
bf: stuck with me
bữa tiệc thân mật trước tiệc cưới một ngày.
đây không phải là nơi chúng ta thuộc về.
đó là ánh mắt họ đưa nhìn nhau khi choi hyunsuk và park jihoon đứng trên lầu nhìn xuống bàn tiệc đang được lấp đầy bởi những món ăn xa xỉ, rượu champagne đắc tiền và những con người xung quanh đó. những người giàu có, tri thức và sang trọng. những cái bắt tay thật chặt để thiết lập mối quan hệ, những nụ cười chào hỏi lịch lãm và những dự án, hợp đồng đáng giá cả một gia tài hình thành. một giới thượng lưu điển hình. trái ngược với jihoon và hyunsuk. họ ở trong bóng tối, chẳng buồn che đậy hay đeo lên cái mặt nạ nào, họ nắm lấy quyền lực khi màn đêm buông xuống, khi ánh đèn xanh đỏ mờ ảo bao trùm, khi những kẻ bế tắc nhất tìm đến hóa chất để quên đi thực tế, khi đó những kẻ như park jihoon là ân trên của bọn họ.
- cậu có nhìn thấy ai là khách quen của 0421 không?
- rất nhiều.
những kẻ sang trọng đầy học thức bên dưới suy cho cùng cũng là con người, những con người có khát khao và dục vọng. đằng sau những lời nói hoa mỹ, đằng sau những bộ vest và váy áo đắc tiền đó là những bí mật chẳng muốn ai hay.
- cậu có thể hủy hoại bữa tiệc tiền tỷ này chỉ bằng vài câu nói đó.
- tôi biết, nhưng chẳng phải chúng ta phải theo quy tắc của club sao? bảo mật thông tin.
choi hyunsuk nhếch môi cười khẽ gật đầu. suy cho cùng anh cũng chẳng biết park jihoon là người tốt hay người xấu nhưng anh biết một điều nếu hắn ta muốn biến thành một con quỷ thì ngay cả kim junkyu cũng không so sánh nỗi.
- sao vậy? mới đó đã tức giận rồi?
park jihoon kê sát đến gần mặt hyunsuk tròn mắt, bĩu môi hỏi. đây mà là người đêm qua dọa giết anh nếu phản bội hắn ta đây sao?
- không có, chỉ là...
- chỉ là kim junkyu trở mặt vô tình quá.
vào lúc nửa đêm tối hôm qua, thư ký của ông kim đã đến và yêu cầu hai người rời đi sau khi buổi tiệc ngày mai kết thúc. lẽ ra họ có thể rời đi ngay trong đêm đó nhưng có gì đó vẫn không đúng. chẳng thấy kim junkyu ở đâu nữa, cậu ấy tắt điện thoại và khu vực mà gia tộc kim ở thì cấm ra vào.
choi hyunsuk không hiểu, không có chút thông tin nào về những chuyện đang diễn ra. bày trò yêu đương ba người cũng là cậu ta, chỉ là một đêm trôi qua mà đã làm thái tử đổi ý. đúng là những gì cậu ta muốn đều có được, có được rồi thì vứt bỏ. chỉ cần bản thân đã có thời gian vui vẻ.
- tưởng các người đã rời đi từ hôm qua rồi chứ?
- không chơi cái trò "chúng ta là người xa lạ" tới cùng nữa hả?. chắc hôm qua kim junkyu đêm qua đã nằm ôm anh khóc đúng không?
đúng là chuyển biến của vạn vật là thứ khó có thể phán đoán nhất. trước đó da thịt cận kề, cánh tay thanh mảnh ôm lấy cổ, còn cẳng chân trắng nõn kia thì quấn lấy thắt lưng của park jeongwoo nhưng hôm sau đã hoá người xa lạ. tệ hơn là trở thành kẻ thù với nhau.
- dù sao thì bọn em cũng sắp khởi hành rồi nhưng mà anh đừng lo, kim doyoung. khi nào anh muốn anh có thể tìm đến em, chúng ta sẽ bỏ hết lý trí qua một bên mà thoã mãn ham muốn trước. em không ngại đâu.
park jeongwoo tiến thêm vài bước, dồn kim doyoung vào một góc khuất, ngón tay lướt qua môi kim doyoung trượt dần xuống cằm rồi xuống cổ. cậu kéo cổ áo sơ mi ra lộ ra trên xương quai xanh vẫn còn vết bầm tím nhỏ, khoá miệng nhếch lên hài lòng.
- cậu không biết hả, đó gọi là tình một đêm đó. cậu chả là gì với tôi cả, hôn phu của tôi đang ở đây cho nên biết vị trí của mình một chút đi.
doyoung đẩy park jeongwoo ra, chỉnh lại quần áo của mình cho ngay ngắn. cậu ta không biết bộ dạng mình trong bối rối như thế nào vì dù có ra vẻ cay nghiệt đến mấy, cậu cũng chẳng thể nhìn vào mắt người trước mặt mình được lấy 5 giây, không giống như lúc trước. trong mắt park jeongwoo, kim doyoung không khác gì một con thỏ đang bị dồn vào đường cùng và giờ đây nó đang dùng hết sức để chống lại thứ săn mồi đang đối diện mình.
- cậu park, cậu choi, thiếu gia đang ở bãi du thuyền chờ hai người.
sự tiếp cận đột ngột của vị quản gia làm park jihoon có chút ngạc nhiên, có lẽ hắn nghĩ kim junkyu sẽ tránh mặt rồi xuất hiện một cách hoành tráng để đuổi cổ chúng tôi đi. không ngờ cậu ta lại là người đánh tiếng trước. chỉ có tôi là không hề có chút bất ngờ nào.
kim junkyu nằm trên ghế bãi biển, quần áo trên người ăn mặc chỉnh tề dường như đã sẵn sàng cho buổi tiệc, tóc mái vuốt lên gọn gàng. dáng vẻ cậu ta trầm lắng, vẫn tiếp tục hút điếu thuốc trên tay mình, thừa biết chúng tôi đã đến nhưng không có phản ứng gì. tôi chợt nhớ lại kim junkyu năm đó xuất hiện ở trước cửa nhà tôi, tan vỡ và yếu ớt. điều khác biệt duy nhất bây giờ có lẽ là cậu ta che giấu nó giỏi hơn.
- tôi cứ nghĩ ba tôi đã cho người tiễn hai người đi từ tối hôm qua rồi nhưng mà ông ấy vẫn để hai người ở đây tới giờ này.
điếu thuốc bị quăng xuống cát rồi nhanh chóng bị mũi giày bóng dẫm lên dập tắt. kim junkyu đứng dậy đút tay vào túi quần, ánh mắt đầy chán ghét và xa lạ, như thể đang nhìn lấy những kẻ sẽ chẳng bao giờ ngang hàng được với cậu.
- điều đó là vui hay buồn đối với cậu đây?
- choi hyunsuk, anh biết mình đã có tự do chưa? park jihoon đã trả hết nợ cho anh rồi kìa.
kim junkyu không trả lời câu hỏi của park jihoon, làm như không nhìn thấy hắn, cậu hướng mắt đến tôi đứng phía sau vài bước hỏi.
- anh luôn biết tất cả nhưng vẫn ở lại, làm ơn đừng nói tôi đó là vì tình yêu nhé! nếu là tình yêu thì anh yêu ai, tôi hay park jihoon?... hay là ai nhiều tiền hơn thì được?
nói đến tình yêu kim junkyu không khỏi cuối đầu bật cười, như thể chỉ sau một đêm mọi thứ đều được cậu ta giác ngộ ra. sáng hôm sau vô cùng tỉnh táo, ngày cậu tìm đến anh trong đêm mùa đông lạnh giá rơi lệ vì sợ choi hyunsuk rời đi như chỉ là một cơn mộng mị khi hành sốt.
- choi hyunsuk, anh chính là sai lầm lớn nhất của chúng tôi. anh có biết tại sao một đứa hiểm họa như anh lại được đứng ở đất nước không giành cho người nghèo này, ngủ phòng khách sạn năm sao, uống rượu champagne và ăn tôm hùm từ đồng tiền mà gia đình tôi làm ra không?
đây chẳng phải là lần đầu tiên tôi thấy kim junkyu như thế này, cậu ta như con nhím xù lông lên tấn công người khác nhưng lần này có vẻ như cậu ta còn có quyết tâm dứt điểm mối hiểm họa trước mặt. kim junkyu bước từng bước thong thã như đang dạo chơi trên bờ biển cho đến khi đến gần park jihoon, khoác lấy vai hắn.
- vì tôi và cậu ta muốn thêm chút gia vị cho mối quan hệ của mình. chúng tôi đã yêu nhau đó, anh có biết điều đó không? park jihoon giỏi nhất là che giấu mọi thứ mà, mối quan hệ đó ngoài chúng tôi ra không ai biết thật hư như thế nào cả. tôi khi đó là đấng cứu thế của cậu mà, cậu quên rồi sao park jihoon?
kim junkyu nghiêng đầu hỏi, cậu buông park jihoon ra, tiếp tục đi đến trước mặt tôi. ánh mắt dò xét như thể tìm kiếm chút đau lòng nào đó trên khuôn mặt của tôi.
- park jihoon rất tốt, cậu ấy sẽ cho tôi tất cả những gì tôi muốn bao gồm... chơi đùa với anh. tôi nói với cậu ấy mối quan hệ chúng ta bây giờ không phải quá nhàm chán sao, chỉ có mình và cậu yêu nhau trong bóng tối. hay là thử xem, thử thách tình cảm của chúng ta một chút, một chút ghen tuông, tranh giành... nhưng cuối cùng lại là vì vài thứ không đáng? hơn cả một lời cá cược, đó là cả gia tài nếu một trong hai người chiếm hữu được anh trước.
tôi có chút bất ngờ. thì ra thú vui của người giàu lại đa dạng đến vậy. và thì ra mình lại có giá trị đến thế, thì ra mình là một đối tượng người khác dùng để cá cược. tôi thoáng nghĩ nếu chỉ là một trò chơi thì park jihoon chơi quá nhiệt tình rồi đi. từ một người thằng nhóc cấp ba lại có thể trở thành một kẻ nắm trong tay nhiều tiền của và mối quan hệ quyền lực nhưng rồi tôi lại nhớ ra họ đang cược nhau cả một gia tài.
- tôi sẽ không phản bội cậu. choi hyunsuk đã nói như vậy với mình junkyu à. anh ta bỏ cậu chạy tới chỗ mình, không có ngược lại.
park jihoon cũng biết, hắn ta luôn biết vị trí của mình, biết rằng tôi khi ở cạnh kim junkyu vẫn sẽ tìm đến hắn, rằng nếu phải lựa chọn thì điều tôi đắn đo là phải làm gì với kim junkyu. như hắn nói, chưa từng có ngược lại.
kim junkyu nên biết kết cục của những mối quan hệ như thế này chứ. tình cảm con người không phải là cái bánh có thể chia đồng đều, trong một mối quan hệ ba người đầy phức tạp, đầy toan tính như thế này, rồi sẽ có một người trở thành kẻ dư thừa. có lẽ theo dự định ban đầu của họ, kẻ đó chính là tôi.
- cậu tình nguyện chọc điên ba mình để bị đánh, mang bộ dạng đáng thương đó đến tìm mình, cầu xin chúng ta quay lại như lúc trước nhưng mà... trò chơi đã bắt đầu còn chưa có kết quả làm sao có thể dừng lại được? chút công sức đó cậu bỏ ra uổng công rồi, cậu mãi mê nghĩ rằng dù có ra sao mình vẫn sẽ chọn cậu hả? sai rồi, mình chọn thứ giúp mình có được cổ phần và vị trí của cậu. kim junkyu, cậu đang tiếc nuối điều gì? địa vị hay người đó..
bộp một tiếng lớn, lời nói của park jihoon bị chen vào bởi một cái đấm.
kim junkyu đứng một bên không biết phản ứng như thế nào nhìn tôi. mu bàn tay đỏ lên, đó là tất cả sức lực tôi dồn vào, tất cả sự ngỡ ngàng và tức giận bản thân đã trở thành một thằng ngu, thành một thứ để hắn ta có được thứ hắn muốn, không khác gì một cái nấc thang, chỉ cần dẫm lên là đứng trên cao một bước.
như một cuốn phim chiếu chậm trong đầu, những gì đã diễn ra giữa tôi và park jihoon làm tôi không khỏi khen ngợi khả năng diễn xuất đầy chân thật của hắn và cũng không khỏi coi thường bản thân tự cho mình là giỏi, tự cho mình đã nắm bắt được thứ gì đó, cuối cùng cũng chỉ rơi vào bẫy của người khác.
- nhanh thôi ba cậu sẽ yêu cầu sự xuất hiện của cậu ở công ty, tự mình tuyên bố sẽ để lại số cổ phần của mình và rời khỏi việc quản lý.
hắn không tức giận về hành động của tôi, tay quệt đi vết máu trên khoé môi tiếp tục lo cho điều quan trọng nhất đối với mình. đến lúc đó việc park jihoon lại nhúng tay vào mua tiếp số cổ phần đó cũng không phải chuyện gì khó khăn.
- tôi sẽ không để bụng cú đấm này đâu, vì tất cả đều là nhờ công của anh mà. chỉ cần anh còn giá trị thì sẽ không bị vứt bỏ đâu.
park jihoon tay xoa khớp hàm, lưỡi cảm nhận được vị máu tanh bên trong má. ánh mắt nhìn tôi vẫn như vậy, điều đó làm tôi như phát điên mà lao đến hắn nhưng lần này hắn đã có sự phòng bị mà giữ lấy tay tôi nắm chặt như muốn bóp nát.
- tôi không phải thái tử gia của anh đâu, giờ người sở hữu anh là park jihoon tôi. cho nên đừng giở thói của danny ở đây, hyunsuk à.
hắn híp mắt, trên môi vẫn luôn giữ ý cười, đối với tôi thấp giọng như đang răn dạy một đứa trẻ hư.
- suy cho cùng thì bọn mày cũng đáng thương như nhau thôi? nếu không dùng tiền thì tụi mày nghĩ điều gì sẽ giữ tao ở lại? ai sẽ cùng bọn mày chơi trò chơi bệnh hoạn này?
sẽ chẳng ai có thể thay thế được tao.
tôi cũng nghiến răng nghiến lợi mà đáp trả. khuôn mặt park jihoon đanh lại, hắn thô bạo đẩy tôi ra. loạng choạng vài bước về sau, tình cờ lại làm thành ba người đứng thành một vòng tròn, cái vòng tròn chết tiệt.
- chúng ta đều là những kẻ đáng thương mà, hyung. anh chẳng còn ai cả, anh có nhiều cơ hội để trốn chạy nhưng lại chọn ở lại, chúng tôi đã từng bắt trói lấy anh sao? chính anh cũng muốn mắc kẹt trong mớ hỗn độn này mà.
- giờ cũng không còn cơ hội nữa. anh còn nhớ bà nội, ba và mẹ của mình chứ? nếu muốn đến thăm, tôi không ngại dẫn anh đến tận chỗ đâu.
tôi siết chặt bàn tay, dường như chẳng nhận ra park jihoon trước mặt mình nữa. người mà tôi biết và người hiện tại không giống nhau. người hiện tại có thể làm gì tôi cũng không dám đoán.
- nên nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. còn nhiều thứ đang chờ chúng ta mà...
park jihoon lại tiến vài bước đến gần tôi, tôi lại lùi về sau mấy bước nhưng hắn lại nhanh chụp lấy vai tôi giữ lại, dù thái độ nhẹ nhàng nhưng ý tứ răn đe.
- jeongwoo đến rồi, đi thôi. đừng lo, hành lí đều đã được thu dọn.
tiếng động cơ truyền đến gần dần, chỉ cần ngoái lại có thể thấy một chiếc lamborghini urus trắng đang đổ ở phía trước cổng.
- nếu một ngày đổi ý, chúng tôi vẫn luôn chào đón cậu kim junkyu. nếu cậu thấy không thể còn tin tưởng ai được nữa.
park jihoon nói rồi nắm lấy khuỷu tay tôi dắt đi, như dắt một con thú cưng. tôi không phản kháng, mắt nhìn mũi giày da trên cát đang dần cách xa mình.
- thì ra từ trước đến giờ cậu chỉ là giả vờ như mình không có hứng thú với chuyện cá cược này, chỉ là để tôi lơ là với chính thứ mình đã khơi mào...
để park jihoon một bước lấy đi tất cả.
- junkyu à, em ở đây nãy giờ sao?
tôi nghe thấy giọng chị gái của kim junkyu. đến khi ra đến xe, cửa đã mở sẵn tôi mới ngoảnh đầu lại nhìn.
kim junkyu vẫn đứng đó, cùng với chị gái của mình và kim doyoung ở bên cạnh. mặc kệ chị mình ở bên tai có nói gì, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi chúng tôi.
tôi ngồi vào xe, trước tầm mắt mình là kim junkyu đứng bên cạnh gia đình cậu, đằng sau là bãi biển rực nắng đẹp trời và những chiếc du thuyền tiền tỷ vô cùng hoà hợp, những điều xứng tầm với cậu ấy. tôi quay mặt đi, chẳng thể hình dung nỗi mình có mặt trong khung ảnh kia, làm như chẳng thấy ánh mắt nửa buồn nửa hận đó dõi theo mình. nghĩ đi rồi nghĩ lại, chắc gì là dõi theo tôi chứ?
- jeongwoo? đi thôi.
park jihoon nói với park jeongwoo ngồi ở ghế lái, người vừa nhìn cùng hướng với tôi, ra lệnh cho cậu điều khiển xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro