C2: Đánh đổi?
Sau những năm tháng trung học đầy biến động, thì sẽ đến với những năm tháng còn " sóng thần" hơn,quyết định sẽ làm gì hậu đại học.
Với mọt sách như Jin thì câu trả lời dường như quá dễ dàng. Nhưng với Jimin hay JungKook thì không. Jimin luôn có ước mơ, trở thành một Idol, một Idol được mọi người mến mộ, yêu thương, ham muốn.
JungKook chính là sợ bản thân chẳng thể đỗ nổi vào trường đại học nào, chàng trai này có học hành tử tế bao giờ đâu ?
Còn NamJoon chẳng ai có thể hiểu hắn ta đang nghĩ gì đâu. Nhưng theo Jin có lẽ đại học cũng chẳng phải con đường hắn muốn bước cho dù không ít thảm đỏ đang trải sẵn.
Thời gian vốn dĩ là một quý cô kiêu kì, chẳng bao giờ đợi ai, cứ thế mà bước qua chẳng đợi ai:
- Jin, tớ muốn thi tuyển vào LB ENTERTAINMENT.
- Ừ, Thi đi....
- Tớ không đùa đâu Jin, tớ nói thật đấy. Cuối tháng 9 này tớ sẽ đi thành phố để dự thi.
Thấy nét mặt của Jimin không còn đùa cợt hay tinh nghịch nữa, Jin mới rơi sự chú ta của mình khỏi cuốn sách mà cậu mất hai tháng mới "săn" được, hơi cau mày, mang hàm ý, đừng đùa dai quá. Thế mà nét mà Mine vẫn không thay đổi:
- Tại sao lại phải gấp thế ?
- Gấp gì nữa, tớ chuẩn bị cho ngày ấy 6 năm nay rồi. Giấy mời phỏng vấn trực tiếp cũng đến rồi. Tớ phải đi Jin à!
Jin biết biết chứ, có bao giờ Jimin thôi lảm nhảm về giấc mơ làm Idol của cậu ta đâu, nhưng Idol nói riêng và giới giải trí nói chung... thực sự không đơn giản như... Jimin nghĩ , nếu có thể, anh không muốn cậu bước chân vào con đường đó một chút nào cả. Khổ thay, đây là ước mơ của cậu, anh dù có là thánh trời đi nữa thì cũng chẳng thể nào mà ngăn cản? Hay nói cách khác, anh không đủ nhẫn tâm:
- Bố mẹ cậu .... ừm .... có biết chưa?
Bố mẹ Jimin tuy không hẳn là quá cổ hủ nhưng cũng là một gia đình truyền thống, trong dòng họ chưa hề có bất cứ ai đi theo con đường nghệ thuật, hơn nữa quan niệm về " Con hát trẻ" - chính cái cách gọi đã thể hiện khá nhiều điều, vậy thì liệu rằng....:
- Tớ thuyết phục được bố mẹ rồi. Cậu đừng lo....
- Thật không???
Hãy nói thật đi, Jinie thực sự bị bất ngờ, trên đời này chẳng có gì là đơn giản, nhất là khi anh mới thử dò hỏi về ý kiến của bác gái ngày hôm trước, cách gọi " con hát trẻ" chưa hề gỡ bỏ.
Thoáng quá thôi, một chút gì đó hoang mang, chần chừ trong ánh mắt Jimin. Còn Jimin thì lại sợ anh nhìn ra mà quay mặt tránh đi, chính là tránh ánh mắt của Jin:
- Thật là bố mẹ cho cậu đi?
Jin hơi cao giọng, anh muốn đập tan cái ý nghĩ " dấu diếm" anh của cậu:
- Ừ... thì có điều kiện nho nhỏ....
Jimin hơi ngập ngừng, bờ môi cũng vì thế mà hơi rung rung, hai tay cậu còn vò vào nhau, tay này còn hơi cấu lấy tay kia. Chắc chắn,điều kiện này không nhỏ đâu, Jin biết mà:
- Là....?
Ngắn gọn, súc tích. Đây là ngôn ngữ cận bùng nổ của Jin, và Jimin biết không nên vượt qua giới hạn ấy:
- Nê....Nếu.... tớ không được LB nhận thì tớ sẽ phải về nhà học đại học......... ừm... ừ.... Inchein.
Điên rồi, Jimin- cậu điên rồi, Jin thực sự muốn hét lên như thế với người đang ngồi trước mặt mình. Jinie biết và bản thân Jimin cũng biết đây chỉ là một thử nghiệm, một lần học hỏi kinh nghiệm... LB một năm, tỷ lệ tuyển thực tập sinh là 1 chọi 300 thậm chí là 350.
- Jimin, não cậu hỏng rồi, cậu có biết là.....
-Tớ biết, tớ biết mà, Jin..... chỉ là tớ muốn chơi đùa với vận may một chút.
Người có tài thì thường điên?
Nhưng tài còn đi với phận ...
Với cái tỷ lệ chọi cao chót vót hơn là đi lên trời kia thì may mắn vốn dĩ là không tồn tại. Chính là cơ hội đỗ của Jimin chỉ là số thập phân:0,000001%.
Lạy chúa lòng thành.
Cái đồ vừa hấp tập, cẩu thả, thêm cả ngây ngây với ngu ngoại ngữ này. Cậu ta có 99,999999% còn lại chính là phải học chính trị. Đúng rồi đấy ! Chính trị- Đại học Inchein- tên gọi ngắn gọi của đại học Chính trị vĩ mô, cao cấp. Cái tên nghe sao mà đã ....
Đây là giới hạn là giọt nước tràn ly.....
Ngay khi Jin định mở thông đại não cho ai đó thì ngay lập tức bị ngắt lời bằng một ngón tay thon dài đặt lên miệng:
- Jin à, đừng bàn lùi có được không? Tớ biết là khó lắm, 1/100 hay trên 1/1000 gì đó. Nhưng đây là ước mơ của tớ, tớ thực sự muốn lấy hết can đảm mà theo đuổi nó một lần. Nên... ừm.. Jinie à, cả thế giới nói tớ điên hay hão huyền, viển vông gì cũng được nhưng cậu, Jinie a có thể nói.... tớ.... rằng Park Jimin này có thể làm được, được không?
SeokJin nhớ ánh mắt này, ánh mắt này cậu đã nhìn thấy một lần khi Minie thi nhảy lần đầu tiên.
Khoảng ba năm trước,............. cậu ấy nhảy........
.......tệ lắm, còn suýt bị đuổi khỏi đội ba lần nhưng vẫn trụ vững cho đến ngày hôm ấy. Ngày thi cuối cùng!
Một điều sáng như bạn ngày mà ai cũng có thể thấy là đội nhảy đã dàn dựng để đẩy cậu đi, khi cho Minie đấu với học sinh xuất sắc của lớp Kim Hoseok aka J-hope. Nhưng Jimin không bỏ cuộc, cậu chỉ dùng ánh mắt sâu thăm thẳm chứa đầy hai cảm xúc đối nghịch nhau :hy vọng cùng tuyệt vọng, ấy lại nhìn thẳng vào anh.
Cầu xin anh nói câu thần chú dành riêng cho cậu:
- Park Jimin, cậu có thể làm được....
___________
Cám ơn mọi người đã đọc truyện của mình, nếu bạn thấy truyện hay thì hãy tương tác với S để S có động lực viết tiếp nhé, Obrigada*!
* nghĩa cảm ơn trong tiếng Bồ Đào Nha
1s tự Pr
Hãy đón đọc cả những truyện khác của s nữa nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro