Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.Chúng ta của hiện tại


Trong sự mập mờ của ánh đèn vàng, Sutthaya tự chăm cho mình một điếu thuốc để khói thuốc cùng bầu bạn với sự ngổn ngang trong lòng hắn. Mùi khói thuốc nồng nặc nơi đầu mũi làm cho tinh thần của hắn như được thả lỏng hơn, làn khói mờ uốn lượn bay quanh những phiền muộn chất chứa trong lòng hắn bấy lâu nay. Trong vô thức, hắn nhớ lại dáng hình của người đó sau những làn khói thuốc xám xịt và u ám, vết thương lòng lại lần nữa được khơi dậy. Nhưng hắn biết, bây giờ không phải thời điểm thích hợp để đau thương hay yếu lòng.

Sau khi rời khỏi căn phòng kia, nỗi lòng của Sutthaya ánh lên sự chột dạ và lo lắng. Nhưng cuộc đời này đã mang lại cho hắn quá nhiều đau thương, hắn không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà tham lam kéo cậu vào cuộc đời đầy bão giông của hắn được. Thà đau ngắn còn hơn đau dài chính vì thế mà hắn quyết tâm dùng sự tàn nhẫn của hắn để cắt đứt đi sự quan tâm của cậu, nhưng tiếc là hắn cũng là người đau bởi sự vô tâm của chính mình.

Điện thoại cá nhân trong túi hắn rung lên, hắn nhanh tay bắt máy khi thấy người gọi đến là Ohm. Nhưng chưa kịp lấy lại tia vui mừng thì đáy mắt hắn lại lần nữa hằn lên sự chết chóc, không khí ồn ào của buổi tiệc và mùi hương nồng đậm cùng nhau hòa thành một nhưng từ trong ánh mắt của hắn bỗng hóa thành hư không. Sự chết chóc hiện lên trong ánh mắt sắc nhọn đầy tia máu đỏ, hòa cùng nét mặt âm trầm và tĩnh lặng tạo thành thứ vũ khí lợi hại nhất. Nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn bây giờ chính là một tên sát nhân máu lạnh nhất. 

"Đơn hàng của chúng ta bị cướp rồi thưa ngài."

"Ai dám?"

"Ngài Archen" Khi bọn Ohm và Nanon vừa đến bến cảng nơi giao dịch thì cũng là lúc mà giao dịch giữa Archen và bên Vegas cũng vừa xong. Sau khi nhìn chiếc xe mang biển hiệu 5555 của Archen dần khuất bóng sau chiếc xe bán tải chở hàng thì Ohm và Nanon cũng dần tiến lại gần về phía của Vegas để thăm dò tình hình. Câu chuyện từ chính miệng Vegas nói ra cũng phần nào cho Ohm và Nanon biết được Archen đã hất tay trên họ như thế nào. Nhưng những câu chuyện đó, có cho tiền Ohm và Nanon cũng không muốn kể ra. Vì Joong Archen chính là kẻ thù lớn nhất của Pond Naravit. 

Việc đấu đá giữa các gia tộc luôn là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng việc ngài Archen và ngài Naravit của họ đấu đá lẫn nhau chỉ mới là câu chuyện của những năm gần đây, tuy vậy giữa hai người lại tồn tại một sự hận thù rất lớn với đối phương. Tính tình của hai người họ thực sự như nước với lửa, nó không chỉ là sự đối lập về tính cách mà còn là sự đối lập về cách suy nghĩ và hành động, trong cuộc chiến của họ chính là sự đấu đá khốc liệt nhất và chính là cuộc chiến một mất một còn.

Những năm trước đây khi còn có sự can dự khuyên ngăn của bên thứ ba, tạo nên một tam giác cân bằng về thế lực lẫn quyền thế nên vì thế họ hai thực thể tách rời và đối lập lẫn nhau. Nhưng sau sự ra đi đột ngột của người cầm đầu, thế lực và lợi ích của bên thứ ba bị phân tách, tình hình khi đó của họ y hệt như ngày ông nội của Naravit mất, loạn lạc và đẫm màu. Ngày đẫm máu đó cũng chính là ngày đầu tiên mà cuộc chiến của Naravit và Archen bắt đầu. Nhưng đến ngay hiện tại không ai tỏ mà cũng chẳng ai có thể biết được nguyên nhân dẫn đến kết cục như hiện tại, họ chỉ biết là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết chính vì thế việc chọn trở thành đồng minh của ai chính là việc duy nhất họ cần làm. 

Nghe đến cái tên vừa thân thuộc mà cũng có phần xa cách kia, Sutthaya buông lỏng điếu thuốc trong tay rồi nhẹ nhàng phả ra làng khói mờ. Khói thuốc che lắp đi ánh mắt mờ mịt cùng vẻ mặt trầm lặng của hắn. Sự im lặng bao trùm lên bầu không khí tràn ngập mùi nicotine ở nơi đây nhưng chưa kịp trôi qua được lâu, Sutthaya thả điếu thuốc trên tay xuống đất rồi dùng chân dập tắt đi đóm lửa đỏ nhen nhóm trong đêm. Ánh mắt hắn lại hiện lên một vẻ u ám thường thấy thay cho tia chết chóc trong đáy mắt, giọng nói của hắn trong đêm tối lại một lần nữa âm trầm cất lên:

"Đơn hàng đó phân phối qua Myanmar đi."

"Rõ" Nhận được lệnh, Ohm và Nanon cũng nhanh chóng phân chia công việc cho đàn em hành động. Họ nhanh chóng hoàn thành mọi công tác điều tàu, vận chuyển rồi lên tàu hướng lô vũ khí về phía Myanmar đang loạn lạc chiến tranh. Họ không ai dám lên tiếng phản đối hay bàn tàn về việc của ngài Archen kia nữa. Vì trong lòng mọi người biết rõ, Archen không dễ chọc đến và ngài Naravit của họ cũng không cho họ cái quyền ấy. Giếng không đục là do sông không phạm, sông không ngọt là do giếng không thể chạm tới, nên vì vậy mà hai thế lực này nếu muốn cùng nhau phát triển thì tốt nhất không nên đụng chạm với nhau. 

Dưới mặt hồ nước tĩnh lặng là ánh trăng sáng trên cao và trên bầu trời đêm lại có một cá nhỏ vùng vẫy bơi lội giữa những vầng sau lấp ló sau những áng mây trắng. Bên cạnh mặt hồ là tán cây đang đưa mình đung đưa theo những nhịp điệu hạnh phúc của cơn gió mùa hạ thế nhưng đối lập với sự hạnh phúc đó là những chiếc lá nhỏ đang phải bay đi xa để hoàn thành một vòng đời của mình. Sự đau buồn và hạnh phúc lại đang cùng nhau diễn ra trong một vòng đời, thế nhưng lại chắc ai có thể tiếc thương vì đó là sự tất yếu mà nó phải trải qua trong một vòng đời. 

Giữa không gian tĩnh mịch của hồ nước và đêm đen, tâm trạng của Archen lại không ngừng gợn sóng . Ký ức theo những chiếc lá nhỏ mang hắn về với quá khứ. Trong vô thức hắn lại không thể ngừng nhớ về nụ cười của chú cá nhỏ từng ở trong vòng tay hắn mà nũng nịu, thế nhưng màn đêm đen đầy tiếng gió lại chẳng ai có thể tiếc thương cho hắn vì đó cũng là một trong những việc mà vòng đời của hắn phải trải qua. Gặp gỡ rồi chia ly là sự tất yếu mà hắn không thể nào thay đổi được. Chỉ trách là số phận cho hắn gặp gỡ nhưng duyên phận lại chẳng thể cho hắn ở cạnh người ấy.

"Thưa ngài, Ngài Nara đã ra lệnh cho người vận chuyển đơn hàng của ngài Vegas về phía Myanmar vào lúc 7 giờ chắc có lẽ giờ đơn hàng đó cũng đã cập bến." Cho đến khi nghe tiếng thuộc hạ báo cáo hắn mới có thể hoàn hồn lại. Lần nào cũng vậy, hắn không thể nào bình tĩnh khi nghe đến cái tên đó. 

"Ừ. Lui đi" âm thanh khàn đặc phát ra từ cổ họng hắn hòa cùng sự âm trầm toát ra từ người hắn làm cho tên thuộc hạ trong vô thức khẽ run nhẹ bả vai. Sau khi nghe được hắn chỉ ra lệnh cho mình lui xuống, tên thuộc hạ trong lòng như thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, gã đáp một tiếng rồi nhanh chóng lui xuống trước khi thảm họa nào sẽ vô thức rơi vào gã. 

Sau khi thuộc hạ của mình lui xuống, Joong lấy ra một bức ảnh đã khắc ghi nhiều dấu vết của năm tháng. Trong bức ảnh là ba cậu trai đang cười rất tươi trong màu áo trắng học sinh. Sự hạnh phúc và hồn nhiên được tô điểm trên nụ cười của họ. Joong đưa tay vuốt lấy gương mặt của cậu trai ở giữa rồi thầm mỉm cười mỉa mai nhưng nụ cười đó lại nhanh chóng thay đổi khi có sự tồn tại của một niềm vui vẻ hiểm có. 

Nhưng khi nhìn sang nụ cười của cậu trai bên bìa trái, nụ cười của hắn lại được tô điểm rõ hơn nhưng sự hạnh phúc đó đã biến mất mà thay vào đó là sự châm biếm. Hắn vung tay muốn vò nát tấm ảnh đó nhưng không biết vì ý nghĩ nào mà hành động của hắn đột nhiên dừng lại, tay hắn đưa cao trên không trung rồi nhẹ nhàng đưa bức ảnh ra trước mắt ngắm nhìn rồi lại mỉm cười lần nữa. Thế nhưng lần này bả vai của hắn rung lên từng hồi, khi nụ cười biến mất hắn đưa bức ảnh ra trước mắt rồi xé đi hình của cậu trai đứng ở bên rìa bên trái kia rồi nói:

"Tạm biệt, xin lỗi và đau buồn thay khi cậu không còn là duy nhất của người đó nữa rồi. Mong cậu ở nơi nào đó hãy luôn mỉm cười nhé. Mong cậu sớm ngày trở về, không cần phải bên tôi mà chỉ cần biết tôi yêu cậu là được."


https://youtu.be/PdUiCJnRptk?si=3KrfQ9y8SZEM04fL







Hello, hello mấy chế iu. Nay em mới come back nè mấy chế yêu, mấy chế iu khỏe hơm? Thì nay chuyện nó là vầy nè mấy chế iu để em kể cho mấy chế iu nghe. Thì hôm bữa em bảo là em bận đó mấy chế nên em lặn mất tâm mất tích luôn đâu có up gì cho mấy chế iu đọc đâu. Nên nay em rảnh em viết siết siết lẹ lẹ cho mấy chế đọc nè, mấy chế thấy em giỏi hok? Trùi ui mấy chế ơi, khúc cuối em viết thí thí đại đại vô á do em thiếu chữ mấy chế ơi. Nên chế nào đọc mà thấy kỳ kỳ nhớ cmt góp ý cho em nhe mấy chế iu. Ừa chuyện nó vậy thôi đó chế. Mấy chế đọc xong nhớ đi ngủ sơm nghe hơm, nào nhớ em thì ib thẳng đi em spoil cho mấy chế nghen. Yêu mấy chế nè, bái bai. 

Chap này là mới game on thôi đó mấy chế iu ơi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro