C3: Tiệc cầu may
4/12 là ngày tuyển chọn. Ngày trọng đại gần như nhất đời Jimin.
Vậy sáng mai là ngày Jimin sẽ lên thành phố. Sáng ngày hôm trước ,sau khi cùng cậu l chuẩn bị đồ đạc thì Jinie liền muốn tổ chức một buổi tiệc cầu may mắn cho Jimin.
Tại sao ko phải tiệc chia tay? Nếu gọi như thế thì cả tối hôm đó, cả 4 người ngoài khóc ra thì có lẽ chẳng làm được gì đâu.
Thu xếp xong đồ đạc, cả hai cùng nắm tay tung tăng đi đến nhà JungKook, bố mẹ Kook thường xuyên vắng mặt nên muốn có không gian riêng để bật căng cảm xúc thì đây là nơi tốt nhất rồi.
Vừa vào nhà thì Jimin đã có ngay một "thỏ gấu Kola" bá vai bá cổ, ôm ấp, xong còn xuýt xoa,.., ỉ ôi kêu nhớ kêu thương nhiều lắm cho dù là ngày mai người ta mới đi.
Jin thấy cảnh này thì quen như cơm bữa, thẳng chân theo đường quen thuộc mà xách hai túi đồ vừa mua đi về phía bếp tranh thủ mấy món nhắm, chứ uống không thôi thì dễ đau dạ dày lắm:
- A hì hí buồn lắm, buồn nhắm ..... mai Jiminie đi rồi chả ai nghe giấc mơ của tớ nữa.....
Lạy chúa, cái giọng cười đặc trưng của "Kim Hâm Dở" aka Kim Namjoon vang lên không thể lẫn đi đâu được, Jin liền ngó ra từ trong bếp mà đốp chát với bạn: vài ba cái ước mơ biến bản thân thành sợi tóc bảy màu thè lưỡi bay trong gió hay giấc mơ làm hạt bụi bay qua háng của mọi người? Trên thế giới mấy triệu tỷ sinh mạng thì chắc chỉ có Namjoon chắc mới mơ được kiểu này?
Vừa xàm xí lại còn bệnh hoạn ... chả hiểu sao Jimin lại chịu được. Thậm chí còn.......... Thích.
- "Jin não trôi", (ý là ko có nếp nhắn) ngừơi như cậu ko cùng đẳng cấp....a hí .....hì... im đi ... chỉ Jimin là hiểu đc thôi:
- Bảo ai não trôi, tên "Kim.....
Jimin biết nếu cậu cứ để thế này thì nhà sẽ bị thổi bay mất nên liên tìm cớ chặn đúng lúc:
- Jinie xong chưa? Nhanh lên đi, mai ... tớ đi rồi.
Hai người này như hai thái cực, cứ gặp nhau là võ mồn tới tấp, Jimin đành nhảy vào can. Thành công làm Jin lẫn Namjoon đều ngậm miệng mà quay lại với chủ đề chính. Nhanh chóng để mấy món ra đĩa, chả mấy chốc mà cả bốn đã quây quần bên thảm lông nhà JungKook. Uống uống, ăn ăn, cười cười, nói..... nói...... mà,... rượu vào lời ra. Jin hơi ngà ngà say rồi mà hỏi:
- Jimin à, cậu có chắc chắn muốn đi không?
- Jin à, cậu nói thế nghĩa là sao a?
Tại sao Jin lại hỏi thế chứ, anh là người rõ nhất mà đúng ko?
- Cậu không đi có được không?
- Jin a, đây là ước mơ...
- Quên mẹ cái ước mơ của cậu đi, cậu có biết cậu sẽ phải đánh đổi nhiều như thế nào không?
Lại ước mơ, ước mơ là cái gì mà kinh khủng thế, mà làm cho Jimin vốn nhút nhát lại can đảm thế? Là cái gì mà khiến cậu tự lao vào thế giới hào nhoáng mà nhơ nhớp, là cái gì mà khiến anh có nguy cơ mất cậu?
Biết tình hình có thể sẽ căng thăng hơn, Namjoon tự nhiên chen vào:
- A hi Hí, các cậu có biết khỉ bóc chuối như thế nào không?
Jimin biết là Jin rất lo cho cậu nhưng Jin đã vượt quá ranh giới rồi. Đây là cuộc đời của cậu, ước mơ của cậu cậu, là thứ cao quý nhất mà cậu có hay mong muốn có được. Nhưng Jin- người Jimin này tin tưởng nhất lại xem thường .... Jimin hai mắt đã hơi ửng đỏ. Không muốn để mọi người thấy mình rơi nước mắt, liền chạy lên lầu hai. Ngay sau đó là Namjoon cũng đứng dậy, chạy theo. Lúc này chỉ còn JungKook và Jin:
- Jin, cậu vượt quá giới hạnh rồi đấy. Đó là ước mơ của Jimin. ...
-Tôi biết biết chứ,.....
Từ ngày Jimin nói muốn đi, có lẽ Jin là người lo lắng, trăn trở hơn ai hết. Jin đã lên mạng, đọc báo, thu thập thông tin,..... làm rất nhiều điều. Biết càng nhiều, hiểu càng rõ thì mặt tối của showbiz hào nhoáng, xa hoa lại càng hiện ra trước mặt rõ như ban ngày. Dù biết là cái gì cũng có hai mặt nhưng đây là Jimin, anh thực sự không muốn cậu ấy phải chịu khổ mà dấn thân vào sự hào nhoáng mà nhơ nhớp ấy:
- Jeon JungKook, cậu có biết cứ 10 nhóm nhạc được debut thì có 7 nhóm là tan dã không? Cậu có biết các Idol đều phải trải qua các quá trình ăn kiêng cực khổ, thậm chí có người còn bị rối loạn ăn uống không? Tất cả chỉ để vừa lòng cái đẹp "hoa mỹ" trong lòng " người hâm mộ "- người mà 1 phút trước có thể tôn cậu lên như vị thần thì 1 phút sau cũng có thể đạp cậu ngay xuống đáy vực.
- Nếu một ngày Jimin ....... thì sao?
Chịu đựng một thực đơn ăn kiêng vô lý, thiếu dinh dưỡng chỉ để có cơ thể hoàn hảo, đẹp bên ngoài, mà "chết dần chết mòn bên trong". Cười một nụ cười gượng gạo nhưng thật ra bên trong chứng trầm cảm đang xói mòn dần sinh lực của cậu ấy?
Jin thật sự không muốn nghĩ, hay tưởng tượng
Cảm thấy cổ họng hơi bỏng rát, Jin liền tự rót thêm một ly đầy nữa cho bản thân rồi ngửa cổ dốc thẳng mặc cho JungKook cố ngăn cản:
- Không những thế, cậu ấy có thể bị quấy rồi tình dục bởi quản lý, giám đốc, quan chức.... gì đó hay thậm chí là bị ép làm mại dâm cao cấp cho mấy lão già bụng phệ lắm tiền dê cụ, bệnh hoạn . Chưa kể cậu ấy ngây thơ như thế, bị lừa kí vào hợp đồng nô lệ thì sao? Cả thể xác lẫn tình thần cuối cùng sẽ thê thảm như thế nào?..... Thế nào? Thế nào hả ? Jeon JungKook cậu nói tôi nghe đi? Cậu ấy sẽ tự t....ử......h....hay.....
Chỉ cần nghĩ đến thôi, Jin cũng cảm thấy bản thân không thở nổi. Hai tay anh nắm lấy cổ áo JungKook t mà giật lắc, đem gương mặt đỏ ửng do rượu cùng nước mắt mà ngước lên nhìn. Như muốn nói JungKook hãy phủ định anh đi, nói rằng đấy ko phải sự thật. Kook không kìm được mà ôm anh vào lòng:
- Không sao, không sao rồi ,... Không sao,,, Jiminie sẽ ổn mà,... cậu ấy sẽ ổn thôi,.... không sao,.... Jimin nhà ta hiền lành lại tốt bụng....lại nhanh nhẹn.... đánh yêu..... sẽ không sao đâu ai cũng sẽ yêu quý cậu ấy thôi.... không sao....
Vừa nói vừa vỗ về anh, JungKook đưa tay xoa lưng anh rồi dìu anh ngồi xuống dựa vào lòng mình. Cho đến khi anh hơi ngẩng đầu lên dùng ánh mắt cún nhỏ nhìn cậu mà hỏi:
-Thật chứ....? Jimin sẽ tốt mà đúng ko?
Kook chỉ cười rồi hôn nhẹ lên mái tóc hồng của người ở dưới, sau đó ôm anh vào lòng đợi cho âm thanh thút thít hết hẳn.
Ở gần đó thôi, lưng chừng chiếc cầu thang gỗ, Jimin cũng đang tựa vào lòng ngực Namjoon mà rấm rít khóc... cậu hiểu lòng Jin rồi,...... càng hiểu lại càng muốn khóc thêm, Minie đưa hai tay ôm lấy eo Nạmjoon mặc cho hắn bỗng dưng cứng đờ ra, mất hết cả tự nhiên mà chẳng thể nói gì.
Cứ thế ngoài cửa sổ, mặt trời từng chút một hiện lên trên bầu trời xanh biếc......
______________
Cám ơn mọi người đã đọc truyện của mình, nếu bạn thấy truyện hợp " gu" thì hãy bấm " bình chọn" để giúp mình có động lực viết tiếp, còn nếu bạn không thích hay không vừa ý ở đâu thì hãy bình luận góp ý mình nhé. Mình sẽ " lắng nghe" và rút kinh nghiệm. Orbiganda !
1s tự Pr
Hãy theo dõi thêm cả những truyện khác của S nhé. Cảm ơn nhiều lắm :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro