bf: 0421: paradise
vụ tai nạn xe của gia đình tôi đang bắt đầu bị điều tra lại.
những đêm tôi chỉ chợp mắt chứ không hề ngủ, bên ngoài phòng khách sáng đèn, kim junkyu luôn đi đi lại lại với cái điện thoại trong tay, nét mặt căng thẳng.
- không phải đã đưa tiền cho bọn họ hết rồi sao? tên bác sĩ đó muốn gì?... hỏi ba tôi, anh có muốn gọi hỏi ý ba anh như thế không? bây giờ tôi là người chịu trách nhiệm, không phải ông ấy... không nhân nhượng, đương nhiên là...
tôi có cảm giác cậu ấy đang dè chừng nhìn về phía phòng ngủ. kim junkyu nhỏ giọng rồi đi ra ngoài ban công tiếp tục nói chuyện điện thoại.
tôi nghĩ nếu tôi nói điều này, junkyu sẽ rất không thích. nhưng khi cậu nghiêm túc làm việc hay ra lệnh cho ai đó, cậu hoàn toàn mang dáng vẻ của cha mình. tôi biết thỉnh thoảng junkyu còn giật mình vì sự tương đồng đó nên liền chuẩn chỉnh lại hành động của mình.
một lúc sau cậu quay trở lại phòng, nhẹ mở chăn chui vào giường. nhiệt độ cơ thể và chút mùi thuốc lá mau chóng bao trùm lấy cơ thể tôi.
- ngày mai là ngày nhập học đầu tiên rồi.
junkyu nói, mặc kệ là tôi có nghe hay không, hoặc có thể là cậu ấy chỉ tự nói với chính mình.
ngày mai là ngày chúng tôi chính thức trở thành sinh viên đại học. cũng là ngày, sau những tháng dài đăng đẳng, chúng tôi gặp lại park jihoon.
junkyu vẫn không nhắc đến park jihoon, tôi cũng không đề cập. nhưng sâu thẳm trong lòng cả hai, hắn ta luôn tồn tại. và chúng tôi biết, một khi park jihoon xuất hiện, trật tự hiện có rồi sẽ bị xáo trộn.
không thể chối cãi, dù ở trong trường đại học rộng lớn, biết rằng để bắt gặp người đó dường như là không thể, hơn nữa cũng không cùng ngành học nhưng tôi vẫn đưa mắt kiếm tìm hình bóng tôi đã lâu không gặp trong đám đông.
pjh
"tan học tôi đưa anh đi xem chỗ tôi ở được không?"
junkyu
"tan học anh ở sảnh chờ em. em đến đón"
tôi nhìn hai tin nhắn gửi đến mình cùng lúc bật cười tự hỏi liệu có sự sắp đặt nào ở đây không hay đơn giản là mọi thứ lại trùng hợp đến nực cười đến vậy. tôi không trả lời, vì thừa biết bọn họ sẽ xuất hiện cùng một chỗ. nếu tôi trả lời chỉ một trong hai hoặc viện cớ gì đó thì kiểu gì người còn lại cũng biết sự thật là gì sau sự biện hộ của tôi.
- và cuối cùng là niềm tự hào của ngành chúng ta, nhạc kịch thường niên do chính sinh viên ngành chúng mình lên kịch bản, dàn dựng và diễn xuất. đã có rất nhiều các doanh nghiệp lớn tài trợ cho kịch của chúng ta, một phần không thể không nói đó chính là độ nổi tiếng của nó. vì vậy, nếu các bạn muốn làm đẹp cho lí lịch của mình thì đừng ngại ngần mà mau nhấn theo dõi trang sns của câu lạc bộ để cập nhật thông tin mới nhất nha, mọi câu hỏi thắc mắc mọi người có thể thoải mái nhắn tin cho câu lạc bộ ha...
câu lạc bộ nhạc kịch là câu lạc bộ cuối cùng lên phát biểu và giới thiệu về bản thân mình. tôi xem đồng hồ, có vẻ như buổi sinh hoạt của ngành chúng tôi sẽ kết thúc sớm nhất vì ngoài hành lang cũng còn yên tĩnh lắm.
- vậy có được nhắn riêng cho anh không tiền bối?
- ha ha được chứ, anh tên là Minho, tên sns của anh ở trên slide nha.
minho cười xáng lạng nói, làm cả đám trai lẫn gái trong hội trường nhốn nhào cả lên. nếu như lúc đó tôi biết được bộ mặt độc tài của gã thì tôi đã chạy khỏi cái câu lạc bộ này từ sớm, đúng là đã bị điệu bộ đon đả này đánh lừa.
- lúc nãy nghe chăm chú vậy? cậu tham gia chứ?
tôi ngơ ngác nhìn người tiếp cận mình từ phía sau, cậu ta cái bề ngoài vô cùng sắc sảo, chính xác là hoàn toàn thu hút sự chú ý của người khác, cao hơn tôi phải nửa cái đầu.
- à, tôi tên choi yeonjun, ngồi sau lưng cậu từ nãy tới giờ.
nhận ra mình có chút đường đột, yeonjun mỉm cười đưa tay ra trước mặt tôi chào hỏi giới thiệu.
- oh tôi là... choi hyunsuk.
- trên mặt tôi có dính gì hả?
yeonjun bật cười khi tôi cứ tròn mắt ngốc nghếch nhìn cậu ta. trên mặt cậu ta đương nhiên là không có dính gì hết, chỉ là tôi nghĩ mình đã gặp người này ở đâu rồi, cái tên này cũng rất quen thuộc.
chỉ là lúc tôi định hỏi từ đằng xa đã nhìn thấy kim junkyu. danh tiếng của mấy người điển trai rất nhanh là đã lan truyền khắp nơi ngay trong ngày đầu nhập học rồi. cậu cao ráo, gọn gàng và toả sáng mọi nơi cậu đi đến. cảm giác như đây là một buổi họp lớp hơn là ngày nhập học, đi theo junkyu là kim doyoung và park jeongwoo.
- có vẻ cậu có bạn đợi rồi hả? có sử dụng sns hay kakao không, chúng ta liên lạc sau!
yeonjun ngoái đầu nhìn theo hướng mắt của tôi lấy điện thoại ra trao đổi liên lạc.
- chà, ai mới là người nổi tiếng đây?
yeonjun nhận lại điện thoại, đảm bảo là tôi đã đồng ý lời mời kết bạn của cậu ấy mới được. ánh mắt cậu ta quét trên người tôi từ trên xuống dưới, trước khi rời đi còn bỏ lại một câu chẳng kịp để tôi hiểu.
- cậu ta chung lớp anh hả?
chân tóc tôi dựng ngược lên, giọng nói mà những ngày qua tôi chỉ nghe qua điện thoại giờ ở phía sau lưng tôi vô cùng chân thật. tôi xoay người lại nhìn cậu, cố gắng gom hình ảnh trước mặt vào mắt nhiều nhất có thể. tôi ước mình có thể như bao người bình thường khác, gặp lại một người mình đã luôn nghĩ về trong một thời gian dài liền nhảy chồm đến ôm lấy người ta. thay vì kiềm nén lại tất cả cảm xúc, dồn nó lại vào một cái nhìn thật chăm chú chẳng thể thốt thành lời.
nhưng mà tôi thì khác người bình thường chỗ nào được?
park jihoon nhìn bây giờ rất chững chạc, để tóc đen hoàn toàn rồi. vẫn là khuôn mặt như đứa nhóc nhưng thần sắc lại trưởng thành hơn rất nhiều. dáng người cũng cao lớn, cứng cáp nhiều hơn và hình như hắn gầy xuống nên xương hàm lộ rõ. rất nhanh chúng tôi đã trở thành tâm điểm ánh nhìn của người qua lại.
- choi hyunsuk?? ai xin kakao anh cũng cho hả? này!!
park jihoon khua tay trước mặt tôi như cố đánh thức một kẻ mộng du, hắn cầm lấy điện thoại trong tay tôi lướt lên lướt xuống rồi xoa tóc tôi đến rối bời.
- bạn bè cùng lớp mà.
cảm giác đúng thật kỳ lạ. một người không gặp đã lâu, lúc nói chuyện rất nhiều lúc lại không nói tiếng nào, cũng có những lúc không tiện nhắc tới. vậy mà khi gặp lại lại cảm giác như chưa từng có giây phút nào xa cách, kiểu như chỉ vừa mới gặp hắn ta hôm qua, hôm nay đến trường lại gặp.
- có nhớ tôi không?
nhớ là nhớ như thế nào? nhớ khuôn mặt, dáng người hắn ra làm sao hay là cảm giác nhớ nhung, da diết muốn ở cạnh bên?
park jihoon khom người, cúi đầu kê sát tai tôi hỏi, cặp mắt tròn xoe như cún con của hắn long lanh nhìn tôi, mặt ngây thơ mỉm cười. tôi cũng chưa biết phản ứng như thế nào thì sợi dây chuyền đang đong đưa trên cổ hắn đập vào mắt tôi, mặt dây chuyền là 2 chữ cái J-H, giống hệt với mặt dây chuyền kim junkyu đang đeo nhưng cậu chỉ đeo một chữ J.
- anh sao vậy? park jihoon vừa trêu anh cái gì hả?
junkyu gỡ tay jeongwoo ra khỏi vai mình, hoàn toàn tập trung vào tôi.
- không phải đâu, là vì gặp cậu đó!
- hyung, chào anh!
doyoung gật đầu chào hỏi, tôi cũng chỉ mỉm cười đáp lại. ký ức cuối cùng về nhau giữa hai chúng tôi vô cùng hỗn độn. từ ngoài nhìn vào, không khí của những người đứng đây không khác gì những cậu sinh viên bình thường đang hào hứng trò chuyện trong ngày nhập học đầu tiên ở đại học. chẳng ai ngoài chính chúng tôi biết rằng có một sự căng thẳng vô hình như có một cục đá to đùng đang treo ở giữa bởi một sợi dây thừng mòn, có những sự thật mà chẳng muốn nhắc tới, sự quan sát và dè chừng xem kẻ nào sẽ là người cưa đi sợi dây đang căng ra yếu ớt.
vậy là kế hoạch đưa tôi đến chỗ ở của park jihoon tạm gác lại. doyoung và jungwoo đưa chúng tôi đến một tiệm làm gốm rất nhẹ nhàng, hoài cổ. tuy nhiên có mà trời sập mới có chuyện những con người này thư giãn ở đây. dù junkyu có nói là buổi tiệc đầu năm học, khi bị dắt đến đây tôi cũng không ngạc nhiên hỏi han gì.
chào hỏi với người nhân viên, cậu ta dắt chúng tôi đi sâu vào phía sau, cuối đường là một cái cầu thang đi xuống, đến đoạn này mọi thứ vẫn theo phong cách cũ kỹ, trầm lắng như cái không khí tiệm gốm này mang lại. chúng tôi dừng lại trước cái cửa gỗ như cửa một phòng khách sạn ở châu âu ngày trước, trên đó có khắc 4 số "0421".
- cảm ơn nha asahi,
- không có gì anh park, lâu ngày không gặp.
người tên asahi mỉm cười nói, trên tường đá gõ mấy cái để gõ khối gạch đang nằm rời ra chạy ra ngoài, trong đó là một cái khoá vân tay.
cửa vừa mở ra âm thanh náo nhiệt liền vang dội ra ngoài, dù còn hẳn một hành lang nữa để đi vào trong. nhưng từ bên ngoài ai cũng cảm nhận được sự phấn khích từ bên trong.
ánh đèn neon mờ ảo lập tức tách biệt những con người đang tận hưởng niềm vui khoái lạc với thế giới bên ngoài, chẳng ai quan tâm ngoài kia đang là ngày hay đêm. cái club rộng lớn chia ra đủ không gian, nhảy nhót, riêng tư và cả những lối đi vào những căn phòng super vip. nhưng đặc trưng nhất của nơi này chính là 2 khu vực sân khấu của vũ công múa cột và thoát y. hai khu vực là hai nơi đánh đèn có màu sắc khác nhau. bên trái là vũ công nam thân hình rắn chắc trong ánh đèn màu xanh lam, bên trái là vũ công nữ đầy quyến rũ trong ánh đèn màu đỏ đầy ma mị, ở giữa chính là quầy bar, nơi nằm giao thoa giữa hai ánh đèn xanh đỏ, chính là màu tím.
chọn một trong ba màu này đi. xanh lục, tím, đỏ.
lúc đó tôi đã trả lời park jihoon là màu tím.
- chà chà, phải chọn màu nào đây, họ là người mẫu sao? ê park jeongwoo, em chọn màu nào?
kim doyoung có vẻ cũng là lần đầu đến đây nên vô cùng hào hứng, trong không gian ồn ào bởi tiếng nhạc không ngại ngần hỏi lớn.
- đương nhiên là đỏ. vậy cũng hỏi!
- sao em biết anh thích màu đỏ?
jeongwoo đẩy doyoung ra, thừa biết cái tên đó kiểu gì cũng lẽo đẽo theo chân mình.
phục vụ đi đến gần họ lịch sự cuối chào, đưa ba ly rượu lần lượt cho jihoon, junkyu và tôi. park jihoon gật đầu nhận lấy rồi hướng mắt theo hướng doyoung và jeongwoo, ra hiệu cũng phải chăm sóc hai đứa nhóc đó.
- đi lên lầu đi, tôi cho anh xem toàn cảnh nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro