19. Mất tích (throwback)
Trung Đông vốn là một khu vực nguy hiểm và hỗn loạn thế nên tình hình chính trị của thế giới hiện tại đang góp sức biến khu vực ấy cháy lên như một lò thiêu lớn. Tình hình ở nơi đó phức tạp đến mức đến cả một con ruồi nhỏ cũng khó mà có thể thoát thân. Thế nên việc Pond kiên quyết trái lệnh của lão Nhị mà lao đầu vào nơi đó làm nhiệm vụ khiến cho lão ta rất hài lòng.
- "Pond về ngay đi, ông nội con mất chưa được bao lâu, ta cũng không muốn mất đi con." Người đàn ông ngồi trước cửa sổ với dáng vẻ già nua, tóc ông cũng đã bạc đi hẳn, giọng cũng không còn trong mà thay vào đó là trầm ngâm thấy rõ. Nhưng Pond vỗn dĩ tính cách y hệt ông nội cậu, một người đàn ông mạnh mẽ và cứng đầu nên khi lời nói của lão còn chưa kịp kết thúc thì tiếng tút tút bên tai đã vang lên. Nhìn thấy màn hình đã tối đen như mực, nụ cười trên môi của lão không kiềm được mà xuất hiện, giọng cười lão âm trầm lạnh lẽo nhưng không thể nén được tia khoái chí trong đó.
"Đúng là thằng ngu, mày với ông nội đúng là ngu như nhau" giọng nói đầy mỉa mai của lão vang lên trong không gian tăm tối ở trong căn phòng trống. Lão xoay ghế lại nhìn vào tấm hình to được treo nơi bức tường ở giữa phòng mà cười thật to. "Anh cả à, anh không ngờ người mà anh từ trước đến nay cho là vô dụng lại có một ngày có thể phản bội lại anh đúng không? Haha, anh bây giờ chắc đang rất vui đúng không? Vì cháu trai yêu dấu của anh sắp xuống đó đoàn tụ cùng anh rồi mà."
Pond biết tình hình Trung Đông hiện nay tuy rất phức tạp nhưng đây lại là miếng bánh lớn cần được sở hữu trong tay. Nên lần này ngoài mặt là sang đây làm nhiều vụ cho lão ta nhưng thật chất là cậu đang tìm những lão đại ở khu vực này để hợp tác làm ăn. Nhưng ngàn vạn lần Pond vẫn không thể ngờ, lão Nhị lại có giả tâm lớn và tàn độc như thế. Hại chết ông cậu còn chưa đủ, hắn lại muốn hại chết cả cậu. Sau khi cậu tắt điện thoại của hắn chưa được bao lâu thì tên thuộc hạ mà lão ta cử đến, đã từ đằng sau mà xô ngã cậu vào hố sâu. Trong bóng tối mờ mịt của buổi đêm, sa mạc rộng lớn mở rộng vòng tay nhấn chìm hắn vào hố sâu.
Khi những thuộc hạ khác làm nhiệm vụ trở về, nhận thấy được tình hình thời tiết xấu và thời gian đã rất muộn. Như dự cảm có việc gì không lành, họ với lấy bộ đàm và liên lạc cho thủ lĩnh Naravit, thế nhưng bộ đàm lại vang lên âm thanh xào xạc của tiếng cát và tiếng gió thổi buổi đêm. Từ bên ngoài lều có một bóng đen hớt hải chạy về báo tin: "Không xong rồi, thủ lĩnh bị bão cát thổi, mất tích rồi." Không lâu sao đó, ở căn cứ chính của gia tộc Letratkosom, lão Bạch cũng đã nhận được tin và phân phó người đi tìm kiếm. Nhưng lão biết sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra nên cho người âm thầm gọi Dunk về. Sau đó tin thủ lĩnh của binh đoàn 2 đội mật báo hoàn toàn bị phong tỏa.
Khi thuộc hạ thân cận của lão Bạch hớn hãi chạy đến bên Dunk với gương mặt trắng toát vì hoảng sợ thì cũng là lúc mà Joong từ trong túi lấy ra chiếc nhẫn mà cậu đã chuẩn bị từ lâu, dự định cầu hôn Dunk từ lâu đã le lói trong tâm trí cậu. Nên ngày từ khi Dunk đủ 18 tuổi, cậu muốn cậu hôn Dunk để sinh nhật của cậu ấy trở nên đặc biệt hơn. Nhưng sau khi nghe lời báo cáo từ thuộc hạ, Joong và Dunk dần trở nên hoảng sợ. Khuôn mặt Dunk trở nên trắng bệch, cậu không tự chủ lùi lại phía sau vài bước, cậu loạn choạng như sắp ngã, yếu ớt đến mức mềm nhũn trong vòng tay ấm áp của Joong. Joong thấy thế thì phất tay cho thuộc hạ lui xuống còn cậu thì đỡ người nhỏ bé ngồi xuống chiếc ghế tựa ở phía sau, hộp nhẫn trên tay cũng bị giấu đi, trên môi cố nặn ra một nụ cười đầy gượng ép để an ủi người mình yêu.
"Dunk, nghe Joong nói. Pond sẽ không sao đâu, cậu ấy tài giỏi như thế nên sẽ không có chuyện gì đâu. Trung Đông địa hình phức tạp nên có khi cậu ấy chỉ lạc đâu đó mà thôi." Nghe đến hai từ "phức tạp" sự lo lắng trong lòng Dunk dần nâng cao hơn, khóe mắt của cậu không tự chủ được mà đỏ lên. Trầm ngâm vài phút rồi cậu lại gật đầu lên tiếng:
-"Em sẽ bay đi tìm cậu ấy, em không thể để cậu ấy mất tích mãi vậy được. Dù cậu ấy tài giỏi đến đâu nhưng một mình cậu ấy cũng không thể chống lại tất cả được, huồng hồ gì.. huống hồ gì... cậu ấy..." Nói tới đây, Dunk lắp bắp không thể nói tròn câu vì cậu đã vỡ òa lên trong nước mắt. Có thể cậu nghĩ đến dáng vẻ của Pond rồi lại nghĩ về việc cậu ấy đang không rõ tung tích như hiện tại, làm cho lòng Dunk hiện giờ y hệt như một lò thêu, nóng rực và đầy lo lắng.
-"Em không tin cậu ấy sao? Nếu em muốn đi thì hãy đợi thêm vài ngày nữa đi, khi nào tình hình chính trị ở nơi đó tạm ổn, anh sẽ dẫn em đi. Nếu em cảm thấy không yên tâm thì anh sẽ cử người của anh qua đó mà dốc lòng tìm kiếm cậu ấy. Bây giờ, em có thể bình tĩnh lại được không?" Joong lo lắng nhìn người mình yêu đang nấc lên từng tiếng, bả vai cậu rung rung, mắt đỏ hoe còn môi thì bị cắn đến mức rướm máu. Cậu và Dunk bên nhau cũng gần năm năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Dunk trở nên hoảng loạn và mất kiểm soát như thế. Dáng vẻ hiện tại của cậu ấy, khiến Joong không thể nào kiềm chế được bản năng kiểm soát bên trong cậu.
-"Không được, là em ích kỷ bỏ mặt cậu ấy một mình đến nơi nguy hiểm đó. Là em ích kỷ nên em muốn... em muốn... đ-đi tìm cậu ấy." Cảm giác của Dunk hiện tại vô định rất khác với Dunk của trước đây, tâm trạng của Dunk hiện giờ không khác cậu nhóc Dunk năm bảy tuổi là bao. Sự hoảng sợ, tuyệt vọng và bất lực đang hiện rõ trong ánh mắt cậu.
-"Dunk, không phải như thế. Pond vì muốn em vui, muốn em an toàn nên muốn em ở lại đây cùng anh. Được rồi, em ở đây đi anh sẽ đích thân đi tìm cậu ấy về cho em." Joong nói với vẻ mặt đầy kiên quyết làm cho Dunk cảm nhận được sự an toàn trong lời nói của cậu, ánh mắt vô định của Dunk dần trở nên bình tĩnh và nhìn chăm chú vào Joong.
-"Anh? Với một mình anh thôi sao? Không được, với thân phận của anh hiện tại, gia đình của anh sẽ phản đối cho mà xem. Xong rồi anh lại đưa cho cấp dưới của anh đi tìm. Không đ-được." Dunk đưa tay lên day day tóc rồi vò đầu bức tai ra vẻ hoảng loạn. Nhìn thấy người mình yêu đang ngày một phát điên vì người khác khiến cho Joong không thể nào kiềm nén được sự bình tĩnh của mình nữa.
-"Rốt cuộc tại sao là anh thì không được? E-em tại sao lại lo lắng cho nó như thế? Rõ ràng anh mới là người cùng em yêu đương mà?"Giọng nói cáu gắt của Joong trôi vào tâm trí mơ hồ của Dunk khiến cho cậu như bừng tỉnh một điều gì đó.
-"Yêu đương thì sao chứ? Pond là người quan trọng với em, cả thế giới này không ai có thể thay thế được vị trí của cậu ấy đâu." Dunk dùng ánh nhìn kiên định lên tiếng, ánh mắt đỏ hoe của cậu hằn lên chằng chịt những tia máu nhỏ, sự sắc lạnh trong mắt cậu cùng với lời nói kia đã làm cho tim Joong hẵng đi một nhịp.
-"Ngay cả anh cũng không thể thay thế sao?" Sự ngập ngừng trong lời nói đã phản ứng phần nào sự mất tự tin của Joong. Cậu không thể ngừng lo lắng mà dùng ánh mắt phán xét nét mặt của Dunk, cậu muốn tìm xem lời kia liệu có phải là thật lòng. Nhưng dường như Dunk hiểu được ánh mắt đó, cậu khe khẽ cắn môi rồi cúi đầu như một con rùa rụt cổ. Cậu đăm chiêu suy nghĩ một cách nghiêm túc, cậu ngồi đó im lặng đến mức Joong cảm tưởng rằng không khí đang bị trút dần đi làm cho cậu trở nên khó thở.
-"Phải. Cậu ấy rất quan trọng. Cậu ấy là người nhà, người thân và là người không ai có thể thay thế được. Em phải là người đi tìm cậu ấy, sống phải thấy người chết phải thấy xác."
À hí, ai nhớ sốp không? Chap này lên 100 lượt đọc, sốp air chap mới. Hãy nỗ lực tìm anh Naravit nha. Love you! Qùa năm mới nhoa.
Plot :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro