1. "Này Pond, mày nghĩ xem Joong có thích tao không?" Dunk nghiêng đầu nhìn sang phía người đang nằm ngủ bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Pond nằm gục trên bàn chỉ muốn tranh thủ đôi chút thời gian nhỏ để ngủ nhưng lại bị người bên cạnh đánh thức. Cậu hơi cáu gắt quay sang lườm đứa bạn thân bên cạnh rồi lên tiếng đáp:
"Tình yêu trẻ trâu của chúng mày, mày hỏi sao tao biết được. Mày nghĩ tao là Joong Archen chắc?" Dunk nghe thằng bạn thân trả lời thì trong lòng lại xuất hiện một ngọn lửa sục sôi nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy nó nói đúng. Thằng Pond trâu cũng không phải là Joong Archen làm sao mà cho nó câu trả lời được, huống hồ gì ngay cả nó cũng không có câu trả lời của riêng mình thì nói gì thằng bạn của nó. Thế là nó phồng má phụng phịu quay đi ra chiều giận dỗi nhưng chưa được bao lâu nụ cười lại lần nữa xuất hiện trên môi nó.
"Ê Pond, ê Pond, Joong nhìn tao cười, Joong nhìn tao cười. Hihi, lát đi mua nhẫn với tao." Vừa nói Dunk vừa đánh vào bả vai của Pond, lực không mạnh cũng không nhẹ nhưng với tần suất nhiều như thế làm cho Pond từ trong giấc ngủ bật dậy cáu gắt chửi thầm một câu.
"Ê đừng có mà chửi tao điên. Tao nghe được. Xin lỗi làm gì có ai bình thường khi yêu." Vừa nói Dunk vừa nhún vai một cái ra vẻ đầy tự mãn nhưng khi quay về phía cửa sổ để tìm kiếm lại hình bóng của người ấy, đáng tiếc thay đến cái bóng cũng không còn.
"Đi ăn không?" Pond thấy vẻ mặt của thằng bạn xịu xuống thì cũng đã hiểu phần nào, thế nên liền tìm cách mà an ủi nó.
"Không, tâm trạng nhai vỡ vụn rồi." Vừa nói Dunk vừa nằm dài xuống bàn ra vẻ chán chường thế nhưng câu nói tiếp theo của thằng bạn đã làm cho tâm trạng từ địa ngục của Dunk phóng một bước lên mây.
"Đáng tiếc, Joong nó hẹn mà ai đó không đi cùng à?" Vừa nói Pond vừa đưa điện thoại về phía trước mặt Dunk ra vẻ trêu ngươi.
"Bạn yêu, ai bảo tôi không thế? Đi lẹ đi để bạn đợi thì kỳ lắm trùi ui." Bóng dáng hai người nhanh như chớp đã khuất dần sau hành lang của lớp học. Không nhanh cũng không chậm cùng nhau sánh bước đi đến nhà ăn cùng nhau. Với đôi mắt đầy tinh tường của mình mà chẳng mấy chốc Dunk đã tia được crush của mình đang ngồi ở gốc cuối nhà ăn, nó nhanh chóng khoác vai của Pond vừa đi vừa kéo thằng bạn về phía đó. Cả ba cùng nhau ăn cơm mà cùng nói cùng cười, sự hạnh phúc bao trùm lên cả ba người họ đẹp đến mức mà những người xung quanh cũng không kiềm được mà ngoái nhìn.
2. Đang trong giờ tự học buổi tối thì Joong nhận được tin nhắn từ Pond. Chỉ vỏn vẹn hai từ "Cầu cứu" mà đã đủ để Joong giật mình một phen, cậu nhanh chóng thu dọn sách vở rồi phóng ra khỏi lớp. Sau khi đi tới cầu thang cậu mới dám lấy điện thoại ra mà gọi lại cho Pond.
"Đang đâu?" Thật ra Joong chỉ là người bạn mà mãi sau này Pond và Dunk mới quen được. Joong tính tình khá cục súc nên rất khó gần, chỉ là sau khi Joong được Pond và Dunk cứu giúp khi bị bọn trường bên bạo hành thì cậu mới chịu mở lòng ra mà làm thân với hai người họ. Trong ba người họ, Joong là người ít nói nhất, cậu chỉ hành động mà thôi. Nên giữa ba người họ không có quá nhiều xung đột với nhau, họ như sự hợp nhất để bổ trợ cho nhau, cùng nhau phát triển và trưởng thành.
"Tiệm net cũ nè. Cứu net đi, thằng đần Dunk rủ đi mà không mang tiền."
"Hai cái thằng bây ngu như nhau. Không hiểu sao lúc đó tao chơi chung với bây được nữa." Ngay cả Joong cũng khó hiểu thì ai hiểu hả Joong.
"Ê, bậy. Nói vậy là xúc phạm đó, cứu cái đi rồi chửi gì cũng được."
"Biết rồi." Cằn nhằn là vậy nhưng Joong cũng không thể bỏ mặc hai thằng ngu nhà cậu được.
3. "Sau này mày muốn làm gì hả Pond?" Dunk nằm tựa đầu lên vai Joong rồi nhỏ giọng hỏi thằng bạn của mình. Dunk không biết thằng Pond nghĩ gì mặc dù hai người rất thân thiết với nhau, Pond cũng chưa bao giờ nói về những dự định tương lai của mình cho Joong và Dunk nghe, sự kín tiếng của Pond làm cho Joong và Dunk cảm thấy được khoảng cách mà nó đang cố tình tạo ra với hai người bọn nó. Nên hôm nay, Dunk phải liều mình hỏi rõ.
"Nói chung, tao không phải họ Naravit Letratkosom." Sự kiên quyết không chỉ thể hiện ở lời nói mà còn ẩn hiện trong đôi mắt của Pond. Dunk và Joong tất nhiên đều cảm nhận rõ sự câm hận của nó với cái dòng tộc máu lạnh đó.
"Thế còn đội đặc nhiệm số hai? Tao nghe nói ông mày đang cho mày theo lão già Gunsmile đó để huấn luyện đúng không?"
"Ừ, đúng rồi. Tao thấy ở chỗ lão Gunsmile còn ổn hơn ở cái tứ hợp viện đó." Nghe đến đây, cả Joong và Dunk đều bất giác nhìn nhau rồi nhẹ nhè lắc đầu. Thôi sao cũng được, ít nhất nó cũng chịu nói nỗi lòng của nó rồi.
"Còn mày Dunk? Thằng Joong thì tiếp quản gia tộc nhà nó rồi. Còn mày thì sao? Không lẻ định bất cần cả đời à?"
"Tao tất nhiên không. Tao sẽ thành lập công ty giải trí để phục vụ ước mơ của tao. Tao phải làm cho mọi người biết đến người đại tài như tao chứ." Vừa nói Dunk vừa cười, một nụ cười diễm lệ và hạnh phúc. Nhìn thấy nụ cười này của Dunk, Pond hiểu rất rõ rằng bạn mình đang rất nghiêm túc với ước mơ của nó. Nhìn thấy dáng vẻ ngọt ngào của nó khi được Joong xoa đầu, Pond thấy rất vui và hạnh phúc thay cho thằng bạn của mình.
"Nào cười lên, cười lên. Chụp hình mà mặt hình sự quá ò." Dunk đưa tay tát nhẹ vào má Pond để kéo nó về với thực tại, thoát khỏi luồng suy nghĩ của riêng nó.
Pond, Joong và Dunk cùng nhau mặc màu áo trắng học trò, cùng nhau nở một nụ cười vui vẻ và hồn nhiên, cùng nhau hạnh phúc khi ở cạnh nhau. Sự hạnh phúc đó không thể nào thay thế được, và sự hạnh phúc đó không một ai ở thực tại có thể có lại được. Sự hạnh phúc của quá khứ là sự ghen tỵ của thực tại, những ký ức vụn vỡ đang dần phai màu theo thời gian theo từng cơn gió mà bay đi xa. Nụ cười của năm ba mươi tuổi sẽ không còn sự hồn nhiên của tuổi mười tám, sự hạnh phúc của năm mười tám đã không còn hiện hữu ở thực tại. Thật tiếc, tất cả chỉ là ký ức.
Mới coi xong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tập 2, mình ghiền quá nên không nghĩ sẽ có chap mới cho mọi người được. Có chap này vì trong ký ức của mình còn đọng lại câu nói của chú Thiên Minh về chú Wanbi và sự nghẹn ngào của Jun khi cảm ơn chú Thiên Minh về tấm ảnh của ba mình. Nên mình nghĩ nếu còn có thể hãy lưu giữ những ký ức đó, đôi khi ở thực tại những điều đó là xấu xí nhưng đó sẽ là sự hạnh phúc của sau này. Đôi khi mình nhìn lại những tấm ảnh cũ, mình sẽ cảm thấy may mắn vì đã sở hữu nó. Cảm ơn mọi người đã đọc chap này ạ.
Chap này đơn giản chỉ là những ký ức vụn vỡ của Pond, Joong Dunk thôi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro