Gặp lại Won-Bin
Bora bước vào phòng ăn với tâm trạng suy tư , thấy vậy Nara liền hỏi cô ấy
Nara:Bora à, Youngshin và Aesol đâu rồi? Cậu sao vậy có chuyện gì sao "
Sau câu hỏi của Nara mọi người đều tập trung vào Bora
Bora giật mình :"À không.. không có gì ,Ae-sol bị sốt rồi , Young-shin ở lại phòng chăm sóc cậu ta "
Tae-man: "Youngshin sao ?, nói mới để ý không phải từ khi bước vào năm 2 năm 3 cho đến khi cuộc chiến nổ ra thậm chí cả nhiệm vụ nhà tù và vụ.. Đêm qua hình như Youngshin luôn dành tình cảm cho Aesol có đúng không?"
Soon-yi : "Đó không phải rõ ràng sao , cậu không nhớ cũng ở nơi này khi Bora trách móc Aesol khi cô ấy lắp súng chậm là cả lớp phải ăn đồ thừa thì Youngshin là người giải vây cho cô ấy sao?"
Tae-man :"Không nhớ nữa.. hình như lúc đó tôi không có mặt ở căng tin nhưng mà hình như sau đó tôi có vào.. và không khí giữa 2 người đo ám muội lắm"
Bora:"Yaaa... thôi đi đó là chuyện của họ các cậu quan tâm làm gì chứ?"
Sau khi nghe những lời này 2 người kia nói lòng Bora có hơi khó chịu nhưng mà cô vẫn không hiểu bản thân tức vì Youngshin hay Ae-sol bởi vì sao với việc thích Young-shin cô lại cảm thấy thích mọi thứ của Ae- sol hơn , cô bạn nghĩ mình thích Youngshin nhưng lại chỉ muốn bên cạnh Ae-sol mãi thôi .. đúng là tình cảm .. lằng nhằng và rắc rối
Yu-Jeong:' Phải đó Taeman ... à mà Bora .. vậy anh mang đồ ăn cho họ luôn nhé"
Bora trong lòng vẫn còn ái ngại chuyện vừa liền từ chối :" Để Hee-rak mang lên đi , à phải rồi Ae-sol đang bị sốt ta vẫn còn gạo trong nhà bếp ở canteen đúng không ? Không biết là nhà bếp và gạo hiện tại còn sử dụng được không?"
"Để tôi làm cho, tôi biết nấu cháo mà tôi nghĩ lâu như vậy rồi không biết đồ còn dùng được không"
Là tiếng của Soyeon, cô bạn đang đi cùng Jang-su và hình như trên tay Jang-su đang cầm một cái bàn mạch gì đó
Nói là làm Soyeon và Yu-jeong bắt đầu lục tung nhà bếp với mong muốn vẫn còn chút lương thực và gạo
Thật may mắn khi vẫn còn gạo và 1 ít thức ăn dự trữ của nhà trường còn được sử dụng và may mắn nhà bếp vẫn sử dụng được nhà bếp vẫn có thể hoạt động dù đã lâu chưa ai động tới
Yu-jeong vui mừng lên tiếng: "Lâu như vậy rồi vẫn còn gạo và 1 chút đồ đóng hộp "
Nói là làm Soyeon và Yu Jeong bắt tay vào nấu cháo
Bên ngoài Jang-so đưa cho cả nhóm 1 bảng mạch nhìn rất giống mà bảng mạch bộ đàm bị hỏng
Jang-su: "Tôi thấy nó khi đi kiểm tra xung quanh các lớp học và hình như đã có lớp để quên hoặc rơi bộ đàm ở đây có thể bảng mạch này sẽ .."
Hee-rak :"Yaa.. Taeman mang bộ đàm của chúng ta ra đây đi , tôi nghĩ chúng ta đã đến lúc về nhà rồi "
Nói đang làm 3 người lại loay hoay đi sửa bảng mạch và bộ đàm
Bên đám con gái sau khi đã nấu xong cháo Soon-yi liền nói Hee-rak mang cháo lên cho Ae-sol và đồ ăn cho Youngshin
Hee-rak: "Yaaa.. cậu chỉ biết sai vặt tớ thôi không thấy chân tớ đang bị thương sao"
Soon-yi: "Đừng lèm bèm nữa, đâu phải tôi sai cậu là Bora bảo cậu mang lên từ trước mà giờ hãy đi làm việc đi "
Lúc này Nara quay ra hỏi Chi-yeol
Nara:"Chi-yeol , bộ đàm sao rồi "
Chi-Yeol :"Chúng mình đang thử chắc sẽ xong sớm thôi "
________________________________________________________________________________
Ở phòng y tế ,Ae-sol cũng dần tỉnh lại sau cơn mê man của cơn sốt , đập vào mắt của cô là hình ảnh Young-shin nắm chặt tay mình , thấy vậy Ae-sol liền rụt tay lại
Hành động bất ngờ làm Youngshin giật mình quay lại đã thấy Ae-sol tỉnh lại rồi , cậu ta vui mừng nhưng chợt nhận ra có điều gì không đúng liền giải thích
Youngshin :"A không phải như cậu nghĩ đâu .. đêm qua .. đêm qua là cậu bị sốt... mình chỉ chăm sóc cậu thôi..."
Ae-sol:"Mình ...cảm ơn ... khụ.. khụ .."
Thấy Ae-sol bắt đầu ho Youngshin chạy lại vuốt lưng giúp Ae-sol:"Cậu có sao không , được rồi cậu mới tỉnh cậu nghỉ ngơi đi , mình xuống nhà trước"
Ngay lúc này Hee-rak lôi bước chân đầy tập tễnh đẩy của đi vào bắt trọn hình ảnh Youngshin đang giúp Ae-sol
Hee-rak :'Tình quá đấy này Youngshin tôi thấy cậu sắp bị Ae-sol thao túng hết tâm lý rồi đấy "
Youngshin:"Cậu đừng có nói linh tinh "
Hee-rak:"Không nói chuyện với cậu nữa , Ae-sol cậu bị ốm đúng không ? Đây là cháo mà lũ con gái nấu đấy cậu ăn đi còn Youngshin đây là đồ ăn của cậu "
Nói rồi cậu ta đặt khay đựng cháo xuống bàn rồi tiện tay ném hộp cá ngừ đóng hộp cho Youngshin
" À quên .. Jangso tìm thấy 1 bảng mạch chắc có lẽ thay được vào bộ đàm bị hỏng đấy ,Youngshin cậu ăn nhanh lên rồi còn xuống phụ bọn tôi nữa "nói rồi Hee-rak cũng rời đi
Youngshin phủi tay:"Biết rồi, biết rồi, đi đi.."
Vừa nói tay Youngshin vừa cầm bát cháo lên xúc từng thìa đưa lên miệng Ae-sol
Lúc đầu Ae-sol từ chối nói rằng bản thân có thể tự ăn được nhưng một mực bị Youngshin phủ định :"Yaa.. cậu nhìn xem đến hiện tại tay cậu vẫn còn run kìa cậu có chắc cậu cầm thìa được không mà đòi cầm nguyên bát cháo nóng như này chứ "
Thấy Youngshin nói cũng có lí nên Ae-sol đành miễn cưỡng chấp nhận để Youngshin đút từng thìa cháo cho mình
Cả hai giải quyết xong bữa sáng của mình cũng là vào tầm hơn nửa tiếng sau lúc này Ae-sol nói muốn đi xuống chỗ mọi người Youngshin một mực không chịu bắt cô ở lại nghỉ ngơi nhưng sau 1 hồi năn nỉ Youngshin vẫn quyết định cho Ae-sol đi xuống khu Canteen
________________________________________________________________________________
Khi Ae-sol và Youngshin xuống thì mọi chuyện cơ bản đã làm xong hết bảng mạch cũng đã được kết nối với bộ đàm đám con gái cũng đã dọn dẹp và chuẩn bị chia lương thực đủ cho mọi người dùng trong vài ngày tới
Youngshin:"Xong rồi sao"
Jang-so :"À ừ cậu thử vào đây xem thử xem có vấn đề gì không có lẽ sẽ kết nối được với người phía trên "
Youngshin đặt Ae-sol ngồi xuống ghế đến xem lại phần bảng mạch và bộ đàm
Sau 1 hồi mày mò cũng đã có tiếng phía bên kia đầu dây
👮: Đầu dây bên kia là ai vậy?
Chi-Yeol: Là chúng tôi đội 2-3 của tiểu đội trưởng "Lee Chun Hoo"
👮: Các cậu vẫn tác chiến đúng chứ hãy cứ tác chiến và đừng rời khỏi nơi đóng quân khi chưa có lệnh.. dù kì thi bị hủy nhưng điểm cộng của các cộng sẽ được cộng vào năm sau "
Nghe đến đây Hee-rak nóng máu :"Mấy tên kia.. bọn tôi không cần điểm cộng nữa.. các bạn tôi đã bỏ mạng vì điểm cộng của mấy người đấy , làm ơn hãy.. cho chúng tôi được tới vùng lánh nạn chúng tôi không cần điểm cộng nữa"
👮: Tôi rất tiếc nhưng điều đó là không thể .. hiện nay chính phủ đã ra lệnh cấm bất kì binh sĩ huấn luyện nào đã đăng kí giấy hủy việc đăng kí và rời khỏi quân đội .. nếu có binh sĩ nào trái lệnh chúng tôi sẽ coi đó là đảo ngũ, và sẽ bắn chết ngay tại chỗ .. xin hãy hiểu cho"
Jang-So : Xin ngài , hãy cho chúng tôi được di chuyển đến khu lánh nạn hoặc chí ít hãy cho chúng tôi biết nơi lánh nạn nằm ở đâu chúng tôi sẽ tự đến đó "
👮: Tôi rất tiếc.. tôi không thể ... hãy cho chúng tôi biết các bạn đang ở đâu và còn lại bao nhiêu người ?
Youngshin:Hiện tại chúng tôi đang ở trường học của chúng tôi.. hiện tại tiểu đội 2-3 chỉ còn lại hơn 10 người , và hơn nửa đều bị thương với số lượng này chúng tôi không thể chiến đấu với quái vật được vì vậy xin ngài..."
👮: Được rồi.. tôi sẽ điều động thêm binh sĩ đến giúp mọi người "
Bora không thể nghe nổi nữa hét lên :Này không nghe rõ sao? Chúng tôi không muốn chiến đấu nữa hãy đưa chúng tôi tới nơi lánh nạn chứ không phải điều động thêm người giúp chúng tôi chiến đấu tiếp"
👮: Chúng tôi xin lỗi hãy chờ hơn 1 tiếng nữa đội tiếp viện sẽ tới
Tất cả đều thất vọng trước những lời của đầu dây bên kia , Bora bất lực đến mức bật khóc , Ae-sol mặc cho bản thân đạng bị ốm liền ôm chặt lấy Bora an ủi , Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng nhưng đều mang một suy nghĩ thất vọng
***********************************************************************************************
Hơn 1 tiếng sau đoàn tiếp viện cũng tới có khoảng hơn 15 người trong xe , và người xuống xe đầu tiên lại là người rất quen thuộc với họ là "Ông chú" Woo-bin - người bị điều động về khu quân sự chính sau khi tiểu đội trưởng hi sinh và cánh tay Woo-bin bị thương nặng cần điều trị gấp và để lại những đứa trẻ chiến đấu một mình
Tuy nhiên trái ngược với lúc Woo-bin rời đi những đứa trẻ vẫn còn khỏe mạnh và giúp đỡ đoàn kết với nhau thì giờ đây khi gặp lại tiểu đội 2-3 đã thưa thớt đi quá nhiều , tất cả đều mệt mỏi chán nản và thậm chí đã có nhiều người bị thương
Woo-bin : Mấy đứa à...
Tất cả đều như vỡ òa khi nhìn thấy Woo-bin chạy đến ôm người 'Cấp trên " của mình
Woo-bin : Đã có truyện gì xảy ra .. những đứa còn lại đâu rồi , tại sao chỉ có mấy đứa thôi hả ?
Jang-so: Họ đều đã hi sinh rồi Do Su-Cheol đã bị đám quái vật ép dẫn đến rơi từ trên cao xuống , Hana, II-ha, Deokjung và những người còn lại đều.... bị Yeong-su nổ súng bắn chết và cậu ...ta cũng chết ngay sau đó sau khi Nara nổ súng bắn chết cậu ta "
Woo-bin như không thể tin vào tai mình , chỉ mới hơn 1 tháng anh rời đi những đứa trẻ đã bị giết bởi người bạn của mình , điều đó làm anh thấy tự trách bản thân , có lẽ nếu lúc đấy anh k bị thương và rời đi có lẽ mọi chuyện sẽ không thảm khốc như vậy
Woo-bin :"Đều là lỗi của tôi, xin lỗi vì đã bỏ lại mọi người tôi đã không thể hoàn thành lời hứa với tiểu đội trưởng "
Đến đây nước mắt Woo-bin chợt rơi ra ....đột nhiên máy dò tìm phát tín hiệu
👮: Ngài Woo-bin , là quái vật chúng đang ở gần đây
Woo-bin nén nước mắt : Cái gì chứ .. chúng có nhiều không? Khoảng bao nhiêu km với chúng ta
👮: Tôi nghĩ là không nhiều nhưng cách khoảng 6km từ phía Đông Bắc với tốc độ này có lẽ chỉ 30p nữa chúng sẽ tới đây
Lúc này jang-so và Youngshin mới mang máy dò của mình ra tuy nhiên lại chẳng thấy gì
Woo-bin giải thích :"Đây là loại máy tiên tiến hơn chúng có thể dò tìm quái vật ở 1 nơi xa hơn 10km , Không có thời gian giải thích đâu mấy đứa dẫn những đứa bị thương đi tìm chỗ chốn đi những người không bị thương theo tôi "
Tất cả mọi người đều nghe theo lời chỉ huy của Woo-bin , đưa tất cả những người bị thương tìm nơi trú ẩn an toàn
_______________________________________________________________________________
Sau khi sắp xếp xong Woo-bin nói :"Yeongshin , Hee-Rak và Jangso 3 đứa ở lại bảo vệ mọi người ,những người còn lại và các binh sĩ theo tôi "
Cứ như vậy 11 người tiểu đội 2 chia thanh 2 đội 1 đội bảo vệ những người bị thương
Những người còn lại đi theo Woo-Bin và các binh sĩ khác chiến đấu với quái vật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro