Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

"Nào, thế có ai trong các cậu có một tình bạn như thế chưa?" – Người dẫn chương trình quay sang phía khách mời.

Chả là hôm nay BTS có tham gia một chương trình truyền hình. Trong lúc giao lưu với khán giả, người dẫn chương trình ngó thấy một cặp học sinh cấp ba ngồi cùng nhau, hỏi ra thì là hai người bạn thân. Và chủ đề buổi nói chuyện chuyển sang hai chữ "bạn bè".

"Dĩ nhiên là có ạ. Nhưng không là một nam, một nữ như thế." – Jin trả lời.

"Đúng không? Làm gì có chuyện bạn bè giữa nam và nữ, nói gì đến hai em lại còn lớn lên cùng nhau..." – Nam dẫn chương trình quay sang chọc đôi bạn thân ấy.

"Không đâu, bọn em là bạn thật mà..." – Cô bé nữ sinh phản đối.

Cả trường quay cười thoải mái.

...

Jeon Jungkook còn nhớ, cậu từng có một cô bạn khi còn bé.

Một cô bạn tuy bằng tuổi nhưng học thấp hơn cậu một lớp – Jung Hyomi.

Hyomi và Jungkook trong kí ức của những cô chú hàng xóm là cặp bạn thân lạ kì, đúng ra là, chẳng ai trong số những người hàng xóm ấy dám khẳng định hai đứa là bạn thân cả.

Bởi lẽ, hai đứa nhóc ấy, trong tâm trí họ, luôn ganh đua từ những thứ nhỏ nhặt nhất, chẳng hạn như: thi uống sữa, thi ăn nhanh, giành vị trí ngồi trên lớp,... Nhìn qua thì có vẻ đó cũng chỉ là những cuộc so tài thường thấy của bọn trẻ con, nhưng với Jungkook và Hyomi thì không phải vậy.

Mọi người trong khu phố vẫn không thể quên cái hình ảnh mười mấy năm trước đây...

Năm hai đứa lên ba, cuộc thi uống sữa của Jungkook và Hyomi khiến cho ba mẹ hai đứa sợ chết khiếp, lập tức chạy đi tìm người giúp đỡ. Hôm đó hai đứa nhóc ấy nốc gần cả một thùng sữa, thiếu điều nôn ra, nhưng vẫn không đứa nào chịu thua, để rồi ba mẹ chúng phải dỗ dành, dỗ không được thì lại dùng bạo lực, bạo lực cũng không xong, lại chạy sang hàng xóm nhờ giúp đỡ.

Năm hai đứa lên bốn, cuộc thi can đảm diễn ra ở sân sau nhà. Jungkook và Hyomi dù cho ba mẹ kêu la ra sao cũng nhất quyết không chịu leo xuống khỏi cành cây trĩu quả nơi góc sân, tất nhiên, trừ khi một đứa đầu hàng trước, nhưng mà việc đó không thể xảy ra. Thế rồi, ba mẹ của chúng phải bắt hai cái thang, cùng leo lên, cùng bế chúng xuống một lượt, cuộc thi khi đó mới chấm dứt.

Nghĩ lại lúc đó, cô chú hàng xóm bỗng rùng mình.

Nhưng rồi mọi thứ bỗng thay đổi...

Mọi thứ thay đổi vào cái hôm sinh nhật của Hyomi, cũng là một trong những ngày cuối cùng của kì nghỉ đông, trước khi khai giảng năm học đầu tiên của hai đứa bé này ở trường cấp hai.

Ngày hôm đó, chẳng hiểu làm sao, hai đứa bé nghịch ngợm ấy lại cùng nhau trèo lên cây. Chuyện lớn là, sau khi ngồi yên trên cây, hai đứa trẻ bắt đầu cuộc đối thoại và tiếp sau đó là một trận cãi vả, tất nhiên, cãi vả cực kì lớn. Hyomi bực tức tìm cách trèo xuống cây. Jungkook ngó thấy tuyết vẫn còn bám vài nơi trên cành, theo lương tâm mách bảo, liền nhắc nhở cô bạn. Nhưng bạn nam họ Jeon kia lại hành động trước khi nói, kéo tay cô bạn lên, và dĩ nhiên, Hyomi không nhận ra được ý tốt ấy, liên tục giảy nãy...

'...oạch...'

"Hyomi, con có sao không?" – Nghe tiếng động cực lớn, mẹ Hyomi cùng mẹ Jungkook lập tức chạy ra sân sau.

Cảnh tượng trước mắt cực kì khủng khiếp: Hyomi té ngã, nằm khóc dưới đất; Jungkook dợm người nhảy xuống nhưng xém trượt chân và đang đu người trên cây hết sức nguy hiểm.

Khi gia đình Hyomi từ bệnh viện trở về sau ba tuần, Jungkook nhớ nhất không phải là gương mặt mếu máo của bạn nữ mà tay chân đang bó bột kia. Jungkook nhớ nhất là cái gương mặt hằm hằm của người đàn ông đang bế cô bạn ấy.

"Từ nay, không cho hai đứa chơi chung với nhau nữa!" – Khi đi ngang qua gia đình họ Jeon, ba Hyomi cố ý gằng giọng.

Sở dĩ cậu nhớ kĩ gương mặt tức giận của ông Jung là do chiều tối hôm đó, Jungkook chưa kịp tắm rửa đã bị ba mẹ lôi sang nhà Hyomi xin lỗi.

"Tớ xin lỗi. Khi đó tớ không nói trước đã kéo tay cậu để cho cậu bị trượt chân vì ghét cầm tay tớ." – Jungkook thật thà.

Hyomi chưa vội chấp nhận.

"Ba ơi, khi nào con mới đi học?" – Nhìn thấy bộ đồng phục Jungkook đang mặc, Hyomi quay sang hỏi ba.

Ông Jung lúc đó đã dần "hạ hỏa", nghe con gái yêu hỏi thế, lửa giận lại ngùn ngụt.

Chẳng phải do vào bệnh viện, hồ sơ nhập học của con gái đã chậm trễ hơn hai tuần, lại gặp phải cái tay, cái chân đang băng bó, cho dù đến lớp, cũng gặp khó khăn hay sao?

Tối đó, Jungkook leo lên giường ngủ, đầu chợt hiện lên suy nghĩ: "Chẳng phải bây giờ Jung Hyomi đã có cái thua mình rồi sao? Cậu ấy đã học thấp hơn mình một lớp..."

Nhưng sao mà Jungkook, một thằng nhóc luôn tị nạnh từng cái một với cô bạn kia, lại chẳng cảm thẩy vui tí nào.

...

Những ngày tiếp sau đó, Jungkook dường như biết rằng, một phần vì cậu mà Hyomi chịu trễ một năm học và hình như Hyomi cũng biết điều đó nên con bé cũng tránh mặt cậu suốt. Nói là tránh mặt, nhưng căn bản là ba Hyomi luôn đóng cửa nhà, không mở khóa như trước, cốt là để ngăn con gái yêu của mình nhìn thấy Jungkook trong bộ đồng phục cấp hai.

Rồi tới cái ngày mà Hyomi tháo băng, nhiều người hàng xóm đến thăm con bé, Jungkook theo đó mà lẻn được vào nhà, chui tọt lên phòng Hyomi.

"Suỵt... Đừng có la lên, là tớ đây!" – Jungkook chặn họng cô bạn trước khi con bé định hét lớn.

"Cậu làm gì ở đây?"

Jungkook nhún vai, lắc đầu, "Tớ cũng không rõ."

Thật vậy, Jungkook cũng chẳng biết cái lý do nào mà cậu lại có mặt ở đây nữa.

Có lẽ là do nhiều ngày qua cậu bị ông Jung cấm không cho qua? Hay do cảm thấy tội lỗi với Hyomi?

"Tớ xin lỗi. Là tớ làm cậu trễ học một năm, tớ xin lỗi..." – Jungkook mở lời.

Nghe đến cái sự thật ấy, Hyomi lại òa khóc nức nở.

"Xin lỗi mà..." – Jungkook hốt hoảng, "Đừng có khóc chứ!"

Từ bé đến giờ, đây là lần đầu Hyomi khóc lớn như thế.

"Đừng khóc nữa... Tớ... tớ hứa sẽ ngày ngày đi học về đều sang đây kể cho cậu nghe trong trường có những gì, nhé? Hứa với cậu luôn!" – Jungkook vẫn chưa hết hoảng.

"Quay mặt sang chỗ khác đi! Cậu cứ nhìn, tớ sẽ không nín được..." – Hyomi nghe tới đó, dần nín khóc.

"Jung Hyomi, cậu nín chưa?"

"Rồi."

Jungkook quay mặt lại.

"Này Jeon Jungkook, hứa với tớ là ngày nào cũng sang đây kể chuyện trong trường!"

"Tớ hứa. Tớ sẽ dạy cậu học nữa, nhé?"

"Không cần. Cái đó tự tớ làm được." – Làm lành thì làm lành, nhưng cái bản tính tự cao của Hyomi vẫn không giảm.

"Ừm... Thế tớ chỉ hỗ trợ cậu thôi, trong việc học ấy?"

Lúc này, con bé mới gật đầu.

Đêm đó, ba mẹ Hyomi đóng cửa sớm hơn mọi ngày, báo hại Jungkook khó khăn lắm mới mò về được nhà.

"Tạm biệt. Nhớ giữ lời hứa đó, Jeon Jungkook!" – Hyomi nói nhỏ khi con bé giữ cánh cửa cổng mở rộng, chờ Jungkook bước ra.

"Tạm biệt."

Tự dưng lúc đó, Jungkook thấy nụ cười trên khuôn mặt tèm lem nước mắt, nước mũi của Hyomi lại rất đáng yêu.

Dần dà sau đó, cái điệp khúc "mỗi ngày kể chuyện" của Jungkook diễn ra đều đặn, và lúc đó, các cô chú hàng xóm, ba mẹ hai đứa nhỏ đã ngầm thừa nhận cái tình bạn kì lạ của Jungkook và Hyomi.

Và cả hai đứa nhóc ấy cũng dần thừa nhận cái mối quan hệ thân thiết ấy.

...

Những năm tháng tiếp theo đó, hình ảnh hai đứa học sinh mỗi sớm cùng nhau đi học, mỗi chiều cùng nhau đi về, và thỉnh thoảng mỗi tối còn leo lên cây ngồi chuyện trò, cái hình ảnh ấy đã như một phần kỉ niệm của khu phố nhỏ, một đề tài tán gẫu của hàng xóm.

Và rồi, năm mười lăm tuổi, Jungkook tạm biệt Busan, lên Seoul thực hiện ước mơ ca hát của mình. Tối hôm chia tay, cặp bạn thân ấy lại trèo lên cây ngồi nói chuyện. Bảo là nói chuyện thế, nhưng thật sự lại chẳng có chuyện gì để nói đến cả. Hai đứa chỉ đơn thuần là ngồi ngắm cảnh đêm thôi.

"Lúc nhỏ bọn mình gan thật, nhỉ?" – Ngồi đu trên cây, Hyomi nhớ lại cái ngày mà khi bé, nó đã "đáp đất" một cách không an toàn tại nơi cành cây này.

"Ừ. Nhớ năm mười hai tuổi, bọn mình còn leo lên tổ chim ở sân sau trường kiếm trứng nữa."

"Khi ấy, cậu bị cô giáo dọa cho sợ, đến đi về chỗ cũng loạng choạng..."

"Khi ngồi xuống, tớ còn làm vỡ trứng... Đến giờ tớ vẫn không quên cái mùi trứng chim ấy... Ôi, nó... thật tình là..." – Jungkook nhớ lại.

Cả hai đứa cùng cười.

"Này, cậu sẽ quay về chứ?" – Hyomi đột nhiên hỏi.

"Tất nhiên."

Hyomi không nói gì nữa, chỉ gật đầu.

Và một khoảng im lặng, cho đến khi sương khuya từng lớp phủ xuống, hai đứa sắp thành hai tảng thịt đông đá thì mới vội vã leo xuống...

...

Ngày thi đại học của Hyomi, Jungkook vội chạy về Busan vào buổi sớm.

"Này, dạo này học hành thế nào rồi, hậu bối?" – Jungkook vẫn thường dùng hai chữ "hậu bối" để trêu Hyomi.

"Cái gì mà "hậu bối"? Chẳng phải giờ chúng mình học bằng lớp à? Cậu đã nghỉ một năm rồi cơ mà."

"Xem ra cậu vẫn theo dõi tin tức của tớ, nhỉ? Còn bảo là không quan tâm." – Jungkook cười.

"Ba tớ thu hồi tất cả các thiết bị điện tử trong cả năm nay đấy. Tớ lén lên mạng coi thôi..."

"Gắt thế?"

"Ba tớ nói là, vì tớ học trễ một năm rồi, không thể rớt được, còn bảo là, nếu tớ không bị trễ học thì tớ không cần gắng nhiều sức..."

"Xin lỗi cậu, thêm một lần nữa... Cơ mà cấm hết luôn à? "

"Ừ. Ngay cả lớp trưởng đến chỉ bài cho tớ mà cũng không cho luôn, vì cậu ấy là con trai."

"Cậu làm gì để ý đến con trai, đồ ăn mãi là tình yêu của cậu mà. Ba cậu lo thừa rồi, đúng không?"

"Tớ chẳng phải để ý đến cậu sao? Thế cậu không phải là con trai..." – Hyomi giật mình, lập tức im lặng – "...Tớ đi thi đây. Tạm biệt nhé!"
...

Quay trở lại với năm 2017, khi kí túc xá im lặng, các anh đã về phòng nghỉ ngơi, Jungkook nằm dài người trên ghế sofa. Tự dưng hôm nay nhìn thấy đôi bạn thân khi nãy ở trường quay, cậu lại nhớ về cả một tuổi thơ của mình.

"Này, đã xem truyền hình chưa?" – Trong phòng khách nhà Bangtan, một người nam nhỏ giọng trò chuyện cùng người nào đó qua điện thoại.

"Xem gì mà xem... Bận chết đi được!"

"Bài luận vẫn chưa xong à? Lâu kinh khủng luôn ấy."

"Cơ mà xem chương trình đó làm gì?"

"Ngắm tớ."

"Điện thoại tớ có hình cậu đầy, ngắm được mà."

"Cậu mê tớ đến thế luôn?"

"Cúp đây!" – Người bên kia nhận thấy mình bị "hố" liền ngượng người mà cúp máy.

Lúc này, cậu út mới đứng dậy, chuẩn bị đi ngủ.

"Coi kìa, coi kìa... Thảo nào nãy giờ cứ không thấy em đâu."

"Giật cả mình... Anh làm em muốn đứng tim đó, Yoongi!" – Vừa quay người chuẩn bị về phòng thì ngó thấy cặp mắt nhìn mình chằm chằm, lại thêm cái giọng ngái ngủ đặc trưng của ông anh, Jungkook xém tí hét lên.

"Có cần gì tới anh chứ. Chỉ cần cái người vừa nói chuyện điện thoại lúc nãy thôi cũng đủ làm Jeon Jungkook em mệt tim rồi mà, đúng không?" – Yoongi vẫn không ngừng trêu chọc.

"Anh nói cái gì lạ lùng thế... Ngủ đi!"

"Dám ăn nói với anh mày thế à?"

Còn chưa đợi Yoongi phản công, Jungkook đã chui tọt vào phòng ngủ.

'...ting...'

Tiếng chuông tin nhắn của điện thoại cậu reo lên.

'tớ hoàn thành bài luận rồi. ngày mai là tròn ba tháng đấy'

'ngày mai? mà cậu làm nhanh thế, mới nãy chẳng phải cậu bảo chưa xong sao?' – Jungkook nhắn lại, mắt không quên liếc sang tấm lịch để bàn.

'không nhớ ngày kỉ niệm luôn kìa?'

'nhớ mà. ngày mai tớ sang nhà cậu nhé?'

'nếu cậu không bận.'

Còn chưa kịp nhắn lại thì gương mặt Jungkook "tiếp" nguyên cái gối bay từ phía Namjoon.

"Bọn bây có để cho người khác ngủ không, hả? Cứ "...ting...ting" miết, sao mà ngủ?"

"Thì em tắt tiếng là được mà. Anh lo trùm cái gối này mà ngủ đi, ném sang em làm gì!" – Jungkook ném cái gối ngược về phía Namjoon.

Cậu lại quay về bên chiếc điện thoại.

"Này, vừa mới bị anh Namjoon đánh đấy." – Ra ngoài ban công, Jungkook gọi thẳng cho người kia.

"Đáng lắm!"

"Cậu đúng là...Nhiều khi tớ thấy, hai đứa mình quen nhau cứ ngộ ngộ thế nào ấy."

"Ngộ sao nè?"

"Như cậu đó, đời nào lại nói chuyện kiểu đó với bạn trai mình."

"Quen rồi."

"Cơ mà ngày mai, nhân dịp kỉ niệm ba tháng quen nhau ấy, bọn mình đổi xưng hô đi?"

"Cậu bị anh Namjoon đánh đến nhiễu sóng não rồi à? Tự dung nghĩ ra chuyện gì đâu không thôi..."

"Này Jung Hyomi, anh đây nói thật đấy, đổi xưng hô đi!"

"Không muốn. Chẳng phải tớ lớn tháng hơn cậu sao? Mà cậu cũng đâu thích được gọi là "oppa"."

"Thích mà~"

"Mai rồi tính."

"Hứa nha, Hyomi?"

"Để ngày mai tính! Ngủ ngon."

Jungkook tắt điện thoại, miệng vẫn tủm tỉm cười không dứt.

...

Thật ra, Jungkook đã từng nghe qua câu nhận định: "Trên đời nào có tồn tại tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ."

Cậu vốn nghĩ, câu nói đó là sai, hay ít nhất, nó cũng sai khi nói về Hyomi và cậu.

Suy nghĩ ấy trong Jungkook bắt đầu lung lay dần từ năm cậu mười lăm tuổi.

Năm mười lăm tuổi ấy, Jungkook từ phòng tập ra đón Hyomi vừa rời chuyến xe Busan – Seoul, nhìn gương mặt cô khó chịu vì ngồi xe quá lâu nhưng vẫn tươi cười khi thấy cậu, mọi mệt mỏi trong phòng tập của Jungkook đều tan biến. Lại còn vào năm mười bảy tuổi, lần cậu debut, Hyomi lên Seoul chúc mừng cậu, báo hại cô bị mắng một trận vì tội trốn học thêm.

Và khi Hyomi vừa hoàn thành kì thi Đại học, vừa thông báo kết quả đến cho cậu, thì Jungkook cũng biết là, cậu sắp sửa mất đi một người bạn thân. Khi đó, Jeon Jungkook biết cái kế hoạch tỏ tình ấp ủ từ mấy năm trước, nay đã đến lúc thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro