Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6: Biến căng

Như thường lệ, thứ ba chính là ngày của bánh ngọt, Jin nghĩ bản thân sẽ làm chút cookie.

Nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu: Bột mì, trứng, bơ, vali, sữa.... vừa nhìn công thức, anh vừa nhẩm tính; nếu mà khoảnh 40 cái thì bao nhiêu ml sữa đây?

Jin vừa dán mắt vào quyển sách vừa quà quạng qua để lấy cái cốc  đong.

"Choang..."

Âm thanh chát chúa đi qua để lại nhưng mảnh vỡ tan tác không rõ hình thù ban đầu.

Chiếc cốc này là Jimin mua cho anh...

*****

"Jimin, nhìn đi đâu thế? Lớp thanh nhạc của tôi mà em dám mất tập trung hả?"

Cậu học sinh nay chỉ biết cúi mặt tự trách bản thân sao lại không để ý trong lớp của ông thầy Min quá gở.

Chỉ là lời nói kia luôn quanh quẩn trong đầu Jimin

"Em có cảm thấy rằng : nhìn nó như vậy, ai cũng thích thú, yêu thương và muốn có chậu hoa này không."

"Bởi vì sao nhỉ, Jimin"

"Vì nó được ta chăm sóc, được ta dìu dắt, được ta quan tâm."

" Em muốn là chậu hoa bên cạnh tôi đây hay là thứ đó, bên cạnh em?"


Thơ thẩn dạo bước trên hành lang kí túc xá. Dáng người nhỏ bé vừa cô độc lại đáng thương. Cảm tưởng như có một màn sương mù đang ngăn cách cậu ấy, nhấn chìm cậu ấy trong những suy nghĩ tối tăm:

Park Jimin, Park Jimin - cái tên này thực sự có nghĩa lý gì ?

Là cái tên của người mà  thực sự sẽ vì ước mơ mà bán rẻ thân thể sao?

Sẽ như bậc gian hùm Tào Tháo, không quan tâm đến phương tiện, cách thức chỉ để tâm đến mục đích.

Dơ bẩn, nhơ nháp, như Jin đã nói.

Ngồi thụp xuống, Jimin ôm lấy hai chân mình, cậu sợ hãi lại cô đơn. Phải chi có Jinie, JungKookie hay Nam dở hơi ở đây thì tốt rồi.

Jimin mò lấy chiếc điện thoại trong túi áo blazer, nhưng khi trượt đến số Jin thì lại ngoan tay lại lưỡng lự m. Nếu cậu gọi phải chăng Jin sẽ nói, đã bảo rồi,? Mắng mỏ, giáo huấn cậu?

Cái tôi giết chết kẻ sĩ.

Nuốt nước mắt, để lại điện thoại vào túi áo, miễn cưỡng đứng dậy. Jimin cố gắng bước đi nhưng lần này không phải là về phòng mà là đến căn phòng có hai chậu hoa đối lập...

Con mồi tự dâng hiến, có ngu mới không ăn.

Phải không?

*******

Ngược đến rồi đến rồi nha !

Thương nhiều
S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro