Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4: Nắm lấy "ước mơ"

Cuối cùng thì cảnh lâm li từ biệt này cũng đến, bố mẹ, Namjoon, Jin, JungKook đều đến tiễn Jimin.

Bác gái thì chỉ cần nhìn thấy toa tàu thì đã bật khóc nức nở mà dựa vào bác trai.Bác trai thì tay ôm vợ cùng  ánh mắt xa xăm cũng chẳng chút vui vẻ. Chỉ có ba đứa bạn đây là cố xoá đi căng thẳng, cũng sự buồn bã chán trường này:

- Thi tốt nhé, siêu sao " Park Jimin"

- Thành hot hít rồi đừng quên anh em.

- A hì hí, I rồ Jimin ơi, anh ký em một lố áo này đi, có gì anh nổi tiếng rồi em còn kiếm tí...

- Im đi NamJoon, các cậu thật là....

Miệng thì cười thế đấy mà sao, mắt Jimin cứ mờ dần đi thế này, cậu tiến hoá đến độ ra mồ hôi bằng đường mắt rồi sao? Bỗng nhiên trong đầu hiện ra hình ảnh của một người.

Hướng mắt về phía người  mà từ đầu đến giờ chưa nói gì, kẽ gọi:

-Jinie....

Jin dần tiến lại chỗ Jimin, cứ nghĩ anh sẽ ôm cậu nhưng tự nhiên anh lại rút ra từ túi sao một chiếc điện thoại nhỏ còn có hoạ tiết rằn ri bao quanh,   nhìn thực giống điện thoại dành cho quân sự vào tay Minie:

- Jimin, đây là điện thoại khẩn cấp, 1 năm mới cần sặc một lần, nếu có việc gì thì phải gọi điện ngay nghe chưa? Phím 1 là bác trai, Phím 2 là Bác gái, phím3: là Tớ ,..phím...

Chưa thể làm hết vai trò của gà mẹ Jin liền bị Jimin ôm lấy,cậu ghì chặt lấy cổ anh:

- Jin, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm ..

Tuy có hơi bất ngờ nhưng Jin đã nhanh chóng nở nụ cười mà ôm lấy Jimin, ôm một cái thật nồng nàn trả trước  cho những ngày sẽ xa nhau. Namjoon thấy thế liền gào lên rồi túm lấy Kookie nhảy vào:

- A hì hì Ôm tập thể....

Chuông ga kêu đợt cuối vang lên, tuy bị pha loãng trong khung cảnh ồn ào nhưng cũng đủ ra một khoảng lặng lớn nơi đây.  Jimin phải đi thật rồi!

Sau khi đưa vé cho kiểm soát viên, Minie tiến lên tàu. Một bước, hai bước đi thẳng, chẳng dám nhìn lại.

Jinie, Joonie cả Kookie đều đi theo cho đến khi Jimin ổn định chỗ gồi bên cửa xổ số sáu mươi sáu, toa thứ sáu.

Tàu chầm chậm lăn bánh, cả ba liền chầm chậm đi theo cho đến một lúc chỉ còn hai người, Jin đã đứng lại, anh không đuổi theo. Nhưng Jimin vẫn ngoảnh lại, cậu có thể thấy được đường môi anh mấp máy câu cuối cùng:

- Park Jimin, cậu có thể làm được!

Viền môi nhẹ hếch lên, nụ cười hi vọng nở trên môi ai đó.

Jimin à, có thể không làm vì sao trên bầu trời rộng lớn kia mà làm vì sao của tớ thôi, được ko?

Lời muốn nói lại chẳng dám nói, tớ là ai mà dám giữ cậu lại ?

Ghen tị, cậu có mọi thứ.... tớ ghen tị...lấy hết đi nhưng đừng lấy.....

_______
Lâu lâu lắm lắm rồi mới viết tiếp fic này. Cảm ơn @laiemomcai123. Cậu chính là nguồn động lực để tớ viết tiếp fic này.

Hãy tiếp tục ủng hộ S nhé! Thương nhiều>3

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro