Thời ngây ngốc
Ai cũng cần có bạn , tôi cũng không phải một ngoại lệ . Từ nhỏ , tôi đã luôn thèm khát một tình bạn trân thành như một con sói thèm khát con mồi ngon .
Có bạn . Nghe thì dễ lắm nhưng tôi phải làm gì ? Tôi phải làm gì để có bạn ? Làm gì đây ?
Mẫu giáo , cái thời gói gọn vào 3 chữ " ăn , ngủ , chơi " . Thời đó , bố mẹ tôi đều rất bận nên tôi không có ai để chơi vậy nên tôi luôn đề cao tình bạn .
May là hồi đó , trẻ con chơi với nhau vô cùng bình thường , trở thành bạn cũng rất đơn giản . Ai trong lớp cũng có bạn , tôi cũng có 2 đứa . Một đứa nhỏ thó mập mạp tên Hoàng Anh , đứa kia cao hơn tôi , tóc quăn tít tên Tú . Một đứa luôn phản bác lại những gì tôi nói , một đứa luôn vênh mặt lên và nói rằng tớ là chị của mấy cậu . Gì chứ vẫn vui .
Mọi người , ai cũng không bao giờ hài lòng với bản thân nên dù lớn đến mấy , thỉnh thoảng cũng phải " đứng núi này trông núi nọ " . Tôi , lúc đó mới 3 tuổi , đương nhiên cũng vậy . Tôi mắc phải một ảo tưởng về một cô nhóc ( tôi cho rằng ) xinh nhất lớp là bạn thân của tôi . Sự thật phũ phàng , hoàn toàn không phải vậy .
Mẫu giáo . Tôi như một con mèo hoang nhỏ , sống vui vẻ qua ngày , đi vào khoảng không vô định , không có đích đến . Một con mèo ngốc , đại ngốc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro