ hắn gặp vận may trúng số, công việc kinh doanh theo đó cũng phất lên. đùng một cái số phận hắn thay đổi, trở thành con nhà giàu mới nổi. vì vậy cũng đột nhiên xuất hiện nhiều người hơn từ đâu ra nói rằng muốn chăm sóc mẹ và hắn.

nhìn park jihoon này giống cần được chăm sóc gì thêm hả?

- nếu thấy không vui thì cứ đến đây chơi đi.

kim junkyu đưa tay dịu dàng vuốt mái tóc đã khô từ khi nào của park jihoon mỉm cười nói.

- mình thấy gia đình cậu không thích đâu.

trái ngược với park jihoon là nhà giàu mới nổi, gia đình kim junkyu chính là gia đình tài phiệt danh giá nhiều đời. họ ngầm không thích jihoon vì nguồn gốc gia đình hắn phức tạp nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có gì.

- mặc kệ họ, dù gì ba mẹ mình cũng không ở nhà thường...

kim junkyu định nói gì nữa lại ngừng lại. cùng lúc đó bên ngoài truyền đến gõ cửa. nhận được sự đồng ý của kim junkyu, quản gia bước vào trong, trong tay cầm một quyển sách.

- cậu park, cậu nhóc làm vườn nhờ tôi đưa cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro