Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Friendship of Oxford University - Chap 6

~~~~~~~~~~ START NOW ~~~~~~~~~~

Milcah về nhà. Alice đã dúi ô cho cô bảo về nhà trước, còn nó đi theo Bravin. Cô đun nước rồi chuẩn bị sẵn khăn tắm cho bạn.

"Mày có đem ô không đấy?" - Milcah nhắn tin

"Có rồi. Tao cầm 2 cái, đưa mày một cái."

"Ừ. Về sớm nhé."

Alice chẳng nhắn lại nữa. Chắc nó có việc quan trọng hơn.

- Alô.

- Tao đây. Alice chưa về hả? - Giọng Olivia khàn khàn

- Ừ.

- Tao có chuyện rồi.

- Sao thế? - Milcah ngồi xuống sofa

- Vincent muốn đi theo Bravin cả Alice, tao cản lại, nhưng - Olivia thở dài - Anh ta vẫn bỏ đi, tao phải đi chung ô với Elysia

- Mày không cản nổi ông í đâu.

- Giờ tao phải làm sao?

- Tự tìm cách đi. Tao không có kinh nghiệm giúp mày.

- ... Giúp tao đi mà...

- Như nào?

- Hỏi xem anh ấy muốn như thế nào, khuyên ảnh đừng giận tao.

- Ừ.

Olivia cúp máy. Milcah thở dài, cô không hề cố ý, nhưng tại sao trái tim vẫn cứ hướng theo Vincent, tâm trí cứ nghĩ đến chuyện tình cảm của hai người họ.

- Không... - Milcah rên rỉ - Mày không thể nghĩ về nó nữa...Anh ta đã không nhận ra tình cảm của mày, sao mày phải thế?

Cô sẽ không nghĩ ngợi nữa. Cô chẳng phải đã bỏ lơ ánh mắt của Vincent giờ học vừa rồi sao.

Milcah nhắm nghiền mắt, môi nở nụ cười nhưng giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Cô nhẹ nhàng bấm số.

Alice đuổi theo Vincent đến tận giữa cây cầu gần đại học Oxford.

- Chờ em đã. Bravin... - Nó nén những hơi thở gấp gáp của mình, cố gọi tên cậu.

- Gì nữa đây? - Bravin quay lại, hơi sững người khi nhìn thấy Alice ướt át trước mặt mình.

- Em muốn giải thích. Bravin, em không còn thích cậu ta nữa. Em chỉ giao tiếp với cậu ta như một người bạn bình thường mà thôi.

- Tôi biết. Nhưng những gì cậu ta nói hoàn toàn khác.

- Cậu ta nói gì với anh? - Alice sững người.

- Đi mà hỏi nó.

- Khoan đã, anh nói cho em biết đi. - Alice giữ tay Bravin lại

- Hỏi nó. - Bravin nói to hơn. Alice có thể nhận ra tay cậu đang run, nhưng rồi Bravin đã hất tay nó ra.

Alice đứng khóc dưới mưa. Vincent đã ở đằng sau nó từ bao giờ.

- Cầm lấy - Anh chìa cái ô ra - Bravin sẽ không quên nhanh đâu.

- Im đi.

- Ô này.

- Không cần đâu. - Alice quay đi

- Tính đi theo nó hả? - Vincent cầm ô, kiên nhẫn bước theo nhỏ bạn. - Nó sẽ không nghe mày nói đâu.

- Mày đi về đi. Olivia của mày đang đợi.

- Milcah bảo tao đi tìm mày.

- Gì?

- Milcah nhờ tao đi tìm mày.

Alice vội vàng quay về.

- Hừ, chào một câu cũng không có. - Vincent khinh khỉnh cười. - Vì hay đứa nhóc chúng mày cãi nhau mà tao bỏ luôn con người yêu ở lại trường đấy.

Alice về phòng, cúi xuống tai Milcah, định dọa con nhỏ.

- Tìm tao hả?

- Ừ. - Milcah giật mình quay đầu lại - Vì mày mà tao phải gọi cho Vincent đấy...Ơ cái con này. Ô đâu, sao ướt thế này?

- Bay mất ô rồi. - Alice cười - Lần sau đừng có vì tao mà giao tiếp với thằng dở ấy nữa.

- Biết rồi. Lau người, thay quần áo đi. Tao hâm lại súp cho.

- Không cần đâu.

Alice xả vòi hoa sen ào ào trong phòng tắm một lúc thật lâu. Nó nhìn đồng hồ lúc bước ra ngoài. 12 giờ đúng.

- Đi ngủ đây.

- Ừ. À, nó thế nào rồi?

- Ổn.

- Thật chứ?

- Rất tốt. - Alice trùm chăn kín đầu. - Để tao ngủ nhé.

- Okey.

Alice nhắm nghiền mắt, nhưng hai hàng nước cứ chảy dài xuống gối. Lạnh buốt, ướt át hệt như những giọt mưa ban nãy, và còn có chút gì đó đau đớn nữa. Nó bỗng nấc lên một tiếng trong vô thức.

- Sao thế? - Milcah giật chăn của nó ra.

- Không. - Alice vội quay mặt vào trong, tránh ánh nhìn dò hỏi của Milcah

- Sao mày lại khóc?

- ...Không có gì. Tao hơi mệt... - Giọng Alice nghẹn ngào thấy rõ

- Hừ, mày nghĩ mày lừa được tao đấy hả? Nói mau, nếu không tao sẽ không cho mày ngủ. - Milcah dựng Alice dậy, phát hoảng khi nhìn vào đôi mắt đỏ mọng của nó. - Sao thế? Có chuyện gì à?

- Bravin... - Alice nấc nhẹ - Có khi nó giận tao thật rồi.

- Vậy mà mày bảo... - Milcah để Alice dựa đầu vào vai mình

- Kệ. Tao không sao đâu. Còn mày í. - Alice vuốt mặt - Sao mày lại nhờ vả Vincent?

- Kiểu như mày yêu tao í nhờ.

- Ờ, cứ cho là thế đi. Và tao không thích mày dây dưa với nó

- Ừ. Tao biết rồi. Kể tao nghe chuyện của mày với Bravin đi.

- Có gì nghiêm trọng đâu. Trong 1 tuần tao sẽ giải quyết xong! - Alice nằm xuống - Tao đi ngủ

- Đừng có khóc nữa đấy nhé.

Milcah cũng đi ngủ. Cô ngả lưng, nhắm mắt, nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh ngạo nghễ của Vincent.

- Em phải làm thế nào mới có thể quên anh đây? Tại sao anh lại không chịu ra khỏi kí ức của em vậy? - Milcah thầm thì, xoa trán.

[Một tiếng trước]

- Anh với Olivia có chuyện à?

- Ừ. Sao em biết?

- Anh làm hòa với cô ấy đi chứ.

- Ừ.

- Cô ấy buồn lắm đấy.

- Ừ. Mai anh sẽ đến xin lỗi Olivia.

Sáng hôm sau...

~~~~~~~~~~ END HERE ~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro