Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bf: choice

choi hyunsuk tỉnh lại dưới dưới trần nhà lạ lẫm. căn phòng rộng lớn, nội thất hiện đại với màu đen là chủ đạo. cũng rất giống với phòng của anh và junkyu ở nhà.

anh không biết mình đã ở đây bằng cách nào, ngoài cơn đau từ thắt lưng và cả người ê ẩm, thứ duy nhất anh nhớ là giọng park jihoon bên tai nói rằng họ còn hẳn một đêm dài sau khi cả hai người họ đã giải tỏa đầy trên ngực và bụng anh.

hyunsuk mở chăn ra, bên dưới trần trụi với những vết đỏ hồng như bằng chứng để lại của những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua. cổ, ngực, tai, eo, lưng, bên trong bắp đùi, mọi nơi đều được hôn qua, khi chân anh vòng qua thắt lưng hay để trên vai họ, nhưng cái vuốt ve dỗ dành dịu dàng đầy săn sóc.

- thức rồi hả?

giọng nói park jihoon như đánh thức anh tỉnh dậy khỏi giấc mộng đầy chân thật. dù đã trải qua những điều thân mật và trần trụi nhất nhưng khi đối mặt với nhau khi đã tỉnh táo, khi ánh đèn led được thay bởi ánh sáng mặt trời tự nhiên, choi hyunsuk vẫn có cảm chút ngại ngùng mà không nhìn thẳng được park jihoon.

hắn đặt đồ ăn sáng xuống một bên, đi đến đỡ anh ngồi dậy, tiện thể để lại một nụ hôn trên trán khiến người khác mềm nhũn, thấp giọng nói vào tai hyunsuk, "tối qua anh rất giỏi".

chát!

choi hyunsuk sử dụng đặc quyền mà chỉ có mình có, đánh vào vai park jihoon một cái giòn tan rõ to nhưng có vẻ chỉ làm hắn vui vẻ hơn.

- không hỏi đây là đâu?

park jihoon ngồi xuống giường, bày đồ ăn ra bàn cho hyunsuk đang ngoan ngoãn chờ đợi sự sắp đặt của hắn.

- đây là đâu?

choi hyunsuk máy móc hỏi, bụng đã quá đói để đôi co.

- căn hộ riêng của tôi.

- ờ

nhìn cũng biết, phong cách đậm mùi vị của park jihoon, chỉ có màu đen và xám, tối giản không cầu kỳ.

hắn cũng không hỏi thêm gì nữa, ngồi một bên chờ choi hyunsuk ăn. hyunsuk có thói quen phồng má lên khi ăn, đặc biệt là cái môi đó cứ chu chu ra khi đồ ăn vừa khẩu vị, vừa ăn vừa tự mình cảm thán như đã bị bỏ đói từ lâu.

hyunsuk cảm thấy mình đang bị nhìn đến bực mình, cái ánh mắt si mê đó như thể chỉ dành cho choi hyunsuk và hắn cũng không ngần ngại thể hiện sự thật đó.

- tôi không uống nước cam đâu.

- cái gì cơ?

cảm giác như cách hai người đôi co hồi còn học cấp ba.

- tôi muốn uống cà phê, cà phê đen, ít đường.

park jihoon đứng bật dậy, cảm thấy người này đang biết mình được cưng nên làm tới. mà choi hyunsuk cũng giả vờ không thấy cái dáng vẻ đe doạ đó cứ như con sóc chuột gặm đồ ăn tiếp tục mặc dù trong lòng cũng hơi toát mồ hôi hột.

hắn đứng đó thêm vài giây, cuối cùng là cầm ly nước cam mở cửa ra ngoài. cùng lúc đó anh nghe giọng kim junkyu.

- ảnh thức rồi à? cậu nói chưa?... pha cà phê hả, cho mình một ly với.

chuyện phải nói chính là cả ba người bọn họ chuẩn bị đến monaco để tham dự tiệc cưới của chị junhee, chị gái kim junkyu.

tiệc cưới diễn ra trong vòng ba ngày. ngày đầu tiên là đón tiếp gia đình hai bên và đối tác quan trọng, ngày thứ hai là buổi tiệc thân mật giữa các thành viên trong gia đình và cuối cùng là ngày cưới chính thức. quan trọng là mọi thứ đều được diễn ra vô cùng riêng tư, không có nhà báo hay đài truyền hình, cũng không ai được phép quay phim, chụp hình.

hyunsuk không nghĩ mọi thứ diễn ra nhanh như vậy, sau một đêm ngủ với nhau và kim junkyu muốn giới thiệu anh và park jihoon với gia đình. anh không biết cậu ấy đang tính toán gì nhưng có vẻ lại là một trong những trò trả đũa và chọc điên ông bố của mình.

- không cần phải thu xếp gì nhiều hành lý đâu, đến đó mua cũng được.

kim junkyu từ lúc nào đã đứng khoanh tay ở cửa nghiêng đầu nhìn hyunsuk, trên người vẫn còn mặc áo choàng tắm, mái tóc vẫn còn ướt xoã xuống trán. có vẻ cậu cũng vừa mới thức giấc. đúng là chỉ có anh là người mệt nhất.

và dường như anh cũng chẳng có quyền quyết định. tối hôm đó, dường như họ rất gấp gáp rời đi. sau khi thu xếp đồ đạc, có xe đến đón cả ba đến sân bay. đó là lần đầu choi hyunsuk ngồi máy bay tư nhân.

- anh có gì muốn nói với em sao?

từ lúc lên máy bay đến giờ, choi hyunsuk thỉnh thoảng cứ đưa mắt nhìn kim junkyu, như thể quan sát từng biểu hiện của cậu. rõ ràng hôm qua còn điên cuồng quậy phá, hôm nay đã trở lại hiền lành ôn hoà rồi.

- em không sao chứ?

có vẻ hôm nay tin tức đã xuất hiện khắp các mặt báo. đó là lí do mà tất cả đều hiểu ý đồng loạt im lặng, cũng chẳng mở tv xem tin tức hôm nay.

- có gì đâu, em chuẩn bị gặp gia đình mình mà. anh nghỉ ngơi chút đi, đường bay dài lắm đó.

cậu lắc đầu mỉm cười làm má lúm đồng tiền hiện rõ nhưng sau đó lại đứng dậy sang dãy đối diện ngồi, đeo headphone vào rồi mở sách đọc.

đây có được tính là sự lạnh nhạt của cậu ấy hay không? nếu có lạnh nhạt cũng là xuất phát từ những trận cãi nhau nhưng lần này thì không phải. kiểu giận dỗi chỉ để được chú ý và dỗ dành mọi ngày của kim junkyu không giống như thế này. cái này nên gọi là tránh né thì đúng hơn.

- muốn chơi game không?

park jihoon ngồi xuống bên cạnh anh, chìa máy chơi game ra trước mặt. không đợi hyunsuk trả lời, hắn đặt máy xuống trong lòng anh để lúc nào muốn dùng thì dùng, còn bản thân bên cạnh bắt đầu mở laptop lên làm việc.

- làm gì vậy?

choi hyunsuk tò mò nghiêng đầu, có vẻ là hứng thú với công việc của park jihoon hơn mà park jihoon cũng không từ chối, xích người lại gần thêm một chút, vừa vặn để má người đó chạm vai mình, thấp giọng giảng bài như thầy giáo rồi đột nhiên nói:

- cậu ấy chuẩn bị gặp gia đình nên có chút căng thẳng. 

khi máy bay vừa đáp xuống đã có hai chiếc xe đón chờ sẵn.

chị gái junhee đích thân ra đón em trai của mình, kim doyoung cũng đã đến đây trước. vậy là họ chia nhau ra, junkyu đi với gia đình, còn jihoon và hyunsuk thì ngồi xe còn lại.

- nè park jeongwoo chừng nào đến vậy để mình cho người đến đón?

- chắc là đến tối đó, nó bay chuyến sau vì sáng nay dậy muộn. có gì mình sẽ gọi.

lúc ba chữ park jeongwoo được nhắc đến, chẳng ai kịp để ý chút thay đổi thoáng qua trong thái độ và hành động của kim doyoung.

- gấp gáp quá nhỉ? đó là người như thế nào vậy?

đến sáng nay cậu mới nhận được điện thoại, dù không liên lạc nhiều nhưng thật sự chưa từng nghe qua chị mình đang hẹn hò ai. đùng một cái lại thông báo kết hôn.

người junhee kết hôn là một hàn kiều sinh ra tại pháp. trong lúc đi học ở harvard hai người đã gặp gỡ và hẹn hò. chuyện chẳng có gì khi gia thế của người đó đến tai ông kim. người đó là con trai của chủ sở hữu một tập đoàn chuyên về tài chính lớn nhất nhì thủ đô paris, không chỉ vậy họ còn có ý định quay về đầu tư cho đất nước mẹ đẻ, ngoài ra liên kết và mối quan hệ của gia đình đó trong chính trị cũng không nhỏ. ông kim vội vàng nắm bắt thời cơ, bí mật liên hệ với ba mẹ của bạn trai junhee. vậy là một cuộc hôn nhân nữa của giới tài phiệt lại diễn ra.

gia đình chú rể đã thuê hẳn một khách sạn đắc đỏ ở monaco để tiếp đón khách mời tham dự. con đường chạy vào riêng biệt đầy cây cối được cắt tỉa cần thận dẫn họ vào toà nhà có kiến trúc pha lẫn giữa hiện đại và châu âu cổ. nhân viên được huấn luyện kỹ càng đón tiếp những vị khách quý bước ra từ những chiếc xe sang trọng, đắc đỏ. từ đây nhìn ra là một bãi biển, và bãi biển đó đậu đầy du thuyền. đó không phải là du thuyền của khách sạn mà chính là du thuyền của gia đình chú rể và người nhà của họ.

có nằm mơ choi hyunsuk cũng không nghĩ tới mình sẽ xuất hiện ở một buổi tiệc như thế này. dù cho kim junkyu hay park jihoon có chi tiền và cho anh trải qua những thứ xa xỉ như thế nào, những thứ ở trước mặt vẫn là điều không tưởng.

- đây rồi, thiếu gia út của chúng ta. kim junkyu!

vừa bước xuống xe kim junkyu đã được chào đón bởi giọng nói quen thuộc nhưng tông giọng hiếm có chỉ xuất hiện khi có sự chú ý của người xung quanh.

mọi người hài hoà mỉm cười nhìn cảnh cha con chào đón nhau bằng một cái ôm ấm áp, chẳng ai biết được những lời mà họ đã thì thầm vào tai nhau trong không khác gì như lời thăm hỏi.

- sao mày lại mang những thứ này đến đây?

- họ là bạn tốt của con mà ba.

mọi người nhìn thấy kim junkyu mỉm cười, hai mắt cong lên và đồng tiền trên má lộ ra. rất nhanh đã thu hút  ánh nhìn của những cô tiểu thư gia đình tài phiệt có mặt ở đó. 

- có vẻ như bạn con vừa đâm cho con một nhát khá sâu nhỉ? park jihoon chắc là chơi rất giỏi, con mê nó đến không bỏ ra nỗi còn gì? đừng cố đấu với ta, con trai.

ông vuốt ve mái tóc của junkyu nở một nụ cười đầy ấm áp vỗ lấy vai cậu.

lần đầu tiên thái tử gia trong truyền thuyết xuất hiện một cách gọi là công khai như thế này. có vẻ như khi vớ được một xui gia đầy uy tín như thế này, ông ta không còn sợ sệt gì nữa.

- còn đứng đó làm gì? mau lên phòng nghỉ ngơi đi. tiệc còn dài mà. còn nữa, ba đã dành cho những đứa con của ba những điều xứng tầm với nó, một căn phòng rộng lớn dành cho một người.

đến giờ thì park jihoon cũng chẳng cần gì phải kiên nể ông ta nữa, nghe thấy vậy hắn chỉ mỉm cười lắc đầu rồi đi theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ lên phòng của mình. 

kim junkyu ngồi một mình trong phòng, trước màn hình máy tính đang mở một loạt tin tức về công ty của mình, trong đầu lại nghĩ về đề nghị của park jihoon trong chính đêm hôm đó, khi choi hyunsuk đã say giấc.

- chúng ta sẽ bắt tay với tập đoàn S, nếu cậu mua thêm mua thêm một số cổ phần bên đó, tôi sẽ cho park jeongwoo đứng ra mua giúp. S đang muốn mua lại đài truyền hình K, nếu cậu xuất hiện, cậu sẽ biến thành ân trên của họ đó.

- cậu điên hả? S là đối thủ của gia đình tôi mà. 

huống hồ ông kim cũng đang có ý định mua lại K.

- tùy cậu thôi. cậu ở lại cũng chẳng làm gì, ông ấy quyết định sau khi nghỉ hưu sẽ quay lại tập đoàn làm việc. ông ta còn minh mẫn lắm, cậu nghĩ bao giờ đến lượt cậu ngồi vào cái ghế đó. còn có junho, junhee nữa mà. đâu ai chê tiền và quyền lực đâu. 

- cậu đang kích tôi phản bội ba tôi sao? 

- tùy cậu. ngay khi ông ấy quay lại, công ty đó sẽ lại biến thành công ty gia đình, còn cậu thì vẫn ở đó, luôn xếp sau junho và junhee, thay ông ta làm những chuyện dơ bẩn. 

 kim junkyu dụi tắt điếu thuốc đã cháy đến tận đầu lọc trong cái gạc tàn cũng đã có vài đầu lọc thuốc. trong đầu lúc này cũng chằng còn quan tâm nỗi park jihoon và choi hyunsuk lúc này đang làm gì với nhau.

- thiếu gia, ông chủ muốn cậu sang phòng nói chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro