bf: does he know you call me when he sleeps?
----uhmm, by the way, tui đã đọc hết tin nhắn của mọi người. xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu và cảm ơn vì đã đợi tui nha. iu rất nhiều <33 tui sẽ cố hết sức update nhe :v-----
cảm giác bị ba mình chỉ súng vào mặt là như thế nào?
bao nhiêu người sẽ lý giải được cảm giác đó?
- các cậu tách nhau ra đi, ba thằng con trai dính lấy nhau làm gì?
choi hyunsuk cũng không biết, bọn họ dính lấy nhau làm gì? tại sao vẫn cứ mãi day dưa với nhau không dứt. anh từ trong bếp nhìn ra ngoài phòng khách, kim junkyu đang cười nói rất vui vẻ với nhân viên của mình qua màn hình máy tính, nụ cười luôn ở trên môi cậu nhưng ánh mắt đó chưa bao giờ phản ánh chút niềm vui nào. lúc ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười đó rạng rỡ hơn, có chút cảm xúc hơn.
- kìa tiền bối cười với ai mà ngọt phết? có phải bạn gái không?
anh vờ không nghe thấy lại tiếp tục rửa đống chén dĩa. cũng chẳng nghe kim junkyu phủ nhận hay nói gì thêm.
- ba sẽ cắt quyền thừa kế của con... trừ khi con nghe theo sắp đặt của ba. ngày mai đi gặp con bé solji đi, còn thú vui của mình thì cậu tự mà thu xếp. nếu gây ảnh hưởng gì, thì ba sẽ xử lý, cậu biết tới lúc đó cậu sẽ không có quyền ý kiến gì đúng chứ?
những người khi tức giận mà đùng đùng la hét, chửi bới lớn tiếng cũng không đáng sợ bằng những người điềm tĩnh đến khó tin. chẳng biết họ đang toan tính điều gì, khi nào thì cơn thịnh nộ bùng phát như núi lửa phun trào thiêu rụi toàn bộ mọi thứ. lúc này hyunsuk mới thấy junkyu là bản sao hoàn hảo của ba cậu ta, cậu nhìn thấy bàn tay kim junkyu đang nắm chặt lại thành nắm đấm, chặt đến nỗi móng tay trắng bệt và gân tay nổi hết lên.
- nửa năm 12 còn lại, lên seoul học đi.
- con muốn mang hyunsuk theo.
choi hyunsuk bật cười, anh thấy mình như một con thú bông yêu thích của cậu ta. không có nó con không ngủ được, con sẽ khóc quấy lên ai đó mang nó đi rồi lại vui vẻ hài lòng khi nó lại xuất hiện, rồi chẳng ai dám động gì tới nó hay mang nó đi đâu nữa.
- chuyện gì vui vậy?
junkyu đóng laptop lại nhìn choi hyunsuk vừa bật cười khó hiểu hỏi. anh ước lúc đó mình cũng có thể bật cười như vậy nhưng thay vào đó thần kinh anh căng cứng, theo bản năng hướng mắt về một người duy nhất. ngày hôm đó anh cũng chẳng nói chuyện được với park jihoon câu nào vì khi vừa lên phòng, kim junkyu liền nổi cơn thịnh nộ đập phá mọi thứ không kiểm soát. người làm dưới nhà đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn người ba quyền lực đang bình chân như vại, rồi lại thầm thương cho tên nhóc làm vườn tội nghiệp bị nhốt trong cùng một không gian với kẻ đang mất bình tĩnh, liệu thứ mà thái tử gia sẽ hủy hoại tiếp theo có phải là cậu ta?
- đợi nó quậy xong rồi thì lên dọn dẹp.
- dạ ông chủ.
kim junkyu cảm thấy trước giờ mình chưa từng được ba đối xử như cái cách ông ấy đối xử với anh trai và chị gái của mình, dù có cố gắng như thế nào, có hoàn hảo thế nào trong mắt người khác, đối với ngài tham mưu trưởng kia chưa bao giờ là đủ và giờ ông ấy còn bắt đầu lôi chuyện thừa kế ra để trói chân cậu.
rồi cậu phát hiện sự hiện diện của choi hyunsuk, anh đứng một góc giữa đống hỗn độn cậu tạo ra, như nhìn một con thú bị giam cầm tội nghiệp đang phẫn nộ đòi tự do.
cơn tức giận được trút ra rồi thì cảm giác đau đớn lại tìm đến, đặc biệt là khi đối diện với khuôn mặt đó. junkyu như đã tiêu hết sức lực, tựa lưng vào tường trượt dài ngồi bệt xuống đất thẫn thờ.
cậu không biết từ lúc nào hyunsuk đã xuất hiện trước mặt mình, anh chẳng nói gì cả ngoài vuốt lại mái tóc bời và những giọt nước mắt không kiểm soát được rơi trên trên mặt. cả đêm hôm đó choi hyunsuk đã ngồi dỗ dành kim junkyu, như dỗ dành một đứa trẻ.
mọi thứ đang chuẩn bị rất tốt, dù hắn có quyền lực cỡ nào thì nếu không diệt được tận gốc, ít nhất cũng không vựt dậy nỗi.
- có chuyện gì sao?
kim junkyu ngồi thẳng người dậy khi tiếng chuông thông báo của điện thoại hyunsuk kêu lên. anh đứng đó thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn được gửi đến từ một dãy số lạ không đặt tên. đọc xong anh liền xoá đi.
- hyunsuk?
kim junkyu gọi lại lần nữa.
- hả? à ừ... là tin quảng cáo thôi. tôi làm nước ép cho cậu uống nha?
anh cảm thấy mình đang mang tâm lý của một kẻ tội phạm đang muốn bù đắp, lấp liếm tội lỗi của mình. giống những kẻ vụng trộm đầy tội lỗi đột ngột trở nên tử tế với người bạn đời của mình.
nhưng mà, tội lỗi là của ai? bắt đầu từ đâu? và so sánh họ là bạn đời thì có chỗ nào đúng?
năm đó cả trường đều bỡ ngỡ trước sự di chuyển đột ngột của hyunsuk và junkyu, chẳng một lời thông báo trước mà đùng một cái đã chuyển đi. chỉ có park jihoon là ở lại, như chưa hề có hai người họ xuất hiện trong cuộc đời mình. nhiều kiểu ánh mắt đổ dồn về hắn, như thể giờ đây không ai ngờ được kẻ bị bỏ rơi lại là hắn. mọi tin đồn ồn ào về choi hyunsuk như một cơn ác mộng lúc hành sốt, khi tỉnh dậy chẳng ai nhớ nỗi nữa, việc park jihoon nghỉ chơi bóng chày cũng nhanh chóng trở thành tin nhảm. hắn được chơi bóng chày đến hết lớp 12, coi như cũng là một chút ánh sáng len lói ở cuối đường hầm.
- trông mày cũng ổn nhỉ?
sungchan đưa ra hộp thuốc lá, không nhìn ra chút tiều tuỵ nào trên khuôn mặt của park jihoon. nói đúng hơn bây giờ ở trường, cậu ta không khác gì một ngôi sao đang lên, vệ tinh quay quanh không thiếu.
- ừ, sao lại không?
chính mẹ của hắn cũng hỏi câu hỏi tương tự, bà không giấu được vẻ lo lắng. không phải vì người bạn thân thiết lâu năm của con trai mình chuyển đi mà là vì sự bình thản đến bất ngờ của con trai mình.
- con ăn xong rồi, con lên phòng học bài trước đây.
- có muốn uống nước ép không? mẹ đem lên nhé ?
- dạ thôi con không uống đâu, mẹ đừng mang lên.
nói rồi park jihoon nhanh chóng đứng dậy, vội vã đi lên cầu thang, mặt cắm vào điện thoại.
đây đâu phải thời tiền sử chứ? bộ người ta chuyển sang sử dụng bồ câu đưa thư hết rồi hả?
ngày mai bọn tôi bắt đầu đi ôn thi. tôi chọn ngành truyền thông, junkyu học khoa học máy tính.
vừa lên đến phòng park jihoon liền khoá cửa, phóng nhanh lên giường như đứa nhóc mới lớn vô thức mỉm cười cầm điện thoại nhắn tin. ngày mà hyunsuk và junkyu vừa yên vị trên xe chuẩn bị xuất phát, hắn đã sớm quăng cái lưới của mình. nên dù không xuất hiện ở đó nhưng chắc chắn vẫn sẽ luôn hiện hữu trong đầu của ai đó.
phải giữ liên lạc với tôi. đến nơi thì nói cho tôi biết.
choi hyunsuk định trả lời thì cửa xe mở ra, junkyu cất điện thoại vào túi ngồi vào xe bên cạnh anh, dịu dàng vuốt lấy mái tóc như thể trấn an vì những thứ lạ lẫm sắp đến, vờ như không thấy cảnh tượng choi hyunsuk ngây ngốc nhìn điện thoại của mình rồi vội vã cất đi khi cậu xuất hiện. và như một sự ngầm hiểu, chẳng ai mở miệng nhắc đến 3 chữ park jihoon.
anh đang làm gì vậy? junkyu có đó không?
tôi vừa lên phòng
pjh đã gửi một ảnh
đang ở nhà
học bài
junkyu đi hẹn hò
vậy là đang ở một mình?
một mình thì sao?
park jihoon không trả lời tin nhắn nữa mà chưa đầy một phút sau đã có cuộc gọi đến.
pjh muốn thực hiện cuộc gọi với bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro