
Chương2: Khát Khao
"Seulgi..Này Woo Seulgi !!" Byeong Jin gọi tên cô
- Seulgi mơ màng mở mắt,cô nào có nghĩ rằng là cô sẽ nhớ về quá khứ tệ hại đó như vậy ở trong giấc mơ đâu
-" Này sao lại đơ ra vậy? Gặp chuyện gì à" Byeong Jin lên tiếng,câu nói mang ý đùa giỡn
-Cô nhíu mày,anh ta nay làm sao vậy đột nhiên quan tâm như vậy khiến cô cảm thấy quỷ dị quá đi ,bình thường sau khi hoàn thành việc bán thuốc ,việc duy nhất của anh ta là cầm tiền và đi , Nam Byeong Jin cái tên này vốn chẳng phải là người đàng hoàng gì. Seulgi bày ra nụ cười gượng " không có gì đâu chỉ là nhớ về chút chuyện thôi "
- Chợt nhận ra điều gì, cô hỏi "Phải có chuyện gì thì anh mới thức em dậy phải không?"
-Byeong Jin bật cười " nào có chuyện gì anh mày chỉ muốn hỏi là việc học của mày ở trường mới như thế nào thôi,thế nào ổn không?"
- Sau khi trải qua cái thời cấp hai khó khăn đó Seulgi cô giờ đây đã lên cấp ba,trường mới bạn mới cứ tưởng cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn nhưng không cô lại tiếp tục trải qua cái cảm giác đó một lần nữa. Đôi lúc cô tự cho rằng mình là đứa không thể nào thoát khỏi vấn nạn bạo lực học đường này bởi cô có một loại năng lượng toả ra nào đó mà khiến người khác nhìn vào là muốn đánh, đôi lúc cô nghĩ vu vơ như vậy đó,thật hài hước
-Seulgi thở dài tầm mắt hướng ra ngoài cửa xe sau đó mới chậm rãi mở miệng " không ổn lắm "
-Byeong Jin mở miệng " không ổn lắm? Em đứng hạng mấy"
-"15/30" cô đáp
-"huh cũng cao đó chứ"
-Cô khẽ nhếch mép" lớp cùng lắm chỉ có 30 người anh nghĩ như vậy là cao hả ?"
- Tầm mắt cô tiếp tục hướng ra bên ngoài,cô không phải là học sinh cá biệt gì. Cô cũng chăm chỉ học tập chỉ là cô không tài nào tập trung nổi .Trên trường đối mặt với bọn bắt nạt đã là một cực hình, tối thì cô loay hoay đi bán thuốc nhiêu đó cũng đủ khiến Seulgi cô mê mỏi,về nhà điều đầu tiên cô muốn làm là nằm lên giường và ngủ như thể việc ngủ có thể xoá tan mọi mệt mỏi trong cuộc đời cô
-Đang miên man suy nghĩ cô bỗng nhận thấy có thứ gì đó nằm trong lòng bàn tay mình,cuối đầu nhìn xuống không phải đây là thứ thuốc mà cô hay mang đi bán hay sao, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt mình,cô mở miệng với giọng nói đầy khó hiểu "anh làm gì thế?"
-Byeong Jin mở miệng cười " cho em đó , em có biết rằng mấy đứa ở khu Gangnam Seoul đang phát điên vì không mua được nó không?"
-Cô nhìn chằm chằm vào anh ta . Byeong Jin bắt đầu lên tiếng " này Woo Seulgi ước mơ của em là gì ?"
- " không biết nữa " cô đáp
-" làm người thì phải có ước mơ chứ "
-Cô cảm thấy buồn cười sau đó lại buông lời nói có phần châm chọc " vậy ước mơ của anh là lợi dụng đàn em để bán thuốc à "
-" Haaa.." giọng cười trào phúng của anh ta khiến cô hơi nhíu mày
-" Này nếu vậy thì học hành chăm chỉ vào nhé, để không phải sống như anh"
- Woo Seulgi giờ đây cô không biết làm thế nào nữa. Nếu như những lời nói đó đến từ một người học giỏi và có cuộc sống huy hoàng thì cô chả thèm nghe đâu Haa nhưng đó lại là lời của một tên khốn và không hiểu tại sao cô lại thấy nó có một sức thuyết phục ghê gớm và thế là lần đầu tiên trong đời cô đã thử học nghiêm túc
- Cô bắt đầu lục tìm những quyển sách giải cũ, sách bài tập, cô dành hầu hết thời gian cho việc học và rồi Chao ôi, từ một chỉ đứng thứ 15 trong lớp cô lại trở thành thứ 15 toàn trường, cô nở nụ cười lần đầu tiên khi nhận giấy thông báo kết quả
- Đỉnh điểm là khi kì thì sắp đến, các kiến thức càng trở nên dày đặc lúc này cô mới nhớ đến thứ thuốc mà Nam Byeong Jin đã đưa cho cô, không ngần ngại cô đứa thứ thuốc đó vào trong miệng. Giờ thì cô cũng đã hiểu vì sao học sinh ở Gangnam lại điên cuồng vì thứ này rồi. Cơ thể cô chưa bao giờ cảm thấy tập trung như vậy bao giờ hết ,cảm giác như chìm sâu dưới đáy biển vậy xung quanh tĩnh lặng không một thứ gì có thể làm phiền cô
- Kể từ đó đến đây cô cảm thấy mình ngày càng phụ thuộc vào thứ thuốc này rồi.Ngồi trong chiếc xe quen thuộc mọi ngày ,cô đưa cho Byeong Jin số tiền thuốc đã bán được ngày hôm nay
- Anh ta cầm lấy tiền cô thấy sắc mặt anh ta khẽ thay đổi dường như có chút không hài lòng , Byeong Jin mở miệng hỏi "chỉ nhiêu đây thôi sao" Cô thấy cái nhíu mày của anh ta cô biết rõ lí do vì sao, có điên cô cũng không nói số tiền thiếu đó là do cô đã lấy đi một phần thuốc của anh ta đâu
- Lí do cô cần phần thuốc đó thì hôm nay là đêm cuối cùng cô bán thuốc ở đây rồi
" à anh em chỉ bán đến ngày hôm nay thôi, em sẽ chuyển đến Seoul "
Nói xong cô lấy ra thẻ căn cước giả trả lại cho anh ta
-Những người ngồi xung quanh cũng thoáng ngạc nhiên nhất là người đang nghiêng đầu dựa vào vai cô, chị ta hỏi " Chỗ nào của Seoul ?"
- " Gang... Gangnam? " Cô có chút lúng túng
-" Gia đình giàu có nào nhận nuôi mày à?" Byeong Jin lên tiếng
- Cô từ tốn đáp " em tìm thấy cha rồi "
- Sau đó chả ai nói gì nữa. Trong thâm tâm cô bây giờ có niềm khao khát mới đó là đạt được điểm số cao hơn bởi vì cô bắt đầu nhận ra con số được ghi trên bảng điểm mang một sức mạnh to lớn.Cô được người lớn đối đãi đặc biệt hơn không chỉ thế khi cô trở thành học sinh giỏi những người bắt nạt cũng không động vào người cô nữa
-Cô luôn muốn đứng nhất trường vì cô biết được chỉ có Việc học, các thành tích chỉ thể mới có thể thay đổi được cuộc đời cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro