Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8:Save Jimin

Có phải ai cũng tưởng tui drop bé này rồi đúng hông? Tui ngâm dưa có hơi lâu mà tuyệt đối không bỏ dưa nha... Hơn nữa là Happy Taekook's week nha mọi người.
_____

Máu, máu ở khắp mọi nơi, ga giường mặt tường, tất cả đều có hiện thân của sắc đỏ. Cái thứ đỏ lòm ấy còn hiện hữu cả trên tay, trên mặt của Jimin. Cậu run rẩy nhìn Hoseok loã thể nằm trên vũng máu đỏ chảy ra từ đầu hắn lại nhìn xuống bàn tay dính máu của mình. Em sợ hãi, xiêu vẹo cố đứng dậy, lê từng bước vào phòng tắm.

Dòng nước đỏ lòm dần dần xoáy thành từng dòng nhỏ trôi xuống cống thoát đi cái thứ nhơ nhớp, đáng sợ. Jimin nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, khuôn mặt này...là khuôn mặt của kẻ giết người...

"Ha...hà...hà...ha..." Tiếng cười cuồng dại vang vọng khắp phòng tắm.....

______

" Namjoon, đừng ăn bơ nữa đấy không phải là kem đâu.." Trời ơi, có ai lại ăn vã hết hơn nửa hộp bơ lạt thế này không.

"Ư...mà..ự..gon..ngon...mà." Được rồi, ăn đi Nạmjoon, không ai cãi được với núm đồng tiền đáng yêu kia của cậu.

"Jinie, ăn đi, tớ kẹp mãi mới được một cái hoàn hảo đó." JungKook hăm hơ cầm chiếc càng tôm được kẹp gọn gẽ, xinh đẹp đưa cho Jinie. Lớp thịt được bóc khéo léo, để lộ phần protein hé lộ sau lớp vỏ cam bắt mắt. Phần thịt trắng mền mịn được phủ nhẹ lớp bơ bóng bẩy ngon lành hiện ra trước mắt. Khiến Jin muốn nhanh chóng thưởng thức hơn bao giờ hết nhưng lại nhìn thấy bàn tay ai đó đỏ ửng do dùng sức kẹp quá nhiều.

"Thôi, Jungkook, cậu tự ăn đi. Tôi tự bóc được." Tự dối lòng là mình không muốn ăn phần thịt ngon lành kia mà đẩy cánh tay JungKook đi.

"Cậu chủ, cậu có "Red call" ah." Vệ sĩ đến gõ cửa cũng quên mất mà chạy thẳng đến chỗ Jin. Cậu chỉ đã dặn nếu thấy chiếc điện thoại này rung thì bất kể thế nào cũng phải đưa đến tay nhanh nhất.

Cả căn phòng đang nhộn nhịp chợt trở nên im lặng, ngay cả tiếng nhai của Namjoon cũng biết mất, JungKook cũng giật mình mà rơi miếng tôm mới bóc. Chỉ có Jin là im lặng rồi bình tĩnh đến đáng ngờ. Anh cầm lấy điện thoại, trước khi bấm phím nghe đã kịp dặn dò vệ sĩ bật máy dò định vị.

"Jimin ?" Khung cảnh yên lại đến mức mà tiếng thở của đối phương cũng có thể để cả phòng nghe được. Mọi người đều hướng mắt về SeokJin, tập trung đến tột độ vì họ đều biết "Red call" chưa bao giờ là tin vui

"Jinie,...cứu-cứu em.." Khi người thân yêu của bạn gặp nạn thì sao? Lúc này, lồng ngực trái của SeokJin có cảm giác co rút vừa khẩn trương lại vừa đau đớn.

"Jimin, cậu đang ở đâu?...Jimin...Jimin..." tất cả chỉ còn là tiếng vỡ và tút tút trong điện thoại khiến SeokJin càng thêm khẩn trương.

"Định vị được chưa ? " Chắc chắn là có chuyện không lành, cho dù người quản gia có kì kèo là đã đêm rồi nhưng SeokJin đều không quan tâm. Jimin đã kêu cứu đến vậy, lại còn trên đó có một thân một mình. Thành phố có chặt mà cũng đông người nhưng chẳng ai thực sự biết ai. Đi đến trực tiếp xem tình hình sẽ nhanh giải quyết được hơn.

"Thưa cậu chủ, chúng tôi định vị được rồi. Ở khách sạn...." Chẳng cần nghe thấy hai từ cuối, Jin đã gấp rút ra lệnh.

"Chuẩn bị xe nhanh lên..." Jimin liệu có đợi được không?

****
Ta da...

Tui đang phân vân là nên để Jimin với Hope hay Jimin Vs Namjoon đây. Mn có gì commet nha nếu số phiếu mà bằng tui cho thành HopeMinJoon luôn đó nha.

Chap này tặng : Laiemomcai123 vì đã quan tâm đến bé từ đầu đến giờ nha.

Thương nhiều

       S

P/s: S mới vừa có một bé nóng hôi hổi, có chi mọi người ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro