bf: close but not your favorite
kết thúc buổi tập luyện, choi hyunsuk theo lời park jihoon đứng ở một bên đợi trong khi hắn cùng đám bạn vui vẻ nói mấy lời với nhau. từ xa đứng nhìn anh không khỏi cảm thán đây chính là nhóm những chàng trai, cô gái nổi tiếng ở trường trung học như trên phim đây mà. ngoại hình nổi bật, gia thế giàu có và có những người bạn cũng chẳng kém cạnh gì. choi hyunsuk ngưỡng mộ họ nhưng cũng có chút không hiểu được bằng cách nào mà mình xuất hiện được ở đây, không chỉ vậy còn được trò chuyện như bạn bè thật sự vậy.
- hyunsuk à, tạm biệt!
park jihoon nói đám con gái đó thật sự rất thích anh, choi hyunsuk tự nhiên cảm thấy mừng vì điều đó. anh cũng cong mắt cười vẫy tay lại với họ.
- thằng quỷ jihoon, liệu mà trông chừng người của mày cho đàng hoàng đó, đến gần bồ của anh mày là tao bẻ tay đó!
một người bạn của hắn lôi eo bạn gái lại lườm park jihoon, nửa đùa nửa thật nói.
- ông trông chừng bạn gái của ông thì đúng hơn.
cơ mặt park jihoon còn không thèm nhúc nhích, chỉ có một chân mày nhếch lên coi thường đáp.
- cậu không đi ăn thật à?
- không, có hẹn rồi.
- ọ, park jihoon đang yêu thật rồi sao? bây giờ đội bóng chày không còn là ưu tiên của nó nữa rồi ~
- đừng có đi đồn bậy tôi bẻ răng cậu đó choi soobin!
- với tới răng tao rồi hả nói!
- răng choi yeonjun trường B thì tao với tới đó "con thỏ to lớn" của anh.
- còn răng anh trai cũng họ choi của mày tao thò tay là lấy được cả hàm!
- ít ra thì tao không phải năn nỉ mãi nhưng người ta vẫn không chịu đến.
- còn mày thì dụ người ta nên người ta mới đến.
choi hyunsuk có chút bất ngờ, thì ra khi ở với mấy người ở đội bóng chày, park jihoon lại có thể thả lỏng thoải mái như vậy, bọn họ còn có thể chọc ghẹo ngược lại hắn ta. so với ở trường anh luôn cảm thấy park jihoon luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, chắc cũng vì vậy mà chẳng ai dám giỡn mặt cả.
anh đứng từ xa chẳng biết đám bọn họ đang nói cái gì nhưng nhìn chung có thể rút ra một chuyện, park jihoon không hề ít nói như anh nghĩ!
cuối cùng rồi cả đội cùng với mấy người bạn gái của họ cũng chào tạm biệt nhau.
- chờ lâu không?
park jihoon chạy về phía anh, nhìn thấy choi hyunsuk vẫn còn đội mũ của mình không giấu được ánh mắt hài lòng.
- không sao. cậu có mệt không hay là để hôm khác hãy chơi ván trượt đi.
nhìn mồ hôi nhễ nhại trên trán người đó, cùng với việc bầu trời đang ngầu cam đỏ của hoàng hôn đã chứng minh cho việc tập luyện cả mấy giờ đồng hồ liền của park jihoon, choi hyunsuk cảm thấy người đó đã rất mệt rồi.
- anh không biết tôi rồi, sức tôi dai lắm. muốn thử không?
hắn khom lưng nhìn anh nhếch môi cười, tay búng cái mũ của choi hyunsuk làm nó sụp xuống lần nữa, sau đó lấy cái ván trượt trong tay anh thả xuống đất vô cùng điệu nghệ lướt đi.
nhưng tôi thì mệt đó. choi hyunsuk xụ vai xuống thở dài, lại lết đôi chân mệt mỏi của mình đi theo thanh niên mới lớn đầy nhiệt huyết kia.
- như vậy gọi là chơi đó hả?
park jihoon ngồi một bên, vẻ mặt đây sự phán xét nhìn choi hyunsuk như đang đi thang cuốn nhưng trên mặt phẳng với tốc độ rùa bò nhưng vẻ mặt lại vô cùng tự hào.
- thì đây không phải là mục đích của cái này hả? leo lên rồi đẩy nó đi thôi, kêu tôi bay từ thành cầu thang xuống thì tôi chịu. cột sống của choi hyunsuk này không chịu nỗi đâu.
tốt tính không được bao lâu, park jihoon lại bắt đầu càm ràm. choi hyunsuk mặc kệ nhảy xuống khỏi cái ván trượt mà ngồi xuống một bên bên cạnh hắn, duỗi hai chân ra mệt mỏi.
- đúng là xúc phạm một môn thể thao... mà, bọn con gái có vẻ thích anh nhỉ?
park jihoon đổi chủ đề.
- vậy hả?
choi hyunsuk ngượng ngùng vô thức vén tóc ra sau lỗ tai mặc dù tóc anh rất ngắn.
- nè người ta có người yêu hết rồi đó! tụi nó hăm doạ sẽ xử tôi nếu anh rớ vô bạn gái người ta đó!
- cậu nói nhảm cái gì vậy làm sao tôi có gì với bọn họ được! cậu bình thường là đầu gấu mà lại để người khác xử mình dễ dàng như vậy hả?
dưới cảnh hoàng hôn trên biển lãng mạn như vầy, không hiểu sao anh lại tận hưởng nó bằng cách cãi nhau với thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi mấy chuyện nhảm nhí như vậy nữa.
- nhưng mà mấy người nói chuyện gì vậy?
cái ván nằm cô độc trên đường vì một cơn gió thổi qua mà chuyển động, park jihoon liền đưa chân mình cản lại, tiệng miệng hỏi.
- thì nói mấy chuyện mà những người mới gặp nhau sẽ nói, họ hỏi tôi học ở đâu, có cùng lớp với cậu không rồi kỳ nghỉ nè tôi có đi đâu không...
- thế kỳ nghỉ này anh đã đi đâu?
park jihoon lại ngắt lời anh, đúng là người chỉ biết hỏi cho lấy lệ.
- tôi đến nhà mẹ tôi ở seoul ở vì bà nội phải đi thăm bà con bị bệnh ở iksan.
- có gì vui không?
cậu hỏi rồi mà, lần này có định nghe tôi nói không hay lại ngắt lời tôi nữa?
choi hyunsuk tự hỏi, lén đưa mắt lườm người bên cạnh một cái, cuối cùng vẫn là quay ra đến phiên mình luyên thuyên vì thật ra anh cũng muốn nói về kỳ nghỉ của mình lắm nhưng lại sợ không biết người khác có muốn nghe hay không.
- là vậy đó, nhàm chán lắm đúng kh... không?
anh quay sang hỏi, lại phát hiện ra park jihoon đang ngồi trầm ngâm, cái ván trượt của mình thì đang bị lật ngửa lên.
- kim doyoung? là ai vậy?
park jihoon hạ cái ván trượt xuống, trong giọng nói có chút không vui hỏi anh.
- thì lúc nãy tôi đã kể rồi, là thằng nhóc kế bên nhà mẹ tôi. là người bầu bạn với tôi trong suốt kỳ nghỉ đó.
choi hyunsuk cũng bắt đầu lên giọng, cảm giác nãy giờ mình nói chuyện với không khí làm anh cũng nổi nóng.
- mắc cái gì anh lại dùng đồ của nó, còn ghi tên trên này nữa?! anh thiếu bạn bè tới nỗi vớ được ai tốt một chút thì liền bám theo người ta đúng không?
- thì cậu ấy tặng tôi mà, tự dưng lại nổi nóng?! nãy giờ cậu có thèm nghe tôi nói không hay chỉ thích hỏi cho có lệ thôi vậy? ít nhất thì giả vờ quan tâm một xíu đi!
thật sự là park jihoon có nghe nhưng trong lúc cầm cái ván trượt đó xoay xoay lại tự dưng phát hiện ra ba chữ nhỏ trong góc, cũng là ba chữ hắn nhìn thấy trong danh bạ điện thoại của choi hyunsuk thì thật sự trong đầu chỉ còn nghe được chữ có chữ không. trong đầu hắn liền nghĩ tới một kim doyoung mà hắn hy vọng không phải là người đó nhất, em họ của kim junkyu.
- anh dễ thân thiết với người khác nhỉ, trong khi lúc nào cũng giữ khoảng cách với tôi. anh có biết người ta muốn gì ở mình không? rồi cậu ta có hứa hẹn sẽ đến đây tìm anh chứ gì?
- có thì sao mà không có thì sao ?!! lần sau cậu đi mà dẫn heeseo gì đó đến đây với cậu đi, tôi đâu phải bạn gái cậu.
gió biển thổi ù ù qua tai và tiếng chim kêu bay về tổ là thứ âm thanh duy nhất tồn tại giữa hai người lúc bây giờ, mặt trời đã lặn đi, bầu trời dần chuyển sang màu đen, choi hyunsuk nói xong liền phát hiện ra mình nói nhiều hơn điều mình cần nói liền giật lấy lại cái ván trượt, cùng park jihoon mỗi người mỗi ngã ra về.
park jihoon là thằng tâm thần. người chưa từng mắng mỏ ai kể cả khi tức giận như choi hyunsuk anh mà cũng có ngày phải buông lời xấu xa như vậy, còn chẳng chỉ được thẳng mặt cậu ta mà chửi.
đi bộ được nửa đường về nhà, hai chân mệt rã ra vì đói, anh càng không dám leo lên cái ván trượt để đi trên mấy con dốc cao này vì không muốn không còn một cái răng ăn cháo nên giờ đây phải ngồi thụp xuống giữa đường vì mệt, vì đói và vì tủi thân nữa.
"cứ tưởng sẽ dẫn heeoseo đến chứ..."
"họ muốn chúng ta đến xem chủ yếu là để ra oai thôi"
nói như vậy làm gì chứ để giờ đây trong đầu anh chỉ toàn những lời nói vô tội vạ đó. choi hyunsuk chợt nhớ ra trên đầu mình vẫn còn đội mũ của ai đó, anh gỡ nó xuống bực tức mà ném nó ra xa, nhận ra mình đã phí phạm nửa ngày trời thay vì ở nhà làm bài tập.
choi hyunsuk ai ép uổng gì mày vậy? đúng là đồ ngu mà!
anh lấy điện thoại trong túi ra xem giờ thì đã gần 7h tối, màn hình chính điện thoại trống trơn, không một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ.
choi hyunsuk thở dài vô lực, lại tiếp tục đứng dậy, đi đến nhặt cái nón nằm trên đường rồi lại lê bước bước tiếp. hy vọng chớp mắt một cái, mở ra mắt ra mình đã ở trước cổng nhà.
cũng không ngờ, ông trời lại cho anh hơn cả những gì hy vọng. hyunsuk đã về đến nhà, cổng nhà đã ở trước mặt, còn có thêm một dáng người cao gần 1m80 nữa đang ngồi bệt trước cổng cuối đầu.
- junkyu hả...?
choi hyunsuk nghi hoặc gọi nhưng người đó vẫn ngồi yên, có vẻ là đã ngủ gật, hình như đã ngồi đây được một lúc rồi.
anh ngồi xuống trước mặt kim junkyu nhẹ lay cậu thêm lần nữa. lần này người đó bắt đầu cử động, hyunsuk liền thở phào nhẹ nhõm vì khi trời sụp tối thời tiết đã trở lạnh hơn nhiều rồi.
điều làm anh cuống cuồng hơn cả việc kim junkyu ngủ trước nhà mình là gương mặt cậu ấy không ngẩng dậy nhìn anh.
khuôn mặt cậu ốm đi rất nhiều, trên mặt cũng có đầy vết thương bầm tím, ở khoé mắt, khoé miệng và trên xương gò má. vết thương trông có vẻ còn rất mới, nhìn thật sự muốn đau thay nhưng khi kim junkyu nhìn thấy anh hai mắt cậu hơi nheo lại, miệng khó khăn mỉm cười vì vết rách ở đó.
- hyung...
cậu yếu ớt gọi.
- chuyện gì vậy?
không phải là anh hỏi. cả choi hyunsuk và kim junkyu đều đồng loạt quay về hướng giọng nói đó. park jihoon trên xe đạp đứng cách đó không xa, vẻ mặt lo lắng, hai hàng chân mày của hắn cau lại.
hyunsuk nhìn thấy park jihoon đeo cái túi của mình trên người, thì ra sau khi cãi nhau lúc bỏ về anh đã bỏ quên, vậy là park jihoon đã quay lại chỗ hai người ngồi sau khi cả hai đồng loạt rời đi.
hắn tiến đến gần dựng xe đạp xuống, vẫn là vẻ mặt không vui đó cùng anh đỡ kim junkyu đứng dậy.
còn chưa cảm nhận được sức nặng đó quá lâu, kim junkyu vừa đứng dậy đã bỏ vai anh ra, đột nhiên chồm người ôm chằm lấy park jihoon mà gọi tên hắn nói gì đó mà chỉ có mỗi park jihoon nghe được. trong giọng nói đó tràn ngập sự yếu ớt, anh có cảm tưởng như cậu đang trong trạng thái tồi tệ nhất đến muốn nức nở lên vậy.
- park jihoon, mình xin lỗi... xin lỗi cậu, chúng ta đừng như vậy nữa... được không? chúng ta... dừng chuyện này lại đi.
hai tay park jihoon buông lõng không ôm lại cậu nhưng vẻ mặt cùng ánh mắt không giấu được sự khổ sở và mệt mỏi.
- mình đưa cậu về. ba cậu sẽ tức giận hơn đó.
park jihoon đẩy junkyu ra nghiêm nghị nhìn vào mắt cậu nói.
- mình không muốn về đó, ít nhất là bây giờ!
nghe về nhà kim junkyu như nghe phải thứ gì kinh khủng lắm, cậu phản ứng như thể đứa trẻ vừa khóc vừa phản kháng.
- vậy cậu ở nhà tôi một đêm đi, sáng mai về. ít nhất là thay bồ độ ra đã.
kim junkyu cũng đang ăn mặc cụt cỡn như anh, ít ra hyunsuk còn có cái áo dài tay. lần này cậu ấy xuất hiện với bộ đồ ngày trước anh đưa nhưng trông nó như vừa đi qua chiến trường vậy, nghe anh nói junkyu liền lập tức ngưng quấy. anh không biết kỳ nghỉ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nhưng hôm nay anh đã được nhìn thấy nhiều bộ mặt khác nhau của hai người này.
- cậu có biết mình về càng trễ thì hậu quả sẽ càng tệ như thế nào không?
park jihoon bỏ qua lời hyunsuk lại nhìn kim junkyu cau mày hỏi, anh liền ngậm miệng lại, có cảm giác mình lại đi lo chuyện bao đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro