C1: Cứ thế mà thành bạn
Nếu muốn nói về khởi nguồn của cuộc hội ngộ này thì có lẽ Jimin chính là người khiến tất cả " bắt đầu", là cậu quen Jin trước sau đó liên giới thiệu Jin với hai người bạn từ thủa " chôn rau cắt rốn" kiêm hàng xóm của mình.
Nhưng kể ra thì cũng thật lạ, một cậu bé xinh đẹp lại ngoan ngoãn như thế lại chơi được với " Jeon đầu gấu" của khu phố và cả " Nam dị nhân".Thật lạ thật lạ đi!
Còn về Jin- một mọt sách chính hiệu, anh có thể đọc sách mà quên ăn, quên ngủ,.. chỉ cần có sách, Jinie của chúng ta sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc trong mùi hương khi thì tươi mới, khi lại hơi âm ẩm mốc mốc do dấu mong thời gian trên những trang giấy. Hạnh phúc trong âm thanh lật giở của sách và hạnh phúc khi được cảm nhận, chạm vào sách.
Vậy nên chả có gì lạ nếu Jimin quen Jin nhờ vào sách.
Hồi đó, Jimin có nhiều người thầm mến lắm, mà bây cũng có ít đâu. Quan trọng ấy là lúc đó có một người theo đuổi cậu là nhà sưu tầm sách cổ, khi Jimin vừa nói muốn ăn bánh ngọt thì anh ta liền
........tặng ngay một quyển sách cổ chuyên về các loại bánh.
Nếu trong tay Jimin thì có lẽ nó chỉ là một quyển sách không chi không giác, vô dụng nặng trịt, lại còn quá nhiều chữ với thân ngoài được bao quanh bằng 1 lớp gỗ đã bạc màu còn hơi mông mốc, phủ thêm một lớp bụi mỏng lên trên. Dù vậy vẫn chẳng thể nào che dấu được nguồn gốc quý hiếm của mình qua đôi mắt của Jin, anh biết đó lại là cả gia tài.
Anh nhìn vật thể màu nâu bằng gỗ ấy không chớp mắt, có lẽ anh đã trúng tiếng sét " ái tình" rồi. Không sai! Chính là với quyển sách ấy, trong lòng anh lại dâng lên ham muốn được " chạm", "ngửi", "ngắm", "đọc" như một con nghiện thấy thuốc. Một khi đã là ham muốn thì làm sao mà dừng lại đây?
Lần đầu tiên, trong suốt những năm tháng trung học phổ thông Jin tự mình bắt chuyện với một ai đó và bạn không tưởng được điều đó gây trấn động toàn cầu như thế nào đâu. Và Jiminie cũng chẳng phải ngoại lệ, cậu chẳng nói được lời nào mà chỉ gật mái đầu nâu như gà mổ thóc. Mãi cho đến khi tĩnh lại thì Jin đã mang cuốn sách về bàn mà thoả mãn ham muốn rồi.
Một nụ cười bỗng chốc nở trên khuôn mặt ai đó vì người ấy biết, biết rằng mình sắp có thêm một người bạn mới.......
____________________
Cám ơn mọi người đã đọc truyện của S.
Nếu bạn thấy truyện hợp " gu" thì hãy " bình chọn" để S có động lực viết tiếp nhé, còn nếu bạn không thích hay không vừa ý ở đâu thì hãy bình luận góp ý S nhé. S sẽ " lắng nghe" và lâu lâu mới hiểu.
Orbiganda !
( cảm ơn bằng tiếng Bồ Đào Nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro