bf: choi hyunsuk
trời mưa tạnh cũng là lúc trời gần sụp tối. bầu trời hoang đãng và không khí tươi mát sau khi trải qua một trận mưa to như gột rửa.
những học sinh lần lượt thu dọn và xếp hàng đi bộ ra nơi đậu xe đưa đón của trường.
choi hyunsuk đưa mắt nhìn bóng lưng cậu bạn cao lớn đi phía trước mình. trái ngược với lúc khởi hành, hiện tại kim junkyu vô cùng yên tĩnh, có thể nói là không nói lời nào từ lúc thu xếp đồ đạc.
anh là quay đầu nhìn về đằng sau, lớp park jihoon đi ngay phía sau lớp của anh. hắn hình như tâm trạng rất tốt, đang cười nói cùng bạn bè thì nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình sau đó lại làm như không thấy tiếp tục nói chuyện với người kia.
vroom! vroom!
tiếng động cơ từ xa thu hút toàn bộ sự chú ý của những học sinh cuối cấp. âm thanh đó lớn dần cho tới khi họ nhìn thấy ba chiếc mô tô phân khối lớn đang hướng về phía đoàn của mình.
- tất cả các em tránh đường nhanh lên!
thầy song nói lớn khi nhìn thấy bọn học sinh của mình đang đứng đực ra vì trố mắt nhìn mấy chiếc xe hầm hố này đến gần đến quên cả tránh đường. bản thân thầy cũng bị sự hùng hổ này làm choáng ngợp, nhưng nghĩ lại tính mạng của bọn nó cũng là tính mạng của mình nên thầy phải là người tỉnh táo trước.
- đệt, ngầu vãi chưởng!
một đứa không nhịn được thốt lên, đám người trên xe mô tô đó dáng người cao ráo, ăn mặc vô cùng ngầu, hai trong số ba người còn chở theo hai chị gái xinh đẹp nóng bỏng.
- lên xe đi, tụi tao đưa mày về!
họ dừng lại ở chỗ park jihoon đứng. một người có vẻ như là người đứng đầu dựng xe xuống đi đến đối với park jihoon mỉm cười, hai mắt nhanh chóng biến thành hai đường chỉ, nhìn không hề dữ tợn chút nào ngược lại mang lại cảm giác ông anh hàng xóm gần nhà hơn.
- jiwon hyung nghe nói hôm nay mày đi dã ngoại về nên đích thân đến đón đó.
- học trò park, em quen biết họ sao?
chủ nhiệm lớp park jihoon lo lắng hỏi. dù tên kia có cười thân thiện đến mức nào, thì mùi nguy hiểm vẫn toát ra nồng nặc. hơn nữa trên xe của họ đều đồng loạt có hai ký tự tiếng nhật. có vẻ là một băng đảng rồi.
- tụi này là anh trai của học trò park, đến đón em trai đi chơi về có được không hả?
- donghyuk, đừng có bất lịch sự.
jiwon thấp giọng nhắc nhở người ở đằng sau, sau đó hướng giáo viên chủ nhiệm vô cùng lịch sự chào hỏi.
- tôi là anh trai của jihoon, xin phép thầy để tôi đưa thằng nhóc về.
- họ là người quen của em ạ, xin phép thầy em về trước.
nói là xin phép nhưng có vẻ gọi là thông báo thì đúng hơn. jihoon cùng người gọi là anh trai của hắn cúi đầu chào với thầy chủ nhiệm sau đó trong chớp mắt đã lên xe phóng đi mất, để lại một màn hoang mang nhìn nhau không chớp mắt của nhiều người.
- là takaramono đó.
- taka... gì cơ?
- là ta-ka-ra-mo-no, băng mô tô được lập bởi một đại ca máu mặt từ rất lâu rồi, hình như là lập cùng với mấy gã người nhật nên mới có cái tên đó. mấy quán bar, sòng bạc hoạt động được yên ổn chắc chắn là có quan hệ với băng đảng taka này. dường như họ có ở khắp nơi, seoul, daegu, busan mà đặc biệt là ở tokyo. có lẽ chúng ta thì không biết nhưng những người cùng tầm cỡ thì không ai là không biết họ cả.
- thế sao mày lại biết?
- tại tao nhiều chuyện! cái người gọi jiwon hyung đó là người kế nhiệm thôi, người đại ca sáng lập kia giờ đang ở tù chung thân rồi. vì tội giết người.
đến câu cuối, cậu bạn kia nhỏ giọng lại. nhưng đủ để choi hyunsuk nghe thấy và bước chân như chùn lại. kim junkyu ở phía trước anh cũng đang đưa mắt nhìn theo hướng 3 chiếc xe đã sớm đã không thấy hình đạng đâu nữa, vẻ mặt cậu ấy thâm trầm chẳng rõ là đang nghĩ gì.
- park jihoon vừa được chọn làm đội phó phân đội 3. là người nhỏ nhất trong tất cả, cá là sẽ có nhiều người không hài lòng lắm đây.
- em về trước đây, có gì thì nhắn tin nhé!
đó là câu đầu tiên mà kim junkyu nói sau cả một quãng đường đi bộ ra chỗ đậu xe. cậu ấy không đi xe nhà mà là chiếc jeep quá đổi quen thuộc đến đón, người lái chiếc xe đó đội nón và mang khẩu trang nhưng choi hyunsuk cảm thấy người đó có gì đó rất thân thuộc.
junkyu chỉ nói vậy rồi quay lưng đi, được vài bước thì cậu ta dừng lại như nghĩ ngợi gì đó gọi theo anh.
- anh có muốn về cùng không?
- không sao đâu, về đến nhà anh sẽ nhắn.
cậu ấy thất thường, theo kiểu của kim junkyu. anh biết là có gì đó nhưng cậu lại làm như thể không có gì xảy ra, như thể cậu đang thương lượng với chính mình vậy. trái ngược với park jihoon, nghĩ cái gì đều nói ra hết.
- hyung, vừa rồi anh làm em sợ chết khiếp đó.
khi cả hai đã rời khỏi, trên đường đi người lái xe gỡ khẩu trang và nón ra mà thở lấy thở để.
- hyunsuk hyung vẫn chưa biết em là em họ của anh đâu.
- thì sớm muộn gì cũng biết thôi.
junkyu thờ ơ đáp. kim doyoung thấy anh mình có vẻ không vui, chỉ cúi đầu chơi điện thoại không thì nhìn ra cảnh vật bên ngoài. cậu nghĩ anh ấy mệt, nên cũng không nói gì nữa mà tập trung lái xe.
bàng hoàng, sợ hãi, bối rối. đó là những cảm xúc mà choi hyunsuk không nghĩ mình sẽ phải có khi vừa trải qua một chuyến đi chơi lẫn lộn cảm xúc trở về.
anh muốn về nhà tắm rửa sạch sẽ, ăn món ăn yêu thích mà bà nấu sau đó lên giường đọc truyện tranh rồi ngủ một giấc thật ngon sau cả ngày dài mệt mỏi. không phải là để chứng kiến nhà mình biến thành một bãi chiến trường, đồ đạc bị đập phá và bới tung lên. còn bà anh thì ngồi đó, khuôn mặt bần thần, gò má xanh xao, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn thấm đẫm nước mắt.
thì ra là họ thiếu nợ của bọn cho vay 80 triệu won. vì đánh bạc. những ngày bà anh nói đến nhà bạn chơi thì ra là đi đánh bạc.
- nếu không trả trong tháng sau, tiền lãi nữa sẽ không thể nào trả nỗi mất! hyunsuk à, xin lỗi con.
- bà không sao chứ? họ có đánh bà không?
choi hyunsuk nghĩ đầu óc mình tê dại đi mất rồi, không phải là anh không suy nghĩ được nữa mà là do có quá nhiều suy nghĩ dồn lại một lúc như một cơn bão cuốn theo mọi thứ ngán đường nó. mắt anh như vô hồn, phản chiếu hình ảnh người bà của mình đang ôm mặt khóc.
- thế còn mẹ thì sao?
- nó chỉ lo được một phần thôi.
- còn ba... ba là con trai của bà mà, ông ấy không muốn giúp...
chát!
một bên má anh nóng rát. hyunsuk ngã bệt ra sàn, hai mắt tự động ngập hơi nước vì đau. bàn tay bà nội choi rung rung, hai mắt như long lên đầy tức giận lẫn đau đớn.
- mày còn dám nhắc đến ba mày? nếu không phải thằng ngỗ nghịch như mày gây chuyện thì nó có phải chết vì đỡ cho mày không ?!!
"hôm nay mày lại trốn học đúng không?"
"ba tôn trọng mẹ chút đi"
"đó là chuyện của tao với mẹ mày, mày là con không có quyền lên tiếng"
"con không muốn trở thành người giống ba"
"thằng quỷ này giờ con học đòi người ta theo băng theo đảng?!!"
"ba nghĩ con muốn làm con của ba lắm sao?"
"tao sẽ tống mày vào tù"
những tiếng cãi vả rời rạc và những hình ảnh mơ hồ như đột nhiên bủa vây lấy tâm trí anh, choi hyunsuk cảm giác như máu đều đang dồn về tim về máu mình không kiểm soát đến nỗi đầu và ngực đều đau nhứt. tiếng bánh xe ma sát trên đường đầy chói tai, tiếng đổ vỡ và những mảnh kính ghim thẳng vào người, ba đã lao qua che chắn cho anh.
mày không thể trốn tránh mãi được hyunsuk à, để tao giúp mày đi.
một giọng nói như thì thầm vào tai anh, nó rất gần như thể nó đang cư ngự tại tâm trí anh vậy.
- mà này, cái thằng nhóc đó...
- ai hả anh?
jiwon nhớ ánh mắt của thằng nhóc đó nhìn mình khi anh chạy xe qua. nó không đứng cùng với nhóm của park jihoon, nhưng anh thấy ánh mắt đó vô cùng mạnh mẽ, không phải tò mò, cũng không phải ngưỡng mộ.
- thằng đó tên choi hyunsuk, tao thấy tên trên ngực áo nó. nó rất giống một người mà tao từng biết lúc ở seoul, nói đúng hơn chính là thằng nhóc nhưng mà đã trưởng thành thôi.
danny.
anh nhớ thằng nhóc đó được mọi người gọi là danny. năm đó nó chừng 13-14 tuổi, dáng người nhỏ nhắn và khuôn mặt hiền lành nhưng một mình đã đánh đo ván mấy thằng lớp trên. rất nhanh lọt vào mắt xanh của các đàn anh khác. nó còn rất thông minh, những vụ tính toán chuyện làm ăn hay những vụ đánh nhau ăn tiền đều là nó tính được phần hơn cho cả bọn. donghyuk dẫn danny về sau khi được nó giúp đánh nhau với bọn băng nhóm khác, khi được hỏi tên nó chỉ nói muốn được gọi là danny.
chỉ là năm đó, jiwon nghe được danny đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi khi đi cùng ba nó, vì một chiếc xe khác đi ngược chiều tông phải. mọi người từng có đến viếng nhưng bị mẹ nó khóc lóc, chửi rủa và đánh đuổi. dù tan lễ đã diễn ra nhưng khi jiwon đi tìm hiểu, anh vẫn thấy mẹ danny lén ra vào bệnh viện khá thường xuyên.
nói thẳng ra thì vụ tai nạn xe hơi đó rất nhanh chìm vào bóng tối. không ai nhắc đến, cũng không ai biết được choi danny có thật sự đã chết hay không.
"mẹ mày đã dùng cả gia tài để cứu mày đó, ba mày khi được đưa vào bệnh viện thì đã tắt thở nên nó đã dùng hết sức lực để cứu mày"
phải. anh đã hôn mê đúng một năm, việc học trễ không phải là do không lo liệu nỗi mà thật sự chính là do anh đã nằm viện vì tai nạn xe hơi cùng với ba mình trong một năm trời.
- junkyu, ở lại trông chừng anh junho thật ngoan đó. biết chưa?
junkyu 12 tuổi, ngoan ngoãn nhìn ba mình gật đầu. sau đó quay lại chỉnh sửa chăn cho anh trai, cả người thương tích đầy mình, đang phải dùng ống thở.
- chúng tôi sẽ lo liệu toàn bộ viện phí và tiền chữa trị cho hyunsuk.
- mấy người nghĩ như vậy là xong sao? con trai ông lái xe chưa đủ tuổi, say xỉn và tông chết một người, một người thì hôn mê? mẹ nó ông nghĩ dùng tiền thì sẽ xong được hết sa...
- con trai cô, choi hyunsuk hay còn được các bạn bè trong băng đảng gọi với cái tên quen thuộc là danny. cô biết nó day dưa với mấy loại tội phạm gì không? đánh người, buôn vũ khí, ma tuý, cờ bạc,... tôi có thể khiến cho cả đất nước này biết con trai danny ngoan ngoãn của cô đã gây ra những chuyện gì, sẽ không có trường nào muốn nhận một tên tội phạm như nó rồi nó lớn lên sẽ không còn con đường nào khác ngoài tiếp tục bắt tay với bọn côn đồ kia để sinh tồn thôi. tôi nghe nói công việc kinh doanh của chồng cô vì việc này mà sa sút, cũng không có trông coi nên tình hình tài chính cũng không khả quan lắm. tôi sẽ cho các người thứ các người cần nhất hiện giờ, còn các người thì đem vụ tai nạn này theo mình xuống mồ. cô muốn cứu con trai mình hay muốn đi đòi lại công bằng và chính nghĩa?
trên hàng lang bệnh viện vắng vẻ, bác sĩ hay y tá đều đã được kêu tránh mặt, chỉ có junkyu, ba cậu và người phụ nữ yếu ớt đó, đang run người căm phẫn nhìn ba cậu cắn chặt răng khóc không thành tiếng. cậu không thể trở thành bộ dạng này được, không có quyền lực và tiền bạc thì kết cục sẽ bị chà đạp như vậy. trong lúc ba cậu và người phụ nữ đó đang "thương lượng", junkyu nhìn lại anh mình còn đang say giấc rồi đứng dậy đi sang phòng bệnh vip bên cạnh. người đó tình trạng cũng không khá khẩm hơn là bao. trước giường cậu ta là bảng tên:
21/04/1999
choi hyunsuk.
lúc này những con số trên màn hình máy đếm nhịp tim của choi hyunsuk tăng dần, cách một tấm kính bên ngoài kim junkyu nhìn thấy ngón tay út của người đó đang cử động, mi mắt anh ta run run. junkyu hốt hoảng quay đi gọi một tiếng ba, ngón tay chỉ vào bên trong.
hai người lớn chạy đến, mẹ người kia nước mắt ngắn nước mắt dài lập tức chạy đi tìm bác sĩ.
- ba nói con trông chừng anh junho, không phải sao?
ba nhìn cậu cười như không cười, ánh mắt lạnh toát. kim junkyu liền vội vã dạ một tiếng, nhanh chân chạy về phòng junho. trước đó khi lần nữa liếc mắt lại nhìn, cậu nhìn thấy người đó đã lờ mờ mở mắt.
danny đã tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro