Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Friendship of Oxford University - Chap 8

Thoắt cái đã là giữa mùa đông. Oxford lạnh giá bao nhiều thì tình cảm bạn bè lại làm ấm lòng nhau bấy nhiêu. Milcah quàng chiếc khăn len màu đen to sụ, đẩy cửa sổ đón ánh nắng chiều nhàn nhạt. "Hello mày. :)) Đợt này có định về quê ăn Tết không?" - Milcah nhận tin nhắn từ Olivia kèm một mặt cười to tướng. "Có chứ." "Bao giờ mày về?" "Mày có về không?" "Có. Tao đang ở Việt Nam rồi." "Ừ. Cuối tuần tao về." Milcah thở dài, Alice đứng trầm ngâm nhìn làn khói từ khuôn miệng đỏ hồng của bạn. - Càng nhìn mày càng xinh bạn ạ. - Nó nói, - Tao bắt đầu thích mày rồi đấy! - Cười dê thế. - Milcah rùng mình. - Mày có về Việt Nam không? - Sao tao phải về? - Không về ăn Tết à? - Không thích. - Alice sập cửa phòng tắm. - Tao đi chơi đây.

Milcah cầm cốc cà phê sữa, lặng lẽ ngắm con đường đầy tuyết trắng. Cô đã rất phấn khích khi tuyết bắt đầu rơi. Cũng đúng mà, vì ở Việt Nam làm gì có tuyết.

- Milcah hả?

- Chào, Leo. - Milcah cười.

- Chả tìm được Vincent gì. Cậu biết hắn đâu không?

- Chịu. Hỏi Olivia í.

- Ờ nhỉ, có khi cậu ta về Việt Nam ăn Tết rồi cũng nên.

- Mà tìm Vincent chi zậy? - Milcah hà hơi ra đằng miệng

- Bọn này định đi đập phá tối nay í mà. Hai người đi cùng không? Đằng nào cũng thiếu mất Vincent với Olivia rồi.

- Hỏi Alice đã. Mấy giờ?

- Bảy rưỡi tối. - Leo liếc đồng hồ - Thôi. Mình có việc đi trước đây.

- Ừ. Bye bye.

Milcah xoa xoa hai bàn tay đeo găng xanh. Ra vậy. Vincent về Việt Nam với ai đó trước rồi. Hèn gì mà chẳng thấy Olivia gọi cô về cùng.

"Alice này"

"Gì? Đi chơi mà cũng nhớ tao nữa hả?"

"Không. Tối nay đi chơi nhé?"

"Đi đâu?"

"Bọn Leo hỏi"

"À, tao cũng đang định rủ mày đây."

"Thế một lúc nữa tao về rồi chuẩn bị đi nhé."

"Oki"

Gần hai giờ đồng hồ sau, Milcah hùng hổ đạp cửa xông vào phòng.

- Alice!

- Tao đây. - Alice ngồi chễm chệ trên bệ cửa sổ không chấn song

- Mấy giờ rồi? - Milcah nhìn đồng hồ? - Năm giờ.

- Bảy rưỡi mới đi cơ mà. - Nó gập cuốn sách lại, từ tốn trèo xuống sàn. Còn Milcah thì thở hổn hển.

- Nhưng bây giờ tao rất đói rồi. - Cô níu tay con bạn lười biếng. - Đi ăn đã, rồi ghé chỗ chúng nó sau.

- Rồi.

Alice chờ bạn thay đồ xong rồi hai đứa đi ăn cá nướng.

- Lạnh nhỉ. - Milcah xuýt xoa.

- Ờ. - Alice không thích ăn cá. Nó chỉ gọi vài chiếc bánh quy - Ở đây mà cũng có cá à?

- Hihi, chỉ cần có ăn là được! - Milcah cười - Mày tốt hơn đừng kiềm chế cơn thèm ăn của mày.

- Tao không có kiềm chế... - Alice đỏ mặt, tay nhấc cốc nước cam - Chỉ là tao không thích ăn cá

- Mày học nhiều, - Milcah nói - mày biết không ăn đủ sẽ như nào mà, đúng hong?

- Kệ tao. Vì suốt ngày đi ăn với mày nên tao đã tăng 2 kg chỉ sau 3 tháng...

- Thôi được rồi. Hơn 7h rồi đấy.

- Đi.

Hai đứa khoác tay nhau ra khỏi quán đồ ăn nhanh. Milcah không chịu nổi không khí vừa lạnh vừa buồn tẻ:

- Ngày kia tao về Việt Nam rồi.

- Ờ.

- Về với tao đi?

- Không. - Alice chẳng thèm nhìn con bạn nữa.

- Sao mày lại không về?

- Tao không thích.

Alice gõ cửa. Bravin thò đầu ra, cười toe toét:

- Đến rồi à?

- Ừm. - Alice đẩy Milcah vào trước, nó len vào sau rồi sập cửa phòng. Leo đã ở trong phòng từ bao giờ.

- Chỉ có thế này người thôi á? - Milcah vắt khăn lên ghế, ngồi quay ngang người ra nói chuyện - Ít thế!

- Không. - Bravin giữ khăn của Alice - Em đừng bỏ khăn ra. Còn Elysia, David, Susan, với mấy đứa khoa khác nữa.

- Rồi. - Leo xua tay - Ăn gì đây?

- Gì cũng được. - Milcah đùa - Ăn mì cũng được.

- Hâm à. Cho danh sách đi còn chuẩn bị. - Leo ra mở cười, mọi người lần lượt bước vào.

- Elysia đâu? - Susan hỏi

- Nó đợi ở cổng trường. - Bravin đứng lên - Ta đi luôn chứ?

- Đi! - David mở cửa, hăm hở dẫn đường.

Cả nhóm gần chục người đi rồng rắn ngoài đường lạnh buốt. Mọi người đùa cợt làm sôi nổi cả đoạn đường họ đi qua, Alice và Bravin sóng đôi đi sát đám bạn.

Ở cổng trường, Elysia mặc áo khoác đỏ đứng trầm ngâm dưới trời tuyết đẹp như tranh.

- Cô ấy đẹp thật nhỉ? - Một người bạn ngoại khoa thì thầm

- Hoa khôi khoa tụi mình đó - Susan cười

- Đợi lâu chưa? - Alice lên tiếng.

- Hello, bạn yêu - Elysia quàng vai bá cổ Alice. Milcah dở khóc dở cười nhìn nó tháo tay con bé điệu đà rắc rối. - Mình ở đây được 15 phút rồi đấy!

- Đường nhiều tuyết, lại tối nên bọn này đi chậm. - David phân trần

- Thôi, đi chơi được chưa nhỉ? - Leo đã vẫy xe buýt từ bao giờ

Chiếc xe chạy chuyến tối nên vắng tanh.

- Chuyến cuối rồi. Nếu về các cô cậu phải bắt taxi - Bác tài xề liếc đám học sinh qua cửa kính.

- Vâng, cám ơn bác. Bọn cháu biết rồi. - Alice ngồi xuống cạnh Bravin, Milcah ngồi một mình ở ghế đầu, điện thoại chợt nhận được tin nhắn của Vincent:

"Anh hỏi chút"

"Vâng"

"Olivia có thích chocolate không?"

"Chocolate trắng"

"Cám ơn em"

Milcah lén thở dài. Sao họ cứ tìm cô làm trung gian? Bộ hai người đó muốn trưng ra cho cô thấy họ đang hạnh phúc hay sao?

Mọi người đi ăn trước tiên, cãi nhau ồn ào ầm ĩ nhưng rất vui vẻ

- Cá này. - Elysia đùa, chìa đĩa cá ra trước mặt Alice trong lúc con bạn lấy hai tay che mặt

- Thôi, mày có ăn không cho về luôn giờ! - Bravin cầm đĩa cá đặt xuống bàn, cười cười nhìn Alice

Mọi người cười ha hả làm Alice đỏ mặt, nó khều nhẹ Bravin:

- Ăn đi, kệ em.

Lúc đi hát, Milcah bị Alice trêu bèn cầm mic hát liên tiếp. Leo ôm vai bá cổ lũ bạn, cười rũ rượi:

- Hay quá nhờ~

- Hát tiếp đi!

Gần mười một giờ đêm, mọi người bắt đầu chia tay. David và mấy cậu bạn ngoại khoa vẫy taxi:

- Bọn này về trước đây!

- Hôm nay rất vui!

- Lúc nào lại đi chơi tiếp! - Leo vẫy tay chào

- Tạm biệt! - Elysia, Susan cũng bước vào xe.

Chỉ còn bốn đứa như lúc đầu, họ quyết định đi bộ về luôn. Leo, Milcah vẫn trêu nhau ỏm tỏi:

- Mai hát tiếp nhá, haha

- Mai cho ông hát.

- Chơi luôn chứ, sợ gì.

Alice cười cười nhìn hai đứa bạn. Nó thì thầm với Bravin:

- Milcah thế nào?

- Xinh. Nó thích Vincent đúng không?

- Ờm. Nhưng em không thích nó bị Vincent lôi ra hỏi han vớ vẩn về Olivia. Hai người họ như kiểu chà xát lên nỗi đau của nó í... - Alice vô thức nắm nhẹ tay cậu.

- Lạnh không? - Bravin đặt tay còn lại lên đầu Alice

- Không.

- Thật chứ? Tay em lạnh ngắt.

Milcah cười:

- Gớm, về đến nơi rồi đây. Bravin bỏ tay ra cho nó còn về với tao.

Alice xấu hổ, nhìn Bravin:

- Em về đây. Anh ngủ ngon.

- Muộn rồi, lạnh lắm đấy. Hay em mặc thêm áo khoác của anh vào?

- Thôi. Không lạnh đâu mà.

- Gato quá à nhe. - Milcah cười, đang giành điện thoại với Leo.

- Được, vậy em về cẩn thận nhé! - Bravin bước vào cổng kí túc xá - Mai gặp lại em.

- Vâng.

Milcah và Alice cũng về. Leo hỏi với theo:

- Này, bao giờ định về Việt Nam đấy?

- Ngày kia.

- Đi với?

- Ok luôn. - Milcah liếc Alice, cười cười - Bravin có đi không?

- Có.

Alice chẳng nói gì. Nó chỉ thấy buồn man mác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro