C7: 1 khắc sai cả đời khó cứu
Khoác trên mình bộ đồ mà có lẽ mệnh giá còn lớn hơn phí sinh hoạt cả năm của bản thân, Jimin liền cảm thấy run rẩy, càng thêm sỡ hãi khi ấy nghĩ làm làm hỏng hiện đến.
"Em đẹp lắm, Jiminie" - Giọng nói trầm ấm lại làm sống lưng ớn lạnh. Bàn tay to lớn vuốt lấy gò má thon, phải nói hắn rất thích cảm giác này, mềm mại, căng bóng tựa như lụa tơ tằm cao cấp.
"G..Giám đốc Kim.."- Người vuốt ve là chủ động, con người bị vuốt về chính là thụ động, chăng có chút sung sướng. Muốn giãy ra nhưng lại sợ phật lòng Giám đốc, Jimin chỉ có nhỏ giọng.
Chăng lấy làm phiền lòng, Hoseok liền quàng lấy eo người đẹp. Sợ hãi mà vô ý hét lên Jimin khiến người qua đường đều nhòm nhó, côn xao. Một thoáng khó chịu xuất hiện trên mặt hắn, nhanh chóng bị lu mờ bởi nụ cười điển trai.
"Em yêu, ngoan nào. Đừng dỗi, mình đi ăn ngay thôi"- Mấy câu nói hoa mỹ, ngôn tình này chỉ là làm cho người ngoài xem. Còn những lời thì thầm nơi dái tai Jimin lại làm người ta chỉ nghe đã hiểu bản chất.
Một vụ đổi chát vô cùng khập khễnh
"Được rồi, mình đi ăn thôi. Chúng ta sẽ ăn hải sản, được không?" - Thiếu chút nữa là cậu đã nói vụt ra là mình không thích ăn hải sản. Thuận người mới có thể sống, Jimin không thể để phật ý cấp trên nên đành miệng cưỡng gật đầu.
Thấy "thú cưng" mới của mình ngoan ngoãn, Hoseok liền lập tức cao hứng. Làm ra bộ dạng lịch lãm mở cửa xe thậm chí còn chắn tay trên thành cửa sợ Jimin cộc đầu. Giây trước lịch lãm giây sau sở khanh, trước khi ngồi vào ghế lái, hắn đã kịp nháy mắt với cô gái thiếu vải bên đường.
Càng nhậy cảm sẽ càng thấu đáo, Jimin đương nhiên sẽ nhìn ra. Lòng vốn chẳng ấm nóng lại càng lạnh hơn, một chút ảo tưởng cũng chẳng còn. Thở dài, nhắm mát.
Nước chảy, bèo trôi..
**********
"Jinie, anh đừng đi đi lại lại nữa. Chóng mặt quá!" - Lượn vòng tròn lại lượn nửa vòng tròn, cái dáng vai lớn như thế lại còn chắn hết màn hình tinh thể, Namjoon có thể kiên nhẫn chờ Jin mệt mà JungKook thì không.
"Năm ngày, 9 giờ, 35 phút rồi mà Jimin vẫn chưa gọi về. Gọi đi thì máy lại tắt. Anh thấy lo quá! "- Jimin bình thường đâu có như thế, lúc ở gần nhau ngày còn gọi đến ba bốn cuộc nữa là đi xa thế này. Jin cảm thấy có chuyện không lành, nhất là vụ cái cốc sáng nay.
"O..ớ..ha...J..Jinie..dđừng l..lo nữa. Co..có..lẽ..Ji..Jimin..đ..đang b..bận..th..thôi..Se..sẽ...goi...gọi..l.lại ma..mà" - Bập bẽ mãi mới được một câu, từ ngày Jimin đi chứng nói lắp của Namjoon lại càng trở nặng thêm.
Bệnh từ tâm, thuốc nào chữa đây?
"Namjoon nói đúng đấy, giờ này có lẽ Jimin đang đi ăn tối rồi. Lịch của thực tập sinh chặt chẽ lắm chứ có phải đùa đâu"- Vừa nói đồng thời vừa kéo Jin lại ngồi cạnh mình, vuốt vuốt cái trán đang nhăn hết cả vào của người kia.
"Nhưng mà..."- Chưa kịp phản bác, Jin đã bị JungKook chặn lại, cậu đặt một ngón tay lên đôi môi dày căng mọng của anh.
"Jimin sẽ gọi về mà, đừng lo nữa. ..mình cũng đi ăn thôi, mẹ Min của em tối nay làm tôm hùm sốt bơ đấy! Sang nhà em ăn đi, cả Namjoon hyung nữa"- Nhân lúc Jin còn thẫn thờ, JungKook nhanh chóng kéo anh đi, theo sau cũng là Namjoon đang nắm lấy... chiếc điện thoại khẩn cấp...đang nháy đỏ.
*****
Sau bữa tối vừa đáng buồn nôn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Jimin không chịu được liền chạy đến nhà vệ sinh. Cậu ôm lấy bồn cầu mà nôn lấy nôn để, tên giám đốc kia toàn chọn những món mà cậu ghét nhất để gọi dường như là để bức cậu vậy. Hơn nữa còn gắp cho cậu, liên tục dùng hợp đồng mà ép cậu ăn.
Đẩy trôi hết đống đồ ăn phế thải kia đi, Jimin vật vã để đứng dậy. Nhưng vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy....
Giám đốc Kim!
Hắn đứng ngay tại bồn rửa trước mặt, khẽ nhếch môi. Bắt được con chuột nhỏ đang trốn sau cánh cửa nhỏ rồi đây.
"Jimin, sao phải nhìn lén ta? Ta có thể cho em nhìn trực diện mà."- Có chút chọt dạ, vốn nghĩ bản thân có thể trốn tránh thêm một chút nữa. Thở Dài, cậu bước ra khỏi nơi trốn tạm thời, chậm chậm tiến đến bồn rửa tay cách xa hắn nhất.
Tấm gương phản chiếu hình ảnh của hai người đàn ông, người lớn chợt ôm lấy. Người nhỏ chẳng thể che dấu được sửng sốt nhìn quanh.
"Giám đốc Kim.."- Sợ hãi mà lại chẳng dám đẩy hắn ra. Đây là nơi công cộng, nếu có người bước vào,...
"Đừng gọi ta là Giám đốc Kim nữa, gọi ta là Hoseok"- Cắn lấy dáy tai mỹ nhân, không chỉ xinh đẹp dịu dàng, mền mại đến mùi cũng thơm. Mỹ nhân, em làm từ gì mà khiến ta muốn nuốt chừng thế này.
Là ham muốn không phải là yêu
"Cạch..cạch."- một chiếc thẻ từ vàng sang trọng hiện ra trước mặt người nhỏ hơn. Trong gương, người đàn ông ta lớn phía sau chậm chậm đem một tay ám muội ôm lấy eo thon, áp lấy tai người nhỏ mà
"Ta có đặt một căn phòng ở bên trên,...em có muốn bàn về bài hát ra mắt không, hửm?"
________
Lâu lắm rồi!
Còn ai nhớ tôi ko?
S
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro