Chương 7: Seoul 5
Seulgi trầm mặc nhìn bàn tay đang đứng giữa không trung, đầu ngón tay của người nọ run khẽ như một lời mời gọi, chờ đợi một câu trả lời. Những dòng suy nghĩ trong nàng cứ tuôn trào, chúng xoáy lại với nhau như những cơn xoáy ngoài biển khơi, va đập không ngừng nghỉ.
Một phần nào đó trong nàng thôi thúc, nó cho Seulgi cảm giác bản thân nên chấp nhận cái nắm tay từ người trước mắt. Jaeyi mang cho Seulgi cảm giác được chú ý, có đôi chút ấm áp, khác với cảm giác Ina mang lại cho nàng, dù không biết nó khác như thế nào và ra sao.
Nhưng một cơn xoáy khác vẫn liên tục va đập, nó tạo cho Seulgi một chút lo sợ, sợ sự phụ thuộc với những cảm xúc ấy để rồi cô bé lại một lần nữa đón nhận thêm tổn thương.
Một cử chỉ nhỏ lại như cho cảm giác Seulgi sẽ mở ra một cánh cửa không thể nào đóng lại. Sự giằng co căng thằng như sợi dây đàn được kéo căng hết mức, chỉ một giây lơ đểnh mọi thứ sẽ bị đảo lộn.
Liệu nàng có thể vượt quá vùng an toàn này không? Nơi không có những cảm xúc phức tạp, nơi chỉ có hoài bão cùng những nỗi cô đơn quen thuộc.
Rồi nàng đặt tay mình kên đôi tay vẫn luôn chờ đợi kia, khác so với trong tưởng tượng, tay người ấy có hơi thở ấm áp, bao trọn đi đôi tay gầy gò lạnh lẽo của kẻ vùng quê. Seulgi bất giác nắm chắc, bàn tay người đó mềm mại, ấm áp, không có những vết chai sạn như nàng, chúng đầy đặn, thon dài dễ dàng ôm bàn tay Seulgi vô trong.
(ê t miêu tả mà t thấy t muốn choi kyung 🙂)
Jaeyi cười nhếch mép, nó khá khác thường ngày, không còn là nụ cười bá đạo tổng tài không để ai vào mắt nữa, nó xen lẫn chút vui sướng cùng sự thõa mãn.
Hai đôi bàn tay dán chặt lấy nhau, như lời hứa son sắt chẳng thể rời xa. Cái nắm tay ấy như thể chạm nhẹ vào trái tim mỗi người, cái chạm nhẹ nhàng lại tha tiết, sượt qua tâm trí họ. Nhanh tới nỗi cả hai người đều không nhận ra.
Jaeyi dắt Seulgi lại một chỗ ghế đá, cô khá tinh tế khi chọn chỗ khuất gió lại có view nhìn ra sông. Cũng chẳng biết nhỏ Jaeyi thủ sẵn trong người hồi nào, móc ra một chai nước trà xanh loại nhỏ, còn tận tình vặn nấp rồi mới đưa cho Seulgi.
"Cậu uống đi."
"À thôi không cần đâu..."
"Cậu không uống là không nể mặt tớ đó."
"..."
Seulgi cạn lời, đành nhận lấy chai nước uống một ngụm rồi trả lại cho người có vẻ mắc bệnh thần kinh vui.
Jaeyi nhìn chai nước, ngón tay cô sờ xuống thân chai, bên bao bì ghì lên, một vết nhỏ thủng xuống, sau đó Jaeyi vui vẻ cầm chai nước lên không thay đổi, uống một hơi cạn cả chai. Có vẻ như cô là người biết giữ gìn vệ sinh công cộng nên cất chai vào túi, chắc định chút sẽ đi vứt.
Cả hai im lặng, một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, dẫu vậy sự im lặng không làm cặp đôi đây khó xử, thậm chí còn cảm thấy hưởng thụ đôi chút.
Sau một lúc, Jaeyi quay lại nhìn sườn mặt Seulgi, cất giọng.
"Nãy giờ chưa nói tên nhỉ, tớ là Yoo Jaeyi, cậu có thể gọi tớ là Jaeyi."
"Ừm.. Được thôi, cậu có thể gọi tôi là Seulgi, Woo Seulgi."
"Mình biết mà, Seulgi."
Seulgi hơi ngơ ra, tự hỏi ý cậu ta là như nào, có vẻ gió sông Hàn thổi qua, đồng thời không quên thổi đi khả năng phán đoán của một học bá giỏi giang.
"Cũng trễ rồi cậu ở đâu mình bắt taxi đưa cậu về."
"Thôi không cần, mình tự bắt xe được."
Và sau cùng, ngồi trên chiếc xe taxi được trả tiền bởi Jaeyi (Tổng tài bá đạo, cái nhếch mép làm bao chị em điêu đứng, trong đó có tác giả 🤰) dù đã từ chối nhưng nhìn cũng hiểu phần thắng thuộc về ai rồi.
Seulgi nhìn ra cửa sổ, khung cảnh nhòe đi, nàng tự hỏi tại sao bản thân lại làm vậy. Đã có thứ gì trong tâm trí Seulgi thay đổi, tạm thời vẫn chưa biết điều đó là tốt hay xấu.
Nhìn chiếc taxi đi xa, Jaeyi yên lặng ghi lại địa chỉ lên một mẫu giấy nhỏ vừa được Seulgi đọc cho tài xế, nhét vào túi áo, cô cười nhẹ định đội mũ trùm thì nhận ra mình lỡ đưa áo cho bé cún mất tiên rồi.
Vẫn là họ nhiều năm sau đó, mỗi lần họ nhớ về ngày ấy, cả hai đều không hiểu tại sao lại cư xử kì lạ tới vậy, có lẽ ngay từ giây phút luân hồi chuyển thế, họ đã định là dành cho nhau.
-----
Chắc tôi chăm ghi bộ kia á, tại ý tưởng nhiều, mai ra bên kia, giờ đi ngủ=))
__
Ngày hoàn thành: 10/3/2025 (3/10/2025)
Tác giả: Herzlos.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro