bf: the way i loved you
hôm sau trời mưa tầm tã.
choi hyunsuk và kim junkyu lặng lẽ ngồi bên trong nhìn ra ngoài, mưa trắng xoá, trên bãi biển còn cái một cái nón bị thổi bay trên không trung mấy vòng.
mà bãi biển choi hyunsuk đi lại là cái bãi biển gần nhà park jihoon.
đúng là thời thế thay đổi.
- nào, em với anh đi tìm gì ăn đi.
nhìn cái môi đang bĩu ra của choi hyunsuk, junkyu cầm tay anh đứng dậy đi vào bên trong quán cà phê mua chút bánh nước để giết thời gian.
- mưa một tí rồi tạnh thôi, dạo này hay như vậy mà.
kim junkyu mở lon nước đặt trước mặt hyunsuk an ủi.
dự báo thời tiết hôm nay bão sẽ kéo dài, mưa rào ở nhiều nơi và có thể rãi rác cả ngày...
choi hyunsuk gục đầu xuống bàn. đúng là một khi đã xui xẻo thì đủ thứ sẽ kéo tới, xúi quẩy thật sự. bão muốn thổi bay cả mấy cây dù bên ngoài luôn, bây giờ muốn lái xe về cũng không được. kim junkyu bên cạnh chỉ biết cười, thuận tay vuốt vuốt mái tóc ngắn màu vàng không khác gì con nhím của anh.
- dani à, chắc là nên về nhà thôi.
choi hyunsuk như cái lò xo bật ngồi dậy, giọng của park jihoon. nhưng mà không phải là nói với anh mà là với cô nàng tóc vàng hoe nóng bỏng hôm qua. đồng loạt cả bốn người đưa mắt nhìn nhau nhưng chỉ có junkyu và hyunsuk là duy trì ánh nhìn, park jihoon làm như chỉ là vô tình chạm mặt người lạ, lạnh nhạt lướt qua.
giờ mới để ý, cô gái tóc vàng kia có đeo một cái thẻ tên trên người, giờ cô còn đang đỡ park jihoon giúp hắn di chuyển nữa.
- hình như là y tá riêng của cậu ta đó.
kim junkyu nhìn theo, cầm tay hyunsuk lắc lắc giải thích, không có vẻ gì là quan tâm lắm. mặc dù lúc nhìn park jihoon bằng xương bằng thịt còn sống làm cậu thẩn thờ mất một lúc. giờ chẳng còn gì trong người mới thấy mạng người mới là quan trọng nhất.
- đang bão đó, bước ra ngoài coi chừng hai người bị thổi theo mấy cây dù kia bây giờ.
choi hyunsuk thình lình xuất hiện một bên còn lại bên cạnh park jihoon, vội vàng đứng chặng ở cửa ra vào. anh cảm thấy như deja vu vậy, không phải là cô y tá kia và hắn không nhận thức được bên ngoài đang mưa gió bão bùng đâu. rõ ràng họ đang ngồi bên trong chờ, khi junkyu và anh bước vào thì lại lên tiếng như thông báo mình sẽ rời đi.
- không phải anh nói là sẽ không quay lại đây nữa sao?
park jihoon đang nhìn choi hyunsuk như đồ thần kinh.
- tôi có nói hả?
choi hyunsuk mặt dày đáp. giờ anh mới chính là anh, điềm tĩnh nhưng vẫn có sự tuỳ hứng, bốc đồng của choi danny.
...
cuối cùng là vẫn quay lại bàn ngồi. chủ quán thấy tự nhiên có mấy vị khách xinh đẹp trú ẩn nổi hứng tặng cho mỗi người một trái dừa tươi, nhưng lúc mang ra bàn thì cảm giác cái bàn đó không khí còn lạnh hơn cả nam cực.
- vai của cậu vẫn chưa vận động mạnh được đâu, chiều nay chúng ta sẽ tập bài tập trị liệu mới. còn nữa, tuần sau tôi sẽ đổi thuốc khác cho cậu... à tăng cường thuốc bổ nữa...
sao không qua bàn khác ngồi mà nói đi, cô nàng xinh đẹp đó luyên thuyên hỏi thăm tình trạng của park jihoon rồi đánh giá quá trình phục hồi của hắn như thể hai người đối diện bị dội nước lạnh hoá thành đá vậy.
như một cú tát vào mặt đau rát.
hyunsuk cảm thấy tệ về tình hình của park jihoon, dù có bực mình nhưng cũng chỉ là mặt mày đen xì cuối đầu uống nước dừa.
- ờm... vai cậu... sao rồi?
anh cắn cắn ống hút vẫn không nhìn lên hỏi. người đối diện nhướn mày, trong ánh nhìn vẫn rất phức tạp không đoán nỗi nhưng hắn không trả lời. choi hyunsuk bị sự im lặng này bóp nghẹn muốn chết đến nơi, cảm thấy không còn chỗ nào để chui nữa đứng dậy bỏ đi.
- về thôi kim junkyu.
- không được đâu cậu bạn, bão còn lớn lắm, giờ này mà lái xe không khéo bị thổi bay luôn đấy!
người chủ quán vội ngăn cản. choi hyunsuk đành ngồi lại chỗ cũ.
kim junkyu nhìn bộ dạng hết đứng rồi ngồi nháo nhào của choi hyunsuk không nhịn được mà cười thâm sâu, lại nhìn cặp đôi đối diện không khỏi tự hỏi, cô gái này có khác gì bản sao của choi hyunsuk không?
- bạn gái của cậu hả park jihoon?
- không, y tá vật lý trị liệu của tôi, tên là choi dani.
chó má thật chứ, choi hyunsuk thầm chửi trong lòng nhưng cái nhịn không được là bật cười thành tiếng.
- tên tôi buồn cười lắm sao?
cô gái ngước mắt hỏi.
- không, không hề. chúng ta cùng họ tên đó, cái buồn cười là tôi nè.
choi hyunsuk xua tay, tự thấy bản thân mình đang hết sức buồn cười, rõ ràng thời điểm quyết định không đứng cùng chuyến tuyến nữa, anh đã biết sẽ có ngày họ sẽ thành ra như thế này, vậy mà giờ đây nhìn thấy tình cảnh người kia cơ thể bị thương, còn có người khác chăm sóc anh lại không chịu nỗi.
tất cả đều là do lựa chọn của anh, xem như ít nhất bây giờ tất cả đều được tự do khỏi người kia đi. tuy nhiên, lời nguyền rủa của park jihoon dành cho anh trước khi rơi xuống biển thật sự ứng nghiệm, anh sẽ mãi mãi nghĩ về hắn.
choi hyunsuk đứng dậy, đi lại tủ kem mua một que kem rồi đi ra ngoài hiên ngồi.
kim junkyu nhìn theo anh, đợi đến khi hyunsuk đi khuất rồi, khuôn mặt liền thả lỏng trở nên lạnh nhạt xa cách.
- chắc cậu ghét mình lắm nhỉ?
ghét hay thích dường như là không xác định nữa. nếu ghét thì cả hai đã nhào vào xử nhau cho ra bã, có điều chút tình cảm xưa cũ và cả những gì đã xảy ra là một cái gì đó ngược lại hoàn toàn chữ ghét, nhưng để hai người ở gần nhau hoà hợp thì rất khó.
- bao nhiêu lần cậu mất tích, người ở bên cạnh choi hyunsuk vẫn luôn là mình. làm sao bây giờ, có câu mưa dầm thấm lâu, cậu có nghĩ rồi một ngày anh ấy sẽ hoàn toàn quên cậu rồi chấp nhận mình được không? cũng có thể chứ?
- tuỳ các người.
park jihoon trong ánh mắt có dao động nhưng rất nhanh liền nhanh chóng quay về bình thường, như không phải chuyện gì to tát cười đáp.
kim junkyu nhún vai, cũng không nghĩ mình nên nán lại ngồi cùng thêm làm gì, cậu đi theo hyunsuk ra ngoài ngồi. bên ngoài hình như đã bớt đi mưa gió một chút. từ ngoài nhìn ra jihoon chỉ thấy được kim junkyu đang ngồi xổm trước mặt choi hyunsuk đưa tay ra trước mặt anh nói gì đó, điệu bộ rất dịu dàng ôn nhu, hoàn toàn không giống ngày trước mà giả vờ lịch thiệp.
- suy nghĩ tối nay ăn gì đi, đừng khó chịu nữa.
park jihoon chắc chắn đang chơi trò lạc mềm buộc chặt, cậu thấy hắn vẫn chưa dời mắt đi còn cố tình ra vẻ thân thiết đụng chạm choi hyunsuk nhiều hơn.
- cậu như vầy là sao đây?
- sao là sao?
cậu vô tội chớp mắt hỏi.
- còn anh? còn muốn đi nhật không, hay tiếp tục ở đây chơi trò đuổi bắt?
...
- ahh... không biết, không biết gì hết!
choi hyunsuk khó chịu kêu lên, cuối cùng là bất lực gục đầu lên vai kim junkyu.
vài tiếng sau bão cũng đã tan đi, vào trong thì thấy park jihoon và cô y tá tóc vàng của hắn ta đã rời đi từ lúc nào.
- anh ở đây đi, em đi lấy xe.
từ lúc kim junkyu nói câu đó đến giờ cũng đã gần 15 phút, từ bãi xe đến đây còn chưa hơn 6 phút. choi hyunsuk có cảm giác không lành, lấy điện thoại ra gọi thì thứ nghe được chỉ có tiếng chuông dài như vô tận.
- thằng quỷ này, đang làm gì vậy?
- con cún dẫn đường bỏ rơi anh rồi?
park jihoon khoanh tay tựa cửa bộ dạng rất thảnh thơi, khoé môi cong lên châm chọc. mái tóc cậu ẩm ướt, có vẻ là mới tắm ra.
- mới ban sáng còn nói là dạo này tình cảm đang thắm thiết mà.
lại thêm một đòn nữa.
- không biết nữa, chắc cậu ta đổi ý rồi, gọi không nghe máy. cho tôi ở nhờ một đêm đi, giờ này cũng tối rồi. tôi không biết đường.
đã mặt dày rồi thì cũng không cần giới hạn gì nữa. choi hyunsuk chắc còn biết đường về hơn cả người sống ở đây, chẳng phải anh đã dành cả đống ngày đi tới đi lui xin lỗi mẹ park sao.
cả người anh giờ chưa tắm rửa, hai má ửng đỏ lên vì trời lạnh.
- nghe nói tối nay sẽ lại có bão, tôi không có mang đồng nào theo để thuê khách sạn...
rất đáng thương. hai mắt long lanh tội nghiệp, má đỏ, môi hồng nhưng lại giống sói đang diễn kịch để vào nhà cô bé quàng khăn đỏ hơn.
- được.
park jihoon đánh giá choi hyunsuk từ đầu tới chân, đúng là người này lúc nào cũng mang tới cho hắn sự mới mẻ, thì ra choi hyunsuk cũng có lúc như con cáo quỷ quyệt như thế này. hắn cũng không phải loại hẹp hòi mà không đồng ý, còn đứng một bên cho hyunsuk vào nhà.
- jihoon à, ai đến tìm vậy?
nghe giọng mẹ park từ trên lầu vọng xuống, park jihoon theo bản năng đẩy choi hyunsuk ra sau lưng. hắn dù có gầy đi chút nhưng vẫn đủ che toàn bộ anh.
- bên công tác xã hội đến nhắc nhở về cơn bão tối nay thôi mẹ. họ đi rồi.
mẹ park ừ một tiếng cũng không hỏi gì thêm. hai người đứng thêm chút nữa chờ động tĩnh trên lầu. park jihoon nhìn về phía trước, còn choi hyunsuk thì tay park jihoon đang giữ lấy cánh tay mình.
dường như cũng nhận ra điều đó, park jihoon giật mình quay lại, cũng nhìn vào điểm tay mình đang giữ lấy tay choi hyunsuk. anh ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can người khác.
phòng khách tối tăm chỉ có ánh đèn vàng nhỏ làm cho không khí vừa ấm áp lại vừa ám muội. park jihoon bỏ tay anh ra, tạo ra khoảng cách giữa hai người.
- giờ này người kia ngủ rồi hả?
choi hyunsuk lẽo đẽo sau lưng park jihoon, thấp giọng hỏi.
- người nào?
- cái người giống hệt tôi đó.
- tôi nghĩ tôi phải hỏi ý mẹ mình xem anh có nên ngủ lại đây không.
hắn đột ngột dừng lại, làm choi hyunsuk nhào người về phía trước, mặt dán lên lưng hắn. người park jihoon vững vàng, từ trên nghiêm túc lườm xuống anh.
- không cần đâu, tôi sẽ im miệng.
vẫn là choi hyunsuk ngoan ngoãn sẽ tốt hơn.
rõ ràng là mình diễn vai cáo già lừa lọc vào nhà người khác vậy mà giờ đây trong thời khắc theo chân park jihoon lên cầu thang rồi đi vào phòng lại cảm thấy mình mới là người bị dụ dỗ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro